41. Yêu Của Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



_____________________________

Nhìn vào mối quan hệ giữa Tuyết Anh và Hiểu Phương, một mối quan hệ kì lạ kể từ thưở ban đầu. Một kẻ toàn cho đi không thèm nhận lại, kẻ kia toàn nhận và ngại khi cho đi. Một mối quan hệ như vậy sẽ dẫn đến kết luận là Hiểu Phương yêu Tuyết Anh nhiều hơn. Với cái cách yêu thương dâng trọn tấm lòng đến đối phương, chăm sóc, phục vụ, cưng nựng quá đà, Hiểu Phương là điển hình cho ví dụ của cụm từ 'luỵ tình'. Hiểu Phương chẳng quan ngại chuyện thiệt hơn trong tình yêu, cô tôn thờ vẻ đẹp của Tuyết Anh, cô muốn được hôn nàng, ôm nàng, thương nàng mỗi ngày và tuyệt nhiên khi yêu đương cô chẳng cần giữ giá.

Vậy là người đời lại nghĩ Hiểu Phương sao mà ngu quá. Yêu nhiều đồng nghĩa với khổ đau cũng nhiều. Rồi đến một ngày Tuyết Anh sắc nước hương trời sẽ bỏ cô đi theo ai khác giàu hơn, xinh hơn hay thú vị hơn chẳng hạn. Tuyết Anh cục súc và lạnh lùng băng lãnh với Hiểu Phương, đã vậy còn rất trẻ con và thỉnh thoảng ích kỉ vô cùng. Tuyết Anh có thể nằm một chỗ cả ngày và để mặc cho Hiểu Phương làm hết việc nhà hay Tuyết Anh có thể vô tâm sai Hiểu Phương đi mua kem giữa trời nắng nóng gần 40 độ. Ngoài cái đẹp thì tính ra nàng không đáng để Hiểu Phương yêu nhiều như vậy.

Những định kiến trên xem cho cùng cũng toàn hình thành do bản chất sự việc ở vẻ bề ngoài. Nghĩa là chuyện nhà Hiểu Phương và Tuyết Anh thật hư như thế nào, mấy ai biết rõ được. Ngay cả Mỹ Dung người luôn đánh giá Tuyết Anh và bênh vực Hiểu Phương cũng không hiểu được. Các thành viên còn lại của nhóm Ngựa Hoang người luôn lo sợ cho trái tim của Hiểu Phương cũng không hiểu được. Anh Hải người luôn phải giúp Tuyết Anh đi xin lỗi Hiểu Phương cũng không hiểu được và Bảo Hân người em gái luôn cho rằng Tuyết Anh không xứng với Hiểu Phương cũng chẳng hiểu được nốt.

Tình yêu giữa Hiểu Phương và Tuyết Anh, thấu hiểu rõ nhất ở đây chính là cả hai người. Đối với Hiểu Phương, Tuyết Anh thật ra không đến nỗi tệ.

Tuyết Anh thật ra toàn bị hiểu lầm.

Theo Hiểu Phương, tình yêu nàng dành cho cô cũng khá đấy chứ không bé đâu.

Vào sáng ngày cuối trước khi Hiểu Phương về lại Vũng Tàu, cô bỗng lên hứng muốn đi phiêu lưu chứ không muốn ở nhà cùng Tuyết Anh như dự định ban đầu. Lý do vì cô đang chán.

Thế là Tuyết Anh đơn nhiên lại nổi cơn giận hờn. Nhảy đành đạch lên đòi được Hiểu Phương chú ý và đòi được dành cả ngày bên cô.

"Ngoan đi, mình đi chơi rồi tối mình sẽ về mà."

"Cơ mà đi đâu? Đi với ai? Ngày mai xa tôi rồi mà cậu không quan tâm à?"

"Mình đi với chị Mỹ Dung. Mình lỡ hẹn với chị rồi. Tối nay mình lại về với cậu nha."

"Tao đéo cho." Tuyết Anh gằn giọng.

"Thôi, cho xin đi mà."

"Cái thứ hay ăn chơi lêu lỏng. Biến luôn đi."

Hiểu Phương xoa má Tuyết Anh và hôn lên cả chục cái rồi mới chịu thả ra. "Đừng giận nha. Tối mình sẽ về ạ."

"Hừ. Mà đi đâu đấy?"

"Câu cá ở sông Sài Gòn."

"Chi vậy má?!"

Hiểu Phương nhún vai, "Cho vui thôi mà."

"Đi bộ một mình hả?"

"Đi xe buýt chứ! Sẽ là một cuộc phiêu lưu nho nhỏ của mình."

"Đồ điên."

Hiểu Phương không trả lời mà cất tiếng hát để Tuyết Anh nguôi giận. Cô biết nàng là người dễ mềm lòng trước những gì ngọt ngào.

"Hôn Anh, em muốn được hôn Anh
Lên đôi môi ấm nóng mùa thu nhẹ nhàng bâng khuâng
Ôm Anh, em muốn được ôm Anh
Thức giấc mộng kia bình minh đã tới ngập tràn bên ô cửa sổ lạ. 🎶"

Tuyết Anh nhăn mặt, "Hôn hít gì kệ mày chứ!"

Hiểu Phương chỉ đợi có vậy là nhào người lên ôm mặt Tuyết Anh mà hôn thật sâu vào môi nàng.

Xong thì cô mỉm cười và chào tạm biệt nàng trước khi chạy phắn ra khỏi cửa kẻo lại bị nàng chửi.

Nàng bị bỏ rơi một mình nên nàng hơi buồn. Thêm nữa là nàng đang lo cho Hiểu Phương nhà quê kia. Dạo này Sài Gòn tệ nạn xã hội nhiều lắm. Ăn cắp, hiếp dâm, đánh đập người vô tội, đến phát khiếp.

Hiểu Phương nhỡ đi xa gặp nạn thì nàng biết phải làm sao?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hiểu Phương đi lông nhông trên đường, vừa đi vừa hát vui vẻ, vô tư đến mức quên mất là con chó dữ của bác bảo vệ dưới nhà đang ngủ trưa ngon lành.

Cô đi ngang qua con chó mà vẫn cứ hát ồn ào. Thế là cô đánh thức con chó. Nó sùi bọt mép lên, mắt đỏ ngầu và nghiến răng gầm gừ trong cơn ức chế, nó chạy băng băng theo Hiểu Phương định tạp cho cô một phát.

Cơ nhưng có ai kia đã nhanh tay ném đá vào đầu con chó đánh lạc hướng nó và tự lãnh cho bản thân một vết cắn ngay bắp chân. Ai kia đau đến chảy nước mắt mà vẫn ráng lết theo Hiểu Phương lên xe buýt.

Hiểu Phương chẳng hay biết gì.

Ở trên xe buýt chật kín người. Ai kia mặc đồ đen, đội nón đen và đeo kính đen đứng gần sát Hiểu Phương trông rất đáng khả nghi.

Cô khẽ nổi da gà, đành lủi đi đứng xa xa kẻ đáng sợ kia và chuyển vị trí đến cạnh một ông già bụng bia và râu ria.

Hắn ta lợi dụng xe buýt đông người, đưa tay xuống định sờ đùi Hiểu Phương nhưng liền bị bàn tay của ai kia vặn lên đau điếng.

Hắn không dám la lên chỉ dám xoay mặt nhìn xem ai đã vặn tay hắn. Hắn trông thấy cặp mắt phóng ra lửa đang nhìn chằm chằm hắn sau lớp kính râm màu đen. Hắn thở dài, đành ngậm ngùi giữ im lặng.

Hiểu Phương chẳng hay biết gì.

Xe buýt đến nơi và Hiểu Phương cùng 'kẻ khả nghi màu đen' bước xuống. Hiểu Phương không hiểu vì sao cứ bị tên kia bám đuôi. Cô cố tình đi thật nhanh và rẽ thật nhiều ngõ nhưng vẫn bị bám đuôi. Đến lúc cô xoay đầu lại định hỏi cho ra lẽ thì chẳng thấy kẻ khả nghi kia ở đâu nữa.

Cô mừng thầm vì cho rằng đã cắt dấu được hắn.

Bỗng nhiên có một ông chú tặng cho Hiểu Phương cây kẹo bông gòn màu hồng, còn bảo là miễn phí.

Hiểu Phương muốn la lên vì hạnh phúc.

Cô nhanh chóng quên đi 'kẻ khả nghi màu đen' mà bước đi vui vẻ cùng cây kẹo bông gòn màu hồng.

Hiểu Phương đi rồi thì ai kia mới lôi bóp ra trả tiền cho ông chú bán kẹo.

Hiểu Phương chẳng hay biết gì.

Vì toàn lo ăn kẹo lên Hiểu Phương không để ý đến bãi phân chó to chình ình trên đường. Cô vô tư đi đúng hướng nơi bãi phân đang nằm.

Có ai kia tức tốc chạy đến hích nhẹ vào người Hiểu Phương khiến cô loạng choạng né qua một bên, đồng nghĩa với việc né luôn bãi phân chó.

Người ấy đi nhanh quá nên Hiểu Phương chẳng biết là ai. Chỉ thấy là rất đáng ngờ cũng như đáng sợ.

Cô bỏ cây kẹo bông gòn, lặp tức kêu xe ôm chạy luôn đến sông Sài Gòn nơi cô sẽ gặp chị Mỹ Dung và cùng chị đi câu cá.

"Tới trễ quá nha mày!" Mỹ Dung nói với cô khi cô đã đến nơi.

"Xin lỗi chị. Mà tự dưng có kẻ bám đuôi kia mặc toàn màu đen đi theo em làm em sợ cực kì!"

Mỹ Dung nhìn ra sau lưng Hiểu Phương. Đúng là có một bóng người màu đen đang đứng núp sau cột nhìn theo hướng của Mỹ Dung và Hiểu Phương.

Chị cười thầm. Nhìn bóng đen ấy chị đoán ra được là ai ngay. Đúng là con dở hơi.

"Tuyết Anh đừng trốn nữa. Ra chơi với tụi tao luôn đi!" Mỹ Dung vẫy tay và lo to với bóng đen kia.

"Tuyết Anh?!" Hiểu Phương thốt lên ngạc nhiên.

Bóng đen từ từ rời khỏi nơi ẩn nấp và đi đến chỗ của hai người, kì lạ là đi cái tướng cà nhắc như bị đau chân. Bóng đen cởi bỏ kính râm và nón lưỡi trai, để lộ một nàng hoa khôi quen thuộc đang cau có hậm hực cái gì đấy.

"Cậu bị thần kinh à? Tại sao cậu cải trang đi theo mình thế?" Hiểu Phương thắc mắc nói.

"Không có tôi bảo vệ cho cậu là cậu không toàn thân đến được đây đâu ha!" Tuyết Anh làu bàu.

"Hả?!" Hiểu Phương thật là không hiểu gì cả.

"Chân bị làm sao vậy mày?" Mỹ Dung quan tâm hỏi han vì thấy nàng đi cà nhắc.

"Bị chó cắn." Tuyết Anh thú thật.

"Trời ơi, để làm sao mà bị chó cắn vậy?! Có đi được không? Có cần tới bệnh viện không?"

Tiếp đó là những màn quan tâm thái quá của Hiểu Phương khiến cho Mỹ Dung bị rơi vào quên lãng. Hiểu Phương xắn quần Tuyết Anh lên rồi xuýt xoa đau lòng đến xém khóc. Tuyết Anh cứ bảo không sao đâu nhưng nhìn mặt nó kiểu vui lắm. Mỹ Dung nghĩ nó còn tỉnh táo, chưa lên cơn dại là được rồi.

Chị dường như đoán được khoảng 75% sự tình.

Tuyết Anh vẫn sẽ mãi là Tuyết Anh và Hiểu Phương vẫn sẽ mãi là Hiểu Phương.

Tình yêu gì mà quái đản.

-Tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net