34. Hai Chúng Mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


A/N: Vừa đọc vừa nghe nhạc cũng khá hợp 😂 tại chap này nhạt k có gì thú vị hết á nên thêm nhạc cho bớt nhạt :))

------------------------------------

Tuyết Anh thật sự đã rất mệt mỏi. Cả ngày nàng  chưa được nghỉ ngơi. Nàng dậy sớm đứng đợi ở bến xe chờ đi Vũng Tàu để gặp Hiểu Phương. Đi chơi nói chuyện cả buổi, còn bỏ cả công sức lo lắng băng bó vết thương cho nó rồi cuối cùng bị nó giận. Tuyết Anh chẳng còn tâm trạng cũng như sức lực để tiếp tục với những rắc rối này. Nàng về đến phòng của Hiểu Phương ở trại trẻ mồ côi là ngay lặp tức úp mặt nàng xuống cái gối cũng toàn là mùi Hiểu Phương và ngủ một giấc rất say. Hy vọng ngày mai sẽ không đến.

Nàng cảm nhận những tia nắng sớm tinh nghịch trải dài lên má nàng. Ấm áp và mềm mại như những nụ hôn của Hiểu Phương khiến con tim nàng đập rộn rã. Biết đâu được là Hiểu Phương thật? Mà người ta hiện giờ đang giận rồi nên muốn ghét nàng thôi chứ không muốn hôn nàng. Dù sao thì nàng cũng đã he hé mở mắt mình ra xem linh tính của nàng có đúng không.

Căn phòng trống trơn không có ai và nàng thì vẫn đang cô độc.

Tuyết Anh chán nản lại nhắm mắt. Ngủ được một lúc lâu nữa thì nàng bị đánh thức bởi tiếng mở cửa của người đang ghét nàng.

Nàng vờ ngủ.

Người ta mới tắm ra, trên người thoang thoảng mùi sữa tắm hoa hồng. Người ta leo lên giường, ngồi yên ở đó mãi, dường như chỉ để ngắm Tuyết Anh. Ngồi lâu tới mức Tuyết Anh sắp rơi lại vào trạng thái ngủ thì người ta cuối xuống hôn lên má Tuyết Anh.

Ai cho hôn?!

Nàng vẫn xài chiêu giả ngủ say như chết không thể hiện bất cứ phản ứng nào. Thế rồi Hiểu Phương chui vào mền nằm chung với Tuyết Anh. Nó mặc kệ người đang bị thương, vòng tay ôm nàng.

Nàng cảm thấy như mình sắp lên cơn tăng xông tới nơi.

"Dậy đi. Mình hết giận rồi." Hiểu Phương nhẹ nhàng nói.

Tuyết Anh vẫn giả nai làm công chúa ngủ trong rừng.

Hiểu Phương nhướng người tới hôn lên môi Tuyết Anh. Vẫn không thấy động tĩnh gì nên cô hôn lên cả mắt, cả mũi, đủ hai bên má rồi lại hôn môi và cứ hôn và hôn.

Sau một lúc mặt Tuyết Anh đỏ ửng lên thấy rõ.

"Lêu lêu, lộ rồi nha. Giả vờ ngủ nha." Hiểu Phương giở giọng trêu ghẹo Tuyết Anh khiến nàng nhíu mày xoay đầu đi chỗ khác.

Hiểu Phương ôm chặt Tuyết Anh từ sau lưng. Dúi đầu vào hõm cô nàng. Nàng cảm nhận mặt nó mềm mỏng, nóng hổi, thở từng hơi thở thật gần khiến lông nàng dựng đứng lên. Tự dưng lúc này nàng cảm thấy rất yên bình và rất dễ chịu như nàng chẳng hề có rắc rối nào trên đời, như nàng đang hạnh phúc một cách giản dị vô cùng.

"Làm gì mà hết giận nhanh thế?"

"Mình nói chuyện với chị Mỹ Dung. Mình hiểu hết rồi. Mình không giận. Mình chỉ muốn bàn luận với cậu về chuyện tương lai của hai đứa mình."

Tuyết Anh thở dài. "Đừng bàn tương lai."

"Phải bàn chứ! Mà thôi cái đó để sau. Hiện giờ mình đang buồn ngủ."

Hiểu Phương nói xong thì ngủ thật. Tuyết Anh không ngủ được nữa nhưng nàng không muốn rời khỏi giường. Nàng cứ nằm ở đấy nhìn Hiểu Phương.

___________________________________

Hiểu Phương mở mắt ra thì đã tầm chiều. Cứ ngỡ là Tuyết Anh đã đi nhưng nàng ấy vẫn ở đây, ngồi ở chiếc ghế đối diện giường và đọc sách. Nàng đã thay ra bộ đồ khác. Mặt mũi sáng sủa cùng tóc tai trải tươm tất. Tại sao đến những lúc thế này, nàng vẫn thật đẹp?

Cô ngồi dậy, vươn tay dãn người và ngáp dài. Tuyết Anh nhìn cô, gấp quyển sách lại và đi tới giường ngồi cùng cô.

"Ngủ ngon không?" Nàng hỏi.

"Ừm. Không có cậu ngủ chung tự dưng thấy ngủ ngon ghê."

"Hừ."

"Mình đùa mà." Hiểu Phương kéo tay Tuyết Anh để cùng nàng dựa lưng vào thành tường và cô dựa đầu lên vai nàng.

"Tuyết Anh chắc đã mệt lắm đúng không?" Hiểu Phương mân mê những lọn tóc suôn dài của Tuyết Anh.

Tuyết Anh gật đầu.

"Cậu có gì muốn nói với mình không?"

"Tôi xin lỗi." Tuyết Anh không muốn vòng vo đôi co mãi.

"Tại sao cậu nói dối mình?"

"Kiểu gì thì tôi cũng sẽ thuê căn hộ ở một mình. Không có cậu tôi cũng thuê. Tôi cũng biết cậu không có nhiều tiền, hẳn sẽ không chịu giá đắt đến vậy. Thế nên vì muốn ở chung với cậu mà tôi nói dối tiền thuê nhà."

"Cậu giải thích cái kiểu quái gì vậy?" Hiểu Phương nhăn mặt.

"Tôi xin lỗi. Bây giờ cậu muốn như thế nào cho tương lai của hai đứa mình?" Giọng Tuyết Anh run run.

"Tuyết Anh muốn như thế nào thì mình chịu." Hiểu Phương điềm đạm nói. Thật ra thì cô cũng chỉ muốn ở bên Tuyết Anh mãi thôi. Cô là đang thử lòng nàng. Nếu nàng thật sự cần cô thì nàng sẽ biết cách để khiến cô ở lại.

Tuyết Anh thì ngược lại, nàng lại nghĩ rằng Hiểu Phương đang nói khéo và đã có ý định rời đi từ hôm qua. Chắc là nó đã không chịu được cảnh sống chung với nàng nữa. Nàng buồn lắm nhưng nàng chẳng biết làm gì hơn.

"Cậu muốn đi chứ gì? Ừ, vậy cậu đi đi. Kiếm chỗ nào khác rẻ hơn ở đi." Tuyết Anh lạnh lùng thốt ra.

"Mình nói là mình muốn đi hồi nào? Thế cậu muốn mình đi thật à?"

"Ừ!"

Hiểu Phương ngỡ ngàng nhìn Tuyết Anh. Tuyết Anh không dám nhìn Hiểu Phương.

Cô ráng kiềm nước mắt đang sắp tuôn trào. Đúng là nàng chẳng cần cô. Chẳng thèm níu kéo cô đã đành, hiện giờ còn muốn đuổi cô nữa.

"Ừ, vậy mình đi. Sau khi hoàn thành dự án này thì mình sẽ đi." Hiểu Phương đau lòng rời khỏi người Tuyết Anh. Vùi mặt vào bàn tay, muốn hét lên vì ấm ức.

Tuyết Anh lặp tức hối hận vì đã nói ra những điều ngu ngốc như vậy. Nàng sợ sệt tiến tới vòng tay ôm Hiểu Phương vào lòng. Nó vùng vẫy đẩy nàng ra.

"Tôi xin lỗi. Tôi không có ý đó."

"Cậu còn ngồi ở đấy làm gì? Đuổi mình xong cậu vui lắm hả? Vậy bây giờ mình đuổi cậu. Về nhà đi. Mình không muốn thấy cái bản mặt của cậu nữa!"

Hiểu Phương chưa bao giờ nặng lời như vậy với Tuyết Anh. Điều đó chứng tỏ nó đang hận nàng vô cùng.

"Bình tĩnh nào Hiểu Phương. Thật ra tôi... tôi... rất cần cậu ở bên. Nhưng nếu cậu vì lòng tự trọng mà không muốn ở nhà thuê đắt tiền với tôi nữa thì tôi sẽ nguyện theo cậu chuyển đi nơi khác rẻ hơn."

"Nói thật đi chứ đừng nói điêu nữa." Hiểu Phương đảo mắt.

"Thật mà! Hiểu Phương... đừng bỏ tôi." Tuyết Anh vòng tay ôm Hiểu Phương chặt hơn.

Con tim Hiểu Phương tự động tan chảy vì nàng. Cô ngồi bất động không biết nói gì hơn.

Tuyết Anh kéo mặt Hiểu Phương lại và hôn lên môi cô.

"Tôi nghĩ... tôi không cần gì ngoài cậu để hạnh phúc nên cậu đi đâu thì tôi đi đấy. Cậu đừng buồn nữa. Tôi là yêu cậu thật lòng mà."

Tuyết Anh nói xong thì ngại ngùng mà giấu mặt vào hõm cổ Hiểu Phương.

Hiểu Phương cũng bắt đầu thấy khó xử. Cô không hiểu hành động của nàng. Cô không biết tin vào những điều gì. Tại sao hôm nay nàng ngọt vậy? Tại sao nàng tốt vậy? Khổ cho Hiểu Phương quá. Chẳng bao giờ cô lường trước được Tuyết Anh.

"Vậy nhé. Để khi về Sài Gòn tính tiếp nhé?"

"Ừm."

"Hiểu Phương đừng đi nữa nha. Ở lại với tôi được không?"

"Được."

Tuyết Anh thở phào nhẹ nhõm. Tình yêu kinh khủng quá. Có thể khiến nàng làm những chuyện điên rồ như vậy. Nàng đúng là yêu người ta quá rồi.

-Tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net