Âm mưu của Quế Hải đang được tiến hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Trên đường đi cậu lấy danh sách ra để xem những thứ cần mua thì mới phát hiện đc 1 sự thật là, đúng là phải là cậu đi mua chứ ko thể là ai khác.
Toàn: gì đây ? dao cạo râu, nước hoa, dầu gội và cả, trời ơi ko phải chứ quần... Haizz h thì mình hiểu rồi tất cả người hầu trong nhà đều là nữ chỉ có mình là nam, nên cậu ta ko thể nào nhờ bọn họ đc. Còn quản gia thì quá bận với việc quản lí người hầu trong nhà, chỉ còn mỗi mình... haizz.
* Toàn lấy điện thoại ra gọi cho Hải.( Tất cả các người hầu thì chỉ có Toàn và quản gia là đc Hải cho sđt )
Hải: alo
Toàn: này mau nói size quần của cậu đi.
Hải: cứ mua như size của cậu ấy.
Toàn: ý gì đây ?
Hải: thì tôi với cậu chắc cũng cùng 1 cỡ thui, cứ coi như là mua cho cậu đi.
Toàn: tôi biết rồi.
* Cúp máy.
Toàn: haizz thật phiền phức.
* Cậu lại nhìn tiếp vào danh sách và lại có thêm bất ngờ.

Toàn: gì nữa đây, sao lại bảo tôi đi mua nhiều bim bim thế này. Bộ cậu ta cũng có sợ thích ăn vặt giống mình sao ?
Toàn: ủa mà khoan đã, sao các món này toàn là những món mình thích thế. Không thể tin đc 1 người kiêu ngạo như cậu ta lại có sở thích giống mình ( Toàn lắc đầu ).
* Sao khi lượn hết vài vòng của siêu thị thì Toàn cũng đã mua đủ nhưng thứ mà Hải nhờ.
                               Tua tua ...
* Cốc cốc cốc...
Hải: Vào đi.
Toàn: này này mau phụ tôi với
* Hải quay sang nhìn thấy đống đồ mà mình đã nhờ Toàn mua cũng hoảng hồn.
Hải: trời đất, j mà nhiều thế ?
Toàn: hơ hơ có vẻ anh cx thích ăn bim bim giống tôi, nên thấy vậy tôi mới mua thật nhiều để dành ăn, dù sao thì tôi cũng ít khi được ra ngoài.
* Toàn chỉ tay về phía đống bim bim chất chồng như núi kia.
Toàn: đây, cái này là bim bim của anh còn cái bên này là của tôi.
Hải: đâu tất cả đều là của cậu hết đấy. Tôi sẽ lấy tất cả những thứ tôi nhờ cậu mua trừ bim bim ra.
Toàn: tại sao, rõ ràng là cậu kêu tôi mua nhưng h lại ko lấy.
Hải: đúng là tôi kêu cậu mua, nhưng đấy thật ra là quà tôi muốn tặng cho cậu.
Toàn: sao ko nói sớm ngay từ đầu, làm tôi mua thêm cho tôi, giờ thì ra 2 núi luôn rồi.
Hải: haizzz nếu tôi nói thì đâu còn bất ngờ nữa.
Toàn: hơ hơ bất ngờ lắm, giờ thì tôi phải giải quyết đống này thế nào đây.
Hải: gán ăn cho hết đi.
Toàn: cậu..., Quá đáng thật.
Hải: tôi thấy phòng cậu cũng nhỏ chắc ko để đủ  những thứ này đâu. Hay là cứ để nó ở phòng của tôi đi khi nào thích thì cứ đến lấy ăn.
Toàn: Không cần tôi ko muốn quay lại nơi này thêm lần nữa đâu cảm ơn. Ngược lại đống bim bim của tôi, cho anh tất đó.
* Toàn quay lưng bỏ đi.
Hải: ê nè nè, đi thật à... thật là khó ở thế.
* Toàn quay trở lại với việc làm bếp của mình.
* Trong phòng của Hải:
Hải: giờ thì tốt rồi cả đống bừa bộn này mình hưởng hết, cậu ta thật là khó dụ. Không sao thua kèo này ta bày keo khác, tôi muốn cậu phải phục tùng tôi như bao người hầu khác trong nhà này, cứ chờ đó đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net