31. Em Có Bồ Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



A/N: Cái fic nhây này sắp kết thúc :)) hihi

______________________________

Người yêu của Hiểu Phương ngoài bệnh cục súc hạng nặng ra thì còn có tính sở hữu rất cao. Điều này ai cũng biết không chỉ riêng cô. Nàng là kiểu người sẽ khư khư giữ một món đồ dù cho nàng chẳng cần nó nữa hay nàng sẽ kiên quyết bảo vệ lấy những gì quan trọng với nàng đến cùng. Ví dụ như những cuốn sách nàng đọc từ bé đến lớn nàng chất đầy trong nhà còn nhiều hơn cả quần áo của nàng hoặc như khi Hiểu Phương bảo nàng vất cái võng cũ xì đi thì nàng không chịu, đã vậy còn chửi lại Hiểu Phương, rồi chỉ cần tự làm rớt một cây son thôi là nàng sẽ chán sống cả ngày.

Cô nghĩ nhu cầu sở hữu cao này chỉ áp dụng lên đồ vật, ai ngờ còn áp dụng lên cả con người nữa.

"Đau không? Đau chết luôn đi." Tuyết Anh lạnh lùng nói trong khi chấm bông gòn có oxy già lên vết thương của Hiểu Phương.

"Đauuuuu." Hiểu Phương réo lên vì rát nhưng Tuyết Anh lườm cô khiến cô im bặt.

"Sao lại ra nông nỗi này? Tấm thân ngọc ngà của người ta mà." Tuyết Anh xoay mặt đi lẩm bẩm trong miệng nhưng Hiểu Phương vẫn nghe được.

Cô ráng mỉm cười trêu nàng dù thật chất trong lòng rất đau đớn, "Ai cho đâu mà của Tuyết Anh, bộ thèm lắm hả?"

Tuyết Anh bực bội cầm chai ôxy già xịt văng tung toé vào vết thương của Hiểu Phương khiến cô la to lên.

"Hic, đùa tí ấy mà."

"Đùa con khỉ. Ngồi yên cho tao!"

"Thôi, xưng cậu-mình đi cho tình cảm."

"Đang giận nên thích tao-mày được chưa?"

"Vâng. Okay mày." Hiểu Phương cũng đành chìu ý nàng.

"Không. Chỉ tao được nói thôi. Mày vẫn phải xưng kiểu kia."

"Ơ, sao vô lý thế?"

Tuyết Anh lại cầm chai ôxy già lên. "Bây giờ mày muốn có lý không?"

"Dạ không."

Sát trùng vết thương rồi thì băng bó. Trong khoảng thời gian này, Hiểu Phương hoàn toàn lộ bộ ngực trần ra trước mặt Tuyết Anh. Cô ngại đỏ cả mặt còn nàng vẫn lạnh lùng lo tập trung vào vết thương. Đầu ti Hiểu Phương căng cứng. Thỉnh thoảng bàn tay lạnh lẽo của Tuyết Anh lướt qua ngực cô khiến cô nổi da gà. Bộ mặt nàng ở rất gần. Cô có thể dễ dàng hôn nàng. Cơ mà cô sợ nếu hôn lúc nàng đang giận thì nàng sẽ cắn đứt môi cô.

Lúc này đây Hiểu Phương nhớ đến hoàn cảnh thân mật gần nhất của cả hai. Khi đấy Tuyết Anh chỉ muốn cho Hiểu Phương một bài học thôi nhưng nàng đã rất mạnh mẽ và rất chủ động. Cô nhớ khi được ngồi trên đùi nàng và tay nàng đưa vào áo cô. Cô nhớ nụ hôn lưỡi của nàng và cô rất muốn lại được nàng yêu thương.

Tuyết Anh xong việc thì ngẩng đầu lên nhìn Hiểu Phương. Bắt gặp ánh mắt nó nhìn lại nàng rất kì lạ còn mặt nó thì ửng đỏ cả lên. Nàng biết nó đang nghĩ gì trong đầu nhưng nàng không thể đáp ứng được. Đã bị thương còn sung sức.

"Xong rồi. Nằm xuống nghỉ đi."

"Vẫn còn sớm mà. Cả bọn mình đi chơi cùng nhau đi."

"Tao đếch cho."

"Đi đi mà. Năn nỉ mà."

"Không."

"Làm ơn đi mà. Vẫn còn sớm, giờ đi ngủ chán lắm."

"Mệt nha."

"Năn nỉ mà. Tuyết Anhhhh."

Tuyết Anh thấy Hiểu Phương nhây quá nên đành gật đầu đồng ý đại cho nó im. Hiểu Phương mừng rỡ vỗ tay rồi bất ngờ lao đến ôm Tuyết Anh trong tình trạng nửa thân trên không một mảnh vải. Tim nàng ngay lặp tức đập thiệt nhanh khi được tiếp xúc da thịt với Hiểu Phương. Nàng bối rối, nhanh chóng đẩy nó ra.

Hiểu Phương nhìn nàng cười hì hì, rất hứng khởi được đi chơi. Cô đứng dậy, chuẩn bị thay quần áo vì không muốn bốc mùi như bông băng thuốc đỏ đến gặp bạn bè. Cô không quên lấy hai miếng băng keo trong dán trước đầu ngực vì Tuyết Anh không cho cô mặc áo lót trong lúc đang bị thương.

"Ê Hiểu Phương."

"Hửm?"

"Tôi có quà cho cậu."

"Ủa đổi cách xưng hô lại rồi à? Thương mình lại chứ gì?" Hiểu Phương hí hửng trêu.

"Tao có quà cho mày."

"Thôi mà. Xin lỗi. Xưng hô kiểu kia đi."

Tuyết Anh nhếch mép cười rồi móc trong túi quần ra một chiếc nhẫn cô đã mang theo từ nhà. Chiếc nhẫn làm bằng vàng thật có đính hạt kim cương chói lên sáng bóng cùng ánh đèn hiu hắt.

Hiểu Phương không khỏi ngạc nhiên chẳng biết nàng lấy ở đâu ra.

"Nhẫn này là nhẫn cưới của mẹ tôi đã để lại cho tôi. Mẹ nói sau này có chết đói thì bán nhẫn mà kiếm tiền ăn. Tôi thì nghĩ sẽ không bao giờ để bản thân bần cùng tới vậy. Tôi giữ nhẫn như một kỉ vật nhớ về mẹ."

"Ừm. Chiếc nhẫn đẹp thật."

Tuyết Anh ngồi vắt một chân trên giường, ngoắt tay gọi Hiểu Phương lại.

"Sao thế?" Hiểu Phương khó hiểu nhìn Tuyết Anh.

"Quỳ xuống đi để tôi trao nhẫn."

"Hả? Tại sao lại trao nhẫn này cho mình? Mà chẳng phải cậu nên là người quỳ xuống thì đúng hơn à?"

"Nhưng mà tôi thích để cậu quỳ."

Hiểu Phương chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng quỳ một chân xuống trước mặt Tuyết Anh.

Nàng nhìn cô, vẫn giữ bộ mặt băng lãnh, nàng nắm lấy bàn tay cô và luồn chiếc nhẫn quý giá vào ngón tay áp út.

"Cậu ở nơi xa tôi lo lắm cậu có biết không? Tôi thì lúc nào cũng nhớ tới cậu. Tôi cũng muốn cậu nhớ về tôi nên hôm nay tôi cho cậu MƯỢN nhẫn này đeo để mỗi lần nhìn vào đều biết là tôi đang chờ cậu ở nhà."

Hiểu Phương phá lên cười. "Trời ơi. Đúng là thích làm quá. Không có nhẫn thì mình vẫn nhớ về Tuyết Anh mà. Hahaha."

Tuyết Anh trừng mắt lườm Hiểu Phương.

"Nhẫn này còn có một công dụng khác quan trọng hơn."

"Là gì ạ?"

"Là để đánh dấu chủ quyền của Tuyết Anh chứ gì nữa!" Tuyết Anh la lên.

"Ối giời ơi. Mình hiểu rồi."

"Thế này nhé, ví dụ giờ tôi giả trai đến tán tỉnh cậu." Tuyết Anh lấy thun búi tóc thành một cục cho mục đích 'giả trai'.

"Chào em. Em xinh quá."

Hiểu Phương liền giơ ngón tay đeo nhẫn lên. "Em có bồ! Như thế được không?"

"Đúng rồi!" Tuyết Anh gật đầu. Hiểu Phương này công nhận cũng khá là biết điều.

"Em đi đâu vậy người đẹp?"

"Em có bồ rồi!" *khoe nhẫn*

"Nhà em ở đâu? Em mấy tuổi? Có bạn trai chưa?"

"Em có bồ rồi!" *khoe nhẫn*

Tuyết Anh cười khoái chí, đưa tay xoa đầu Hiểu Phương. Một trong những lần hiếm hoi Tuyết Anh thấy Hiểu Phương sáng dạ ra được một tí. Trò đeo nhẫn này là do nàng học lỏm được trong đống tạp chí nước ngoài bên nhà anh Hải.  Nàng nghĩ sẽ có hiệu quả rất cao.

Tuy nhiên Tuyết Anh không hề ngờ chiếc nhẫn đã khiến Hiểu Phương trở nên cao hứng cực độ. Bỗng dưng nó đứng phắt dậy rồi chạy sang phòng của Thuỳ Linh và Bảo Châu ở kế bên, đập cửa rầm rầm kêu ra để khoe nhẫn.

"Thuỳ Linh, Bảo Châu, tao có bồ rồi!" Hiểu Phương hét toáng lên.

"Chết tiệt, im miệng đi Hiểu Phương." Tuyết Anh đảo mắt bởi sự ồn ào của Hiểu Phương.

Lan Chi mới đi chơi về bắt gặp Tuyết Anh và Hiểu Phương chưa kịp lại chào thì Hiểu Phương đã chạy đến.

"Lan Chi, tao có bồ rồi."

"Biết rồi má."

Hiểu Phương đưa bàn tay lên khoe nhẫn. "Của bồ tặng."

"Vãi. Tuyết Anh này, không ngờ đốt tiền vì gái dữ vậy hen." Lan Chi ghẹo Tuyết Anh khiến nàng đỏ mặt.

"Tôi đã nói là chỉ khoe khi có người đến tán tỉnh thôi mà! Không cần lúc nào cũng khoe đâu! Vả lại tôi cho mượn thôi mà!"

"Nhưng mà nhẫn đẹp quá. Mình muốn thông báo cho cả thế giới biết luôn!"

"Đủ rồi nha!!"

"Ê mà tụi Thuỳ Linh với Bảo Châu đang ở casino đó. Tụi mình vào đấy chơi luôn đi."

Hiểu Phương nhảy cẫng lên vui sướng. "Casino hả? Yeahhh!"

"Coi chừng đỏ tình đen bạc nha mày." Lan Chi cảnh cáo.

"Tao đâu có cờ bạc. Tao vào đấy để khoe nhẫn Tuyết Anh tặng mà." Hiểu Phương cười híp cả mắt.

Tuyết Anh thở dài. Không biết từ khi nào người yêu mình chó điên như vậy.

-Tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net