39. Đi Đánh Ghen Nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



______________________________

Hiểu Phương từ sau vụ đuổi "ngầm" Tuyết Anh về lại Sài Gòn vì không chịu được sự khó ở của nàng đã cảm thấy cực kì vui vẻ. Cảm giác như vừa được thoát nạn khỏi một cơn núi lửa kì lạ cứ phun trào từng đợt ngẫu nhiên, không lường trước được. Hiểu Phương nay chẳng bị ai cằn nhằn hay lo ó nữa, đã có thể tự do làm việc và tự do đi chơi với Dung đại ca tới tận 1,2 giờ sáng. Cô chỉ việc bảo đảm gọi điện cho Tuyết Anh mỗi buổi tối hay luôn có mặt để bắt điện thoại của nàng ấy là đủ chìu lòng nàng rồi.

Cơ nhưng đã được gần cả tháng kể từ khi Tuyết Anh quay về mà nàng chưa một lần lên thăm cô. Hiểu Phương lại bắt đầu nhớ Tuyết Anh da diết. Cô không thể bỏ được thói quen quan tâm Tuyết Anh và chung phụng nàng như công chúa. Nói chuyện qua điện thoại thì không đủ. Hiểu Phương còn muốn gặp trực tiếp rồi lại ôm nàng hay chiều chuộng nàng như em bé. Cô cũng nhớ những nụ hôn của nàng, nhớ nhất là ánh mắt ấm áp nàng trao cho cô mỗi khi gặp nhau.

Bởi thế mà tần suất Hiểu Phương gọi điện cho Tuyết Anh cũng tăng nhiều. Nàng kể dạo này khá bận nên không lên thăm cô được. Cô hỏi đùa, "không thăm em thì thăm thuốc lá" nàng đáp là không cần cô đánh dấu lên điếu thuốc nữa, nàng vẫn đang một ngày 7 cây như thường nên nàng chẳng cần lên Vũng Tàu lấy thuốc lá. Riết rồi cô cảm thấy như nàng đang kiếm cớ để khỏi gặp cô. Hiểu Phương chẳng tưởng tượng được Tuyết Anh bận như thế nào vì khi trước hai người sống chung nhà, nàng ngày nào cũng rảnh và luôn có thời gian nằm chình ình ít nhất 5 tiếng mỗi ngày trên cái võng yêu thích của nàng. Trông chẳng khác gì một củ khoai tây mốc. Thế mà giờ nàng cứ hỡ xíu là bận cái này bận cái nọ. Trò chuyện điện thoại với nhau chưa được đôi câu là nàng đi rồi. Làm sao mà cuộc sống nàng có thể thay đổi nhanh đến chóng mặt chỉ trong khoảng thời gian gần một tháng?

Thỉnh thoảng Hiểu Phương có thử làm nũng với nàng. Kiểu như sẽ tỏ ra dỗi hờn và đòi phạt nàng vì bị ngó lơ. Cô sẽ nói những điều như,

"Tuyết Anh, phải đền cho mình nha!"

"Đền cái gì?"

"Thì đền tình yêu. Dạo này nguồn tình yêu của mình đang cạn kiệt do cậu đó!"

"Rồi, nợ nần gì ghi vào sổ đi."

"Nợ một tỷ nụ hôn."

"Trời má!! Nổi cả da gà rồi này!"

"Hihi."

"Cơ mà lát nói chuyện sau nha. Tôi đi làm đây."

Và cứ vậy là nàng ngang nhiên cúp máy khiến cho Hiểu Phương thấy hụt hẫng vô cùng.

Cô có đem vấn đề này đi nói với chị Dung đại ca. Đại ca nghe xong phán một câu làm Hiểu Phương sợ xanh mặt.

"Có khi nào Tuyết Anh đang ngoại tình không?"

"Chị bị hâm à?!"

"Nghĩ đi, nó mặc kệ mày, nó không muốn đến gặp mày, nó ưu tiên việc khác hơn mày rồi nó hay kiếm cớ bỏ đi. Toàn là dấu hiệu ngoại tình!"

"Chị à !!!"

Tâm trạng Hiểu Phương tụt dốc đến tận tâm của Trái Đất. Cô không tin là Tuyết Anh có thể đi ngoại tình. Tuyết Anh mà cô biết không phải loại người như vậy. Cô cần phải làm rõ mọi thứ với nàng ta. Bây giờ bắt xe về Sài Gòn luôn cũng được.

Thế là một Hiểu Phương vừa đang cực kì hoang tưởng vừa nơm nớp lo sợ mất người yêu đã đứng trước mặt chị đại Mỹ Dung, bấm số gọi điện làm rõ với người yêu.

Có đứa em gái nào đó giọng ngọt xớt bắt máy chứ không phải người yêu của Hiểu Phương.

Đứa em gái còn tự nhận là người yêu mới của người yêu.

Và Hiểu Phương biến hoá thành bà la sát chỉ trong một nốt nhạc.

Cô xoay sang nhìn chị Mỹ Dung, "Tuyết Anh ngoại tình rồi. Đi thôi chị!"

Chị Mỹ Dung thở dài, lấy tay xoa trán mệt mỏi, "Thiệt là cái bọn trẻ trâu này! Tao hiểu rồi. Để tao đi lấy bộ dụng cụ đánh ghen của tao."

"Bộ dụng cụ đánh ghen là gì?"

"Thì đồ nghề của tao thôi mà. Hồi đó tao có giúp tụi Bảo Châu, Thuỳ Linh, Lan Chi đánh ghen."

"Vãi lìn."

"Đi đánh ghen nào!!!" Tự dưng Dung đại ca hào hứng lên mới chết.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tuyết Anh và em gái Bảo Hân sau khi đi chụp ảnh về liền kéo nhau đi ăn hủ tiếu gõ. Trong lúc đang ăn, Tuyết Anh đã tâm sự với em rằng người yêu hiện tại của mình thật ra là cô bạn cùng nhà. Thông tin làm Bảo Hân sốc tới mức suýt mắc nghẹn.

"Chị nói thật á?!"

"Tao nói dối mày làm chi? Thế nên mày có hiểu vì sao cuộc gọi khi nãy quan trọng chưa?"

"Em xin lỗi, cơ mà em đã..."

Bảo Hân bắt đầu hơi hoảng. Thứ nhất là em chưa từng gặp con gái yêu con gái bao giờ. Em còn chưa biết khái niệm đó có tên gọi gì. Không hẳn là em kì thị, chỉ là em không biết nên xử lý ra sao với chuyện đấy khi mà em còn chưa được nghe qua. Lúc nãy em đùa chị bạn cùng nhà của Tuyết Anh vậy thôi chứ em đâu có ý gì khác. Thứ hai là sở dĩ vì khi nãy em đùa quá trớn với người yêu của chị chứ không đơn thuần là bạn cùng nhà nên giờ thì em nghĩ tương lai của Tuyết Anh sắp ăn lìn rồi.

Tuyết Anh lặp tức đanh mặt lại nhìn em nó như muốn chặt ra từng mảnh.

"Mày đã làm gì rồi đúng không?!"

"Không mà...."

"Mày làm gì?!"

Bảo Hân kể hết sự thật.

Tuyết Anh hét lên một câu chửi thề cực kì cay cú rồi quăng tiền lên bàn trước khi Bảo Hân kịp ăn hết tô hủ tiếu của em. Nàng đứng phắt dậy kéo tay em về lại nhà nàng.

"Tha cho em đi, tối nay em có hẹn với traiiii."

"Trai con mẹ mày. Mày phải đi về giải thích với Hiểu Phương cùng tao. Tao không ra trận một mình đâu."

"Khônggggg."

Hai chị em tức tốc về nhà hay nói đúng hơn là Tuyết Anh kéo Bảo Hân về trong khi em liên tục réo la hệt như đang bị bắt cóc.

Đến được nhà rồi nhưng Tuyết Anh vẫn còn lo sợ chẳng dám bước vào. Nàng hí mắt nhìn vào cái lỗ hỏng bé tí giữa khe cửa nhà nàng và trông thấy đôi giày Hiểu Phương hay mang, cạnh bên là giày của Mỹ Dung. Vậy là giặc đã xâm nhập được vô căn cứ! Nàng lạnh cả sóng lưng, không dám cử động. Hai chị em đứng trước cửa thì thầm to nhỏ với nhau bàn kế hoạch trước khi đi gặp giặc.

"Nó về rồi. Tao phải làm gì đây?" Tuyết Anh thều thào nói không ra hơi.

"Đi vào giải thích thôi!"

"Okay. Tao sẽ nói là do mày làm hết."

"Còn em sẽ bảo là do chị chọc giận em trước."

"Tao có lỗi gì ở đây à?"

"Thì tự dưng chị mắng em."

"Nhưng mà tại mày ngu nên tao mới phải mắng!"

"Dù sao thì cũng đâu phải hoàn toàn do em gây đâu."

Đang tranh luận sôi nổi nhưng rất bé tiếng mà thế quái nào Hiểu Phương ở trong nhà vẫn nghe được. Nó đã ra mở cửa và trừng mắt đứng khoanh tay nhìn Tuyết Anh từ lúc nào mà nàng không hay biết. Đến lúc nó khằn giọng lên tiếng thì nàng mới giật mình quay lại nhìn nó.

"À. Hiểu Phương. Chào cậu." Tuyết Anh cuối gập người như chào cô giáo.

Hiểu Phương quắc mắt lên hết nhìn nàng rồi chuyển sang nhìn Bảo Hân.

"Vào mau!" Nó ra lệnh cho hai chị em và hai chị em lặp tức nghe theo răm rắp.

Vô được nhà thì nàng nhìn thấy Mỹ Dung đại ca đang ngồi trên ghế gỗ cùng một túi đồ nghề dùng để đánh lộn nào đó nhưng Tuyết Anh không quan tâm lắm. Cái nàng cần hiện giờ là làm cách nào để Hiểu Phương nguôi giận.

"Ngồi xe có mệt không? Uống miếng nước nha." Tuyết Anh hăng hái định đi lấy nước cho Hiểu Phương.

"Khỏi. Nhà tao, tao biết nước nằm ở đâu."

Tuyết Anh ngoan ngoãn gật đầu và đứng yên chờ lệnh tiếp theo. Hiểu Phương xưng "tao-mày" là tự hiểu.

Hiểu Phương chuyển sự chú ý sang em gái Bảo Hân. Nghía em từ đầu xuống chân. Càng nhìn càng điên tiết cả người.

"Em bồ nhí trông ngon nhỉ? Cái mặt này non chẹt. Đừng nói dưới 18 nha. Hoa khôi Tuyết Anh chán tao để thử chơi phi công trẻ à?"

"Bồ nhí dễ thương vậy sao tao nỡ đánh đây Tuyết Anh!" Mỹ Dung lên tiếng.

"Bồ nhí gì chứ?! Mấy người nói cái quái gì vậy?!" Tuyết Anh chán nản kêu oan. Nàng lại gần định giải thích rõ hơn nhưng cái liếc mắt của Hiểu Phương lại khiến nàng im bặt. Đến lúc nàng phải đi cầu cứu con em.

"Dạ, em tên Bảo Hân. Vừa tròn 18 tuổi nên chị khỏi lo Tuyết Anh đi tù." Bảo Hân đang hơi hoảng nên nói đại ra.

"Ô hay. Vậy là có bồ nhí thật kìa!" Mỹ Dung giương to mắt ngạc nhiên.

"ĐM!! Mày có thể giới thiệu thế nào bớt ám muội hơn được không con?!"

Lần này thì Hiểu Phương đã chịu không nổi nữa và trước mặt cả ba người đang ở đây, nàng đùng đùng đi đến nắm cổ áo Tuyết Anh kéo lên hăm doạ và bắn một tràng những câu chửi cùng chất giọng Bắc đặc nghẹn không lơ lớ giọng Nam như thường ngày.

"Thả ra tí là đi lêu lổng tán gái khác. Tật này tao mới biết mày có luôn đó Tuyết Anh! Nó bỏ bùa nó quyến rũ mày. Nó trêu mày làm mày chán tao. Vậy là dạo này mày không lên thăm tao cũng vì nó. Nói chuyện điện thoại chưa được dăm ba câu đã bỏ đi. Thuốc lá thì mày mặc kệ tao lo lắng cho mày, mày ở đây chắc hút một lìn banh mẹ nó cái phổi luôn rồi. Tao để ý nhé, tàn thuốc tứ tung khắp nơi nhé! Mày giải thích thế đéo nào thì giải thích. Bản chất ngoan hiền, bản chất không mất dạy thì chẳng bao giờ đi làm những chuyện như vậy."

Tuyết Anh lần đầu tiên được tiếp xúc với một Hiểu Phương nổi giận lôi đình cũng đang cực kì ngỡ ngàng không biết phản ứng thế nào. Bình thường là nàng sẽ tức lên rồi nàng cãi ngược lại đấy. Nhưng nhìn Hiểu Phương hiện giờ nàng chỉ muốn khóc và thương nó thôi. Rốt cuộc nàng vòng tay ôm nó vào lòng mặc kệ nó vùng vẫy cố thoát ra.

"Cậu bình tĩnh nghe tôi giải thích đi. Cậu đừng giận quá. Bảo Hân là em gái nuôi tôi lụm được ở chỗ làm. Dạo này tôi hay đi chơi với em nhưng tôi quên giới thiệu cho cậu. Khi nãy tôi với em nó có xích mích nên em nó trêu tôi và nói dối cậu vậy đó. Tôi cũng vừa biết luôn chứ thật là tôi với em nó không có gì cả."

"Khỏi bày vẽ nữa. Muốn yêu thì cứ yêu. Tao không cản."

"Thôi, thôi, ngoan. Tôi yêu mỗi Hiểu Phương à. Tôi sẽ không bao giờ chán cậu. Cái lý do tôi không lên thăm cậu là vì tôi đã có công việc mới. Tôi đang kiếm tiền mua nhà cho tụi mình mà. Tôi đã giải thích với cậu qua điện thoại rồi còn gì? Còn vụ tàn thuốc trong nhà thì toàn là do Bảo Hân hút không đó! Mà cậu cũng đừng hiểu lầm tôi dẫn em về để gây chuyện tày trời. Em qua đây makeup cho tôi để che đi xẹo rồi còn đi chụp hình này."

"Ai tin được cái đồ lắm chuyện như mày!"

"Tôi nói thật mà. Nhìn này hợp đồng làm việc của tôi và công ty. Rồi nhìn mặt tôi dính một đống kem nền để che đi xẹo đi!"

Hiểu Phương nghe Tuyết Anh giải thích cực kì trí lý nên không bắt thóp được gì cả. Cô đi từ cục dung nham đang nóng cháy bỏng tay thành cục moe dịu dàng như thường ngày liền vòng tay ôm Tuyết Anh. Dạo này nàng có vẻ béo tốt hơn. Không còn ốm toàn xương xẩu nữa.

"Mình xin lỗi vì đã ghen tuông vô lý và đã mắng những điều linh tang linh tinh." Hiểu Phương khóc thút thít. Nỗi sợ mất người yêu là điều đã chi phối cô hoá điên.

"Cậu đáng sợ thiệt đó."

"Mình không biết cơn giận này từ đâu bộc phát nữa. Mình tưởng người hay giận ở đây là Tuyết Anh mới đúng."

Mỹ Dung thấy tụi nó làm hoà nhanh như búng tay cũng méo hiểu nổi luôn. Làm tốn công mang một đồ đánh lộn lên đây.

"Vậy bé này là em gái thôi à?" Hiểu Phương hỏi.

"Dạ mẹ." Tuyết Anh đảo mắt.

Bảo Hân tươi cười gật đầu. Lần đầu tiên em được xem phim hài/drama trực tiếp của hai người con gái với nhau. Trông dễ thương kinh đi được. Dù là chị Hiểu Phương hơi đáng sợ nhưng em nghĩ vậy mới xứng với chị Tuyết Anh.

"Chào em chị là Hiểu Phương. Có thể ấn tượng đầu về chị đối với em không được tốt lắm. Nhưng em đừng hiểu lầm. Bình thường chị rất hiền." Hiểu Phương chìa tay ra bắt tay em.

"Thì chị ghen thôi. Em có người yêu như Tuyết Anh chắc em cũng sẽ hay ghen. Mà em nghĩ chị rất thú vị. Lại còn xinh nữa." Bảo Hân bình luận thật thà.

Hiểu Phương mỉm cười. Con bé này cũng không đến nỗi nào.

"Bình thường mày không bao giờ khen tao sao nay mày đi khen Hiểu Phương?!" Tuyết Anh nhăn mặt.

Bảo Hân chỉ nhún vai, "Em lười khen ạ."

Tuyết Anh mặc kệ em và lại quay sang nhìn Hiểu Phương trong vòng tay mình. Nàng ôm cô chặt hơn và hôn lên hai má cô. Nóng giận hay hiền lành gì thì nàng cũng yêu hết.

"Mình nhớ Tuyết Anh. Tuyết Anh không đến thăm mình. Tuyết Anh láo lắm." Hiểu Phương mếu máo nói trong khi vùi mặt vào áo nàng chùi cả một đống nước mắt kèm nước mũi lên áo người ta.

"Còn một tháng nữa là hai ta lại được bên nhau rồi." Tuyết Anh trìu mến nhìn vào đôi mắt Hiểu Phương.

"Vậy hôm nay mình sẽ trân trọng khoảng khắc này. Biết bao giờ lại được ôm Tuyết Anh nữa."

"Ừm."

"Mà xin lỗi lần nữa nhé."

"Không sao. Đừng nói xin lỗi nhiều quá."

"Tối nay tụi mình làm gì đây nhỉ?"

Ai đó chọi một cái bao cao su mới tinh vào người Hiểu Phương và Tuyết Anh.

Tuyết Anh trừng mắt quay qua nhìn kẻ tội đồ đang cười hí ha hí hửng đằng kia.

"Ai chọi vậy ta, kì quá à~" Bảo Hân cười cười, còn đang giả ngu.

Mỹ Dung chảy mồ hôi hột, "Chị nghĩ hai tụi nó không cần dùng bao cao su đâu bé."

"Thì em gợi ý cho hai chị ấy mà."

"Mày bớt tào lao. Tranh thủ đi về đi. Sắp khuya rồi." Tuyết Anh lạnh lùng.

"Chị kéo em qua đây rồi giờ đuổi em đi à?"

"Về lẹ." Tuyết Anh ra lệnh.

"Tuyết Anh, tội em nó!" Hiểu Phương nhăn mặt khuyên bảo nàng.

"Ơ... thế khi nãy ai chưa biết gì mà chửi con nhỏ như chó vậy?"

Hiểu Phương rời khỏi người Tuyết Anh và đi lại chỗ Bảo Hân, nắm tay em.

"Chị xin lỗi em nhiều lắm. Em có cần chị dẫn em về nhà không?"

Bảo Hân hơi bất ngờ bởi hành động của Hiểu Phương hoàn toàn khác xa lúc trước. Em có thể thấy được sự mềm mỏng dịu dàng trong mắt chị. Tự nhiên em siêu mến chị luôn.

"Không sao ạ. Em tự về cũng được."

"Tối rồi đi đường nguy hiểm lắm em. À, Mỹ Dung dắt em nó về giúp em nha?" Hiểu Phương nói.

Mỹ Dung gật đầu rồi đứng dậy đi ra ngoài cùng Bảo Hân trong khi em nó kêu gào là còn muốn ở lại chơi với Tuyết Anh.

Tuyết Anh và Hiểu Phương cuối cùng cũng được ở một mình với nhau. Thật là không biết làm gì ngoài đi ngủ để buổi tối trôi qua.

Cái bao cao su của Bảo Hân vẫn còn nằm dưới đất chờ đợi.

-Tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net