29. Ngựa Hoang 1/2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ hôm Hiểu Phương đi, Tuyết Anh quay lại với lối sống lẵng lẽ cô độc ngày xưa. Nàng nhớ những buổi đọc sách một mình, ăn một mình và hút thuốc một mình của những năm trước khi có Hiểu Phương bước vào cuộc sống. Tuyết Anh ngạc nhiên vì sao khi đấy nàng chưa hoá tự kỉ. Hiện giờ ở một mình nàng rất chán nản. Nàng còn chẳng hiểu sao dở cả chứng sợ bóng đêm, sợ trộm, sợ cháy nhà, sợ ma hay tất tần tật những nỗi sợ thông thường của người ở một mình. Hơn nữa là nàng buồn mỗi ngày. Nàng chỉ muốn nằm lì ở nhà chẳng muốn hoạt động gì.

Mùa hè năm nay nàng không lấy lớp. Nghỉ cả khoá hè để nằm phè phỡn. Trái với dự định khi trước là đi du lịch với Hiểu Phương, nàng dành đa số thời gian của mình để gọi điện cho Hiểu Phương mặc kệ hoá đơn tiền điện thoại tăng chóng mặt. Nó có vẻ ổn, nói là đang tích cực hoàn thành cho xong dự án để được về với Tuyết Anh. Hiểu Phương còn kể những câu chuyện ly kỳ ở Vũng Tàu và với bạn bè hay được trải nghiệm nhiều điều mới. Nàng thấy nó trải đời vui như vậy cũng không nỡ thú nhận là cuộc sống của nàng quay quanh Hiểu Phương nên hiện giờ không có Hiểu Phương thì thấy rất trống vắng. Nàng còn chẳng dám nghĩ tới chuyện Hiểu Phương đi xa nhỡ đâu bị tên nào quyến rũ rồi quên nàng luôn.

Tuyết Anh cảm thấy nỗi ám ảnh vì Hiểu Phương này rất nguy hiểm và đáng xấu hổ. Nàng cũng nên tự đi tìm niềm vui cho mình thay vì cứ nghĩ quẩn quơ không đâu.

Đầu tiên là đi làm đẹp. Nàng luôn hạnh phúc mỗi khi nàng đẹp hơn thường ngày. Thế là nàng xách đít đi đến tiệm salon sa xỉ ở ngay tuốt quận 1. Nàng dự định hấp dầu cho tóc rồi sơn cả móng chân, móng tay.

Mới bước vào tiệm là đã nghe một giọng nói dẹo nhão nhoẹt cực kì quen thuộc.

"Ối là la, hoa khôi Tuyết Anh của tao đấy sao? Trời ơi, cưng quáaa." Bảo Châu thốt lên xong chạy đến ôm Tuyết Anh rất tỉnh bơ.

Nàng trố mắt ngạc nhiên. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nàng đã bị kéo tới ghế ngồi và Bảo Châu bắt đầu luyên thuyên nói.

"Thế Giới nhỏ ha Tuyết Anh? Trông mày vẫn như xưa, trừ cái thẹo."

Tuyết Anh đanh mặt liếc xéo nó.

"Mày lên Sài Gòn từ khi nào?" Nàng hỏi.

"Mới tháng trước à. Xin lỗi tao không tìm được địa chỉ mày với Hiểu Phương nên không báo. Đây là salon của dì tao. Tao giúp bả làm thêm. Mà tụi bây sao rồi?"

Tuyết Anh nhún vai, "Bình thường. Hiểu Phương đi Vũng Tàu rồi."

"Đi luôn hả mày? Ốiii, bỏ đi theo anh nào rồi à? Nghe như trong phim ấy."

"Đéo. Nó đi làm dự án cho trường." Tuyết Anh gằn giọng với Bảo Châu. Nàng không cố ý nổi gạu với nó. Gặp lại bạn cũ nàng cũng vui nhưng khi nó nhắc đến chuyện Hiểu Phương như vậy làm nàng hơi nóng.

"Quỷ sứ hà~ Làm gì căng vậy má?"

"Thôi, mày nói nhiều quá. Làm tóc, làm móng cho tao đi rồi mình đi cà phê trò chuyện sau."

"Okay lah. Mà để tao rủ cả con mẹ Thuỳ Linh với bé mập Lan Chi nữa. Tụi nó cũng lên Sài Gòn học cả đấy."

Tuyết Anh gật đầu. Tự dưng nàng thấy đỡ cô đơn và vui hơn một tí. Cuộc đời nàng vốn kì lạ. Người ta đi rồi người ta quay về dễ dàng. Nàng đã biết mình trước sau gì cũng sẽ gặp lại Ngựa Hoang và cùng ôn lại những tháng năm rực rỡ. Chỉ là không ngờ sẽ gặp đúng lúc không có Hiểu Phương và Mỹ Dung. Chẳng biết tụi nó sẽ nghĩ sao về nàng và Hiểu Phương hẹn hò. Liệu tụi nó có kì thị hay sẽ xem là quái đản không? Thôi thì lát nữa gặp rồi công khai luôn. Nàng cũng chẳng màng giấu diếm chi nữa.

"Hôm nay nàng làm tóc gì nà?"

"Hấp dầu."

"Nhuộm highlight xanh đỏ tím vàng không nà?"

"Hấp dầu được rồi."

"Hay là để kiểu đầu gáo dừa thời thượng?"

"Tao đi về."

"Xì~ Tuyết Anh chán bỏ xừ." Bảo Châu bĩu môi rồi cất lại vào học tủ cái tông-đơ cô định dùng cho ý định sáng tạo kiểu tóc mới cho Tuyết Anh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hấp dầu tóc để mượt mà óng ả và đắp bột móng tay tạo thành một bộ móng mới tinh xinh xắn xong thì Tuyết Anh ngay lặp tức bị Bảo Châu kéo đi gặp những thành viên còn lại của Ngựa Hoang.

"Đù má. Móc mắt tao ra chùi xong gắn vô lại coi Lan Chi." Thuỳ Linh thốt lên.

"Tuyết Anh!!!" Lan Chi cũng bàng hoàng.

Bảo Châu cười với hai chúng nó rồi kéo ghế ra đẩy Tuyết Anh ngồi xuống và tự động ngồi ở chiếc ghế kế bên.

"Xem nàng về với chúng mình này."

Tuyết Anh chỉ lãnh đạm gật đầu một cái.

"Thiệt, đi chỗ đéo nào cũng gặp được người quen." Thuỳ Linh cảm thán.

"Bây giờ nhóm tụi mình chỉ còn thiếu Dung đại ca và Phương nhà quê thôi." Lan Chi nói.

"Mỹ Dung không biết đang ở đâu, Hiểu Phương thì đi Vũng Tàu rồi. Nãy tao nói nó bỏ theo trai mà Tuyết Anh chửi tao." Bảo Châu kể lể.

"Chắc không đúng đâu. Tao nghe bảo Tuyết Anh và Hiểu Phương sống cùng nhà. Chuyện của Hiểu Phương, Tuyết Anh biết rõ hơn ai hết. Nếu Hiểu Phương có bạn trai thì Tuyết Anh đã nói rồi." Lan Chi lên tiếng một cách trí lý.

"Sao chắc được? Nhỡ Hiểu Phương đã tìm được anh nào đẹp trai ơi là đẹp trai ở Vũng Tàu thì sao?"

"Trai, trai con mẹ mày." Thuỳ Linh liếc Bảo Châu. Mê trai quá nghe mắc mệt.

Bảo Châu thấy tự dưng bị diss liền cong mỏ lên phản bác, "Thì sao? Người ta tưởng tượng một tí thôi mà. Tuyết Anhhh, tao nói có đúng không?"

Tuyết Anh quay qua lườm Bảo Châu như muốn phanh thay ra thành từng mảnh. Bảo Châu sợ đến mức nuốt nước bọt, cái gương trong tay rớt xuống đất.

"Thôi, thôi Tuyết Anh. Nó đùa ấy mà. Hiểu Phương bây giờ như thế nào, mày như thế nào nữa, mày kể tụi tao nghe xem?"

"Tao học Luật. Hiểu Phương đang học Kiến Trúc, hiện đang ở Vũng Tàu đi làm dự án từ thiện gì đó cho trường. Tụi tao sống chung nhà. Vậy thôi."

"Ủa không có gì đặc biệt hơn hở nàng? Yêu đương này nọ thì sao? Nghe nói Đông Hồ cũng lên thành phố lập nghiệp, mày đã nói chuyện lại với ảnh chưa?" Lan Chi cũng nhiều chuyện.

"Đông Hồ và Tuyết Anh đẹp đôi dễ sợ luôn." Bảo Châu vẫn còn nhây.

Tuyết Anh thở dài. Tụi này như đẩy nàng đến đường cùng.

"Muốn biết người yêu của tao hả?"

Cả đám gật đầu.

"Là Hiểu Phương đó." Nàng nói thẳng. Nhếch mép cười một tí.

"ĐỤ MÁ !!!!" Thuỳ Linh thét lên.

Lan Chi xém té ghế.

Bảo Châu sốc không nói nên lời. Một lần nữa, Tuyết Anh làm cô nín lặng.

Nàng hoa khôi xưa nay chẳng lúc nào hay đùa giỡn. Câu tuyên bố khi nãy từ nàng không là sự thật thì còn là gì nữa. Dù là sự thật rất động trời nhưng nghe thì vẫn phải tin.

Lan Chi chấp hay tay nhìn Tuyết Anh bằng ánh mắt cầu khẩn, "Xin hãy giải thích."

Tuyết Anh gật đầu trong khoảng khắc nhóm Ngựa Hoang 1/2 còn quá sốc để có thể bình luận thêm gì khác. Nàng kể lại về nàng và Hiểu Phương. Tất nhiên là kể rất vắn tắt. Không đi sâu vào chi tiết vì sao nàng yêu nó hay hai người đang đi tới đâu. Chỉ tóm gọn lại là nàng và nó là bạn thân/người yêu. Mối quan hệ đặc biệt vậy thôi.

"Hiểu Phương nhà quê này ghê thiệt. Cua hết trai xinh gái đẹp." Lan Chi gật gù. Cố tìm những điểm quyến rũ của Hiểu Phương nhà quê.

"Tao cũng đáng yêu nè. Giờ tao cua, mày đổ không Linh?" Bảo Châu giật giật long mi, bắn thính từa lưa.

"Nứng hả mày?" Thuỳ Linh lườm.

"Mệt quá hai con này. Mà Tuyết Anh nè, tụi tao mừng cho mày và Hiểu Phương chứ chẳng nghĩ ngợi gì đâu. Dù còn sốc lắm nhưng tao vẫn ủng hộ."

"Ừm. Tao thấy tụi nó yêu được cứ để tụi nó yêu. Thích là phải nhích cũng như hút chích cần heroin. Đúng không nà Thuỳ Linh?" Bảo Châu nháy mắt.

"Tao đéo hiểu sao mày có thể nói vậy luôn á Bảo Châu." Thuỳ Linh sắp ói tới nơi.

"Ối~ Truyện tình đẹp như mơ. Được yêu cả đứa bạn thân trải qua tuổi thơ cùng mình rồi còn sống chung một mái nhà nữa.Tuyết Anh à, sao mày hên dữ vậy?"

Tuyết Anh không biết trả lời làm sao. Nghe tụi nó nói vậy thì nàng cũng tự nhận là bản thân rất may mắn mới gặp được Hiểu Phương và cùng được ở bên nó đến giờ. Bàn luận về những chuyện tình yêu làm nàng càng thêm nhớ Hiểu Phương. Nàng ước gì có Hiểu Phương ở đây.

"Cơ mà Phương nó đi Vũng Tàu lần này coi bộ hơi lâu. Mày cảm thấy thế nào?"

"Nhìn mặt tao giống đang vui lắm hả?" Tuyết Anh làu bàu.

"Tụi tui hỏi thôi mà, sao căng dữ."

"Tao nghĩ nếu là tao thì tao sẽ rất buồn. Nhỡ đâu lại có thằng nào tiếp cận người yêu mày. Mày chẳng thể làm được gì."

Tuyết Anh gục mặt xuống, thở dài chán nản.

"Ối nô nô. Sao có thể vậy được?! Tuyết Anh phải mạnh mẽ lên! Có ai tiếp cận Hiểu Phương làm sao có thể để yên được?!" Bảo Châu đập bàn.

"Địt mẹ mày. Chẳng lẽ mày đòi Tuyết Anh đến Vũng Tàu xách Hiểu Phương như một con nhái đem về à? Vừa vừa phải phải thôi!" Thuỳ Linh chửi vì Bảo Châu quá sồn.

"Sao lại không?" Tuyết Anh lên tiếng.

Cả đám e ngại nhìn nàng.

"Ê Tuyết Anh. Tao đùa thôi. Mày đừng nghĩ bậy nha."

"Tao thấy ý tưởng của mày hay đấy chứ."

"Tuyết Anh !!!"

"Tao sẽ không tới mức đem Hiểu Phương về. Tao chỉ cần làm cái gì đó để những người xung quanh biết là Hiểu Phương đã có chủ."

"Bắt Hiểu Phương đi xăm tên mày lên người nó hả?"

"Không! Tao có ý này hay hơn."

Cả đám lại e ngại nhìn Tuyết Anh. Tuyết Anh lúc này thật khác với khi xưa. Họ chẳng ngờ sẽ tới ngày được chiêm ngưỡng nàng hoa khôi chịu bỏ ra nhiều nỗ lực vì một ai đó. Hơn nữa là nàng chẳng còn thích giữ bí mật. Dường như bức tường vô hình nàng xây nên để ngắn cách bản thân với người khác nay có Hiểu Phương đã bị đập bỏ. Rốt cuộc Hiểu Phương là quan trọng đến mức nào với Tuyết Anh?

"Tuyết Anh, mày đang suy nghĩ cái gì vậy?" Lan Chi sợ hãi hỏi.

Tuyết Anh nhìn cả bọn bằng ánh mắt hấp háy sự điên rồ.

"Này, muốn đi Vũng Tàu một chuyến với tao không?"

-Tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net