Lời thú nhận của Toàn về tình yêu của cậu dành cho Hải.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Hải đi thuê ca nô sau đó mặc áo phao cho Toàn.

Hải: sao ổn định vị trí nhé.

Toàn: okee sẳn sàng.

Hải: ôm tôi chặt vào đấy.
Toàn: xí ai rãnh.

Hải: vậy thì đừng có mà hối hận đấy.

* Hải tăng tốc đột ngột sau đó drift một đường ko dài cho lắm do Toàn chưa kịp ôm Hải nên theo quán tính Toàn bị bay ra khỏi ca nô 1 đoạn ngắn.

Toàn: cậu muốn hành tôi bằng cách này đấy hả.

Hải: tôi bảo là ôm tôi cơ mà, cậu không nghe còn gì.

Toàn: không chơi nữa tôi vào bờ đây.

Hải: này...thôi mà.

* Chạy cano đến cạnh Toàn dơ tay về phía anh.

Hải: đưa tay tôi kéo cậu lên.

Toàn: không cần, xí.

Hải: Hay cậu muốn tôi bỏ cậu lại cho cậu đi bộ về.

Toàn: cậu dám...( Đưa tay cho Hải ).

* Hải kéo cậu lên cano.

Hải: cũng biết sợ đấy.

Toàn: Chở tôi ra giữa biển đi.

Hải: Chi vậy ?

Toàn: để tôi đạp cậu xuống đấy cho cá ăn.

* Hải lại tiếp tục làm trò cũ, Toàn đã rút kinh nghiệm rồi lần này  2 tay 2 chân đều ôm Hải hết.

Hải: này muốn ám sát tôi đấy Hả ?

* Hải dần lái chậm lại, Toàn đã thả lỏng chân của mình ra, cậu dần tựa má của mình vào tấm lưng của Hải.

Hải: cậu sao vậy ?

Toàn: cứ tiếp tục lái đi nhưng mà lái chậm thôi. Tôi muốn hưởng thụ cảm giác này một lúc nữa.

Hải: được rồi.

* Hải đã lái cano chở Toàn đi dạo quanh đó, để ngắm cảnh cũng như là hóng gió. Trong lúc đó họ cũng trò chuyện với nhau.

Toàn: này Hải.

Hải: sao vậy ?

Toàn: truyền thuyết bảo lúc trước nước biển không có vị mặn, 1 ngày nọ có 2 vợ chồng kia họ rất yêu thương nhau, họ cùng nhau ra biển chơi, đến giữa biển thì gặp thời tiết xấu 1 cơn sống rất to đánh thẳng vào thuyền của họ, người chồng không may bị văng khỏi thuyền và sau đó biến mất luôn. Khi đó người vợ rất đau lòng bà ấy khóc rất nhiều, đến nổi nước mắt của bà ấy đã pha lẫn vào nước biển nên mới làm cho nước biển mặn như thế.

Hải: Truyền thuyết này cậu lấy từ đâu vậy. ( Cậu dừng cano lại ).

Toàn: Lúc nhỏ tôi đã nghe mẹ tôi kể như thế.

Hải: cậu lại nhớ bà ấy rồi đúng không.

Toàn: đúng vậy.

* Hải cảm nhận được phía sau lưng cậu có chút ươn ướt, đúng vậy Toàn đã khóc, giọng của cậu ấy dần nghẹn lại, những tiếng nấc ngày một to lên.

Hải: vì cứu ba tôi mà mẹ của cậu mới...

Toàn: bỏ đi, đừng nhắc chuyện đó nữa. Tôi vừa nghĩ nếu sau này không còn cậu bên cạnh, chắc tôi cũng sẽ buồn lắm.

Hải: cậu nói gì thế ? Tôi luôn ở cạnh cậu cơ mà. Nhưng cậu hôm nay lạ quá, không giống thường ngày, cậu có sao không.

* Hải quay mặt lại nhẹ nhàng vén mái tóc của Toàn, sờ nhẹ lên trán cậu để kiểm tra nhiệt độ.

Toàn: tôi ko có sốt đâu, chỉ là tôi nhận ra 1 điều.

Hải: chuyện gì thế ?

Toàn: hình như...hình như là tôi đã có tình cảm với cậu.

Hải: thật hả ?

Toàn: đúng vậy, từ lúc ở bệnh viện cơ. Tôi có chút ngờ ngợ ra cái gì đó nhưng lại không chắc chắn cho lắm. Nhưng tối hôm đó cậu lại giữ tôi ở lại và...chuyện đó cũng đã xảy ra. Sau hôm đó cảm xúc của tôi với cậu rất lẫn lộn nhưng giờ thì tôi đã có thể khẳng định đc 1 điều.

Hải: là điều gì cơ ?

Toàn: tôi đã yêu cậu, dù nhiều lần tôi muốn phủ nhận chuyện này nhưng tôi lại không làm được.

Hải: sao cậu lại tìm cách phủ nhận, chuyện này tốt cho chúng ta mà, tôi yêu cậu và cậu cũng yêu tôi.

Toàn: nhưng thân phận của tôi...tôi không đủ tự tin để có thể làm người của cậu.

Hải: chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là cậu đã can đảm nói ra những điều đó với tôi, tôi thật sự rất vui, và cũng tự hào khi có 1 người vợ như cậu. Cậu đã chấp nhận được sự thật là cậu thích tôi và sự thật thì không thể thay đổi được. Cũng giống như việc cậu đề cập tới lúc nãy.

Toàn: Việc gì cơ ?

Hải: Vì sao nước biển lại mặn, cậu muốn biết không ?

Toàn: chứ không phải như mẹ tôi kể sao ?

Hải: tất nhiên là không rồi, bà ấy chỉ muốn dạy cho cậu biết về tình nghĩa phu thuê thôi. Còn sự thật thì. Là do nước mưa đã hoà tan 1 số khí có trên bầu trời tạo thành axit các axit này đi theo nước mưa làm bào mòn đất đá tạo ra 1 số lượng nhỏ khoáng chất và muối, lượng nước có chứa muối này sẽ chảy ra biển, ở biển không có độ che phủ nên nóng rất nhanh, dẫn đến lượng nước bóc hơi cũng nhanh nên để lại các muối đó, tất nhiên là nước mưa có chứa lượng muối nhỏ đó cũng sẽ chảy ra các sông. Nhưng thường thì các con sông cũng sẽ đưa các dòng nước đấy chảy ra biển, đó là lí do vì sau nước biển lại mặn như thế.

Toàn: thì ra là vậy, tôi cứ tưởng.

Hải: cậu đó đúng là ngây thơ.

Toàn: kệ tôi.

Hải: nhưng tôi cũng thích cái vẻ ngây thơ này của cậu.

Toàn: dẻo miệng.

Hải: mà cậu định ôm tôi đến bao giờ hả.

Toàn: cậu ko thích à.

Hải: tất nhiên là có nhưng mà cậu làm tôi hứng lên rồi. Hay là tôi thịt cậu ở giữa biển này nhỉ.

Toàn: nào đừng có lưu manh như thế.

Hải: dù gì ở đây cũng là giữa biển làm gì có ai. Thử cảm giác lạ đi nhỉ.

Toàn: không.

Hải: miệng bảo không mà cậu vẫn ôm khư khư tôi đến giờ nhỉ.

Toàn: vì tôi nhớ mẹ tôi.

Hải: nhớ mẹ sao lại ôm tôi.

Toàn: tôi cũng không biết.

Hải: thế Toàn có muốn uống sữa của mẹ Hải này không ?

Toàn: chê. Được rồi đưa tôi vào bờ đi, chạy từ từ thôi đấy.

Hải: biết rồi.

Hải: dám chê sữa của tôi, tối nay tôi ép cậu uống cho biết mặt ( đang nói trong lòng ).

* Về đến phòng của 2 người.

Hải: cậu đói chưa ?

Toàn: một chút.

Hải: thế tắm đi tôi dẫn cậu đi ăn.

Toàn: nhất chí.

Hải: nhưng mà tôi đói quá hay 2 chúng ta tắm cùng đi cho nhanh ha.

Toàn: cậu lại thế rồi.

Hải: đi mà.

Toàn: rồi rồi, đi lấy quần áo sạch hộ tôi luôn nhé.

Hải: tuân lệnh vợ.

* Tắm xong cả 2 ăn mặc chỉnh chu Hải đưa Toàn đến 1 quán ăn gần đó.

Nhân viên: menu của quý khách.

Hải: cậu thích gì cứ gọi đi.

Toàn: trầu này cậu trả mà đúng không ?

Hải: dạ.

Toàn: được cho tôi 5 phần hột vịt lộn xào me.

Hải: cậu định ăn mỗi thứ đó thôi hả.

Toàn: chắc thế.

Hải: chán cậu ghê... Cậu cho tôi thêm 2 phần bò, 2 phần mì, cơm bla bla,...

Nhân viên: vâng ạ, quí khách chờ trong giây lát thức ăn sẽ được mang đến ngay ạ.

Hải: được rồi.

* Đợi nhân viên rời đi Toàn mới lên tiếng.

Toàn: Sao cậu gọi nhiều thế làm sao chúng ta ăn hết.

Hải: không sao tôi lạ gì sức ăn của cậu chứ.

* Sau 10p thì thức ăn đã được mang đến.

Nhân viên: chúc quí khách ngon miệng, tôi xin phép ạ.

Toàn: trông ngon thật đấy, cách trình bày trang trí thức ăn còn đẹp hơn cả mẹ tôi dạy nữa.

Hải: được rồi đừng nhìn nữa ăn đi chứ.

Toàn: măm măm... A... Nóng nóng.

Hải: đồ ngốc ko định thổi rồi mới ăn à.

Toàn: Tại tôi đói quá.

* Họ đang ngồi đối diện nhau, nhưng giờ thì Hải đã mang ghế qua ngồi cạnh bên Toàn. Cậu thổi thức ăn sau đó đút cho Toàn.

Toàn: hay cậu qua bên kia đi, tôi tự ăn được mà.

Hải: cứ để tôi.

Toàn: nhưng mà...

Hải: làm sao ?

Toàn: mọi người nhìn tôi với cậu kìa.

Hải: kệ họ đi.

Toàn: tôi ngại lắm.

* Mặc dù bảo là ngại nhưng cậu vẫn để Hải đút đến hết bửa ăn. Sau khi thanh toán và ra khỏi quán ăn.

Hải: Cậu có muốn nước không ?

Toàn: có.

Hải: trà sữa nhé.

Toàn: okeee luôn.

Hải: câu ra xe đợi tôi tí nhé.

* Toàn đợi sẳn trong xe một lát sau thì Hải cũng quay lại.

Hải: của cậu nè cầm lấy, à cầm luôn giúp tôi 2 chai này.

Toàn: lại là Vodka, cậu uống nhiều thế tận 2 chai, loại này cũng là rượu mạnh đấy không tốt đâu

Hải: đâu phải mỗi mình tôi, tí nữa tôi còn cho cậu uống ké mà ( lèm bèm trong miệng )

Toàn: cậu nói gì vậy ?

Hải: à không có gì về thôi.

Toàn: mặc cậu tôi giải quyết 2 ly này trước đã.

Hải: này cho tôi uống tí.

Toàn: cậu đang lái xe mà.

Hải: đút cho tôi.

Toàn: haizzz cậu nhiều trò thật đấy. Này uống đi. ( Đút cho Hải ).

Hải: ngon thật, đúng là đồ của cậu thì cái gì cũng ngon.

Toàn: này là cậu mua cho tôi mà.

Hải: thì í là nó đã qua tay của cậu í.

Toàn: tôi thấy cậu cũng qua tay rồi rồi đấy, nhưng trong cậu cũng có ngon đâu.

Hải: được lắm, tí về phòng tôi sẽ cho cậu biết tôi ngon đến mức nào nhé.

Toàn: khò...khò....

Hải: học đâu ra cái thói đang nói chuyện mà ngủ ngang vậy ?

* Toàn lại gối đầu lên đùi của Hải.

Hải: nào dậy đi, cậu làm vậy sao tôi tập trung lái xe đc.

* Về tới nơi...

Hải: dậy đi Toàn...Toàn dậy đi. Cậu ta ngủ thật hả trời. Haizz hết cách rồi.

* Hải cõng Toàn lên phòng của 2 người. Hải đặt cậu lên giường. Ngồi ngắm cậu 1 lúc thì Hải đi tắm.

* Toàn chợt tỉnh giấc nhìn xung quanh cậu ko thấy Hải đâu.

Toàn: Cậu ấy đâu rồi. Mình về đây khi nào vậy.

* Bụp... Cả phòng tối ôm.

Toàn: Hải cậu đâu rồi, cậu chủ, cậu đang ở đây vậy. ( Khóc rồi )

Hải: ở đây, tôi ở trong này. ( Mở cửa phòng tắm ).

* Toàn chạy đến ôm Hải.

Hải: nào bẩn đấy, cậu sao vậy, người tôi đầy xà phòng đấy đừng ôm chứ.

Toàn: nhưng tôi sợ.

Hải: sợ gì chứ, ai làm gì cậu hả ?

Toàn: không có tôi sợ bóng tối, thêm lúc nãy lúc tỉnh dậy tôi không thấy cậu đâu hết.

Hải: nào đừng khóc nữa. Có tôi ở đây rồi, không sao cả.

* Cả phòng sáng lên, điện đã có lại.

Hải: có điện lại rồi kìa, nín đi.

* Nãy giờ Toàn vẫn nhắm nghiền mắt ôm khư khư Hải.

Hải: mở mắt ra xem nào.

Toàn: may quá sáng lại rồi.

* Hải tiện tay cởi áo của Toàn.

Toàn: này cậu làm gì đấy.

Hải: người cậu đầy xà phòng hết rồi kìa cởi quần áo ra đi tôi tắm cho cậu luôn.

Toàn: tôi đâu phải trẻ con, tôi tự làm được. ( Cởi ra ).

Hải: woa, lần đầu tiên cậu tự cởi đồ trước mặt của tôi đấy. Trước đây toàn tôi làm.

Toàn: nè bớt trêu tôi đi, dỗi bây giờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net