c11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua ông cũng , thấy bà hai đang quỳ còn bà cả đang ngồi trên ghê ông nói 

-"xuống hết đi "

các gia nô trong nhà nghe vậy đứng dậy đi xuống

-" chuyện gì mà bà quỳ"

-" thầy trong canh có độc "

thấy cậu lên tiếng ông hỏi

-" cậu chắc không mà nói vậy"

-" dạ chắc "

-" ai làm"

ông hỏi một cách nghiêm nghị

-" dạ là u cậu Lâm"

nghe câu trả lời ông đứng dậy tiến lại gần cậu lâm nói

-" cậu biết tội này mà đem ra xử cậu biết sẽ ra sao không"

-" con nói thật vậy nếu con nói sai thì u cậu Lâm đã nói"

-" u cậu Lâm có muốn nói gì không"

u cậu Lâm nhìn ông nói

-" tui không làm gì hết "

-" bà còn chối "

tiếng bà cả nói 

-" tui không làm mà"

mợ Hoa nhìn bà rồi nói

-" bà hai vậy bà hôm qua mua gói giấy gì vậy "

-" ý mợ là gì"

cậu Lâm nhìn mợ

-" tui không có ý gì nhưng rõ hôm qua u cậu mua hai gói giấy màu đỏ "

-" giấy...giấy nào"

-"bà mua của thầy lang cách đây 2 đường"

-" giấy đấy là thuốc"

-" bà đem qua đây được không"

 -" bà hai tui nghĩ bà nên nhận đi"

-" tui tui"

-" đem xuống nhốt vào"

câu nói khiến cậu Lâm quỳ xuống van xin ông, mợ Hoa đứng nhìn một bên nghe mấy bọn ăn ở trong nhà to nhỏ

-" bủn mày nghĩ xem ông có tha không"

-" xời chị nghĩ gì ông tha cậu hai xin ông đi học nhưng không được đồng ý vì bà cả không muốn cho  nhưng cậu cả xin cho mới được đi vỗn bà không thích đã bì từ chối nay còn bỏ thuốc thì no đòn rồi"

mợ nghe được câu nói của họ tai nghe mắt thì nhìn cảnh của cậu phúc trong lòng mợ tự hỏi ngoài việc đấy còn việc gì nữa mợ nhắm mắt đi vào phòng  tối đếnvẫn như vậy cậu và mợ vẫn ăn sau không phải cậu ăn chậm mà vì mợ ăn chậm cậu đợi mợ nên mới ăn chậm lại mọi người đi ra khỏi bàn ăn mợ Hoa cất tiếng

-" cậu phúc ăn đi sao ngồi im vậy"

cậu phúc đang thờ thẫn thì nghe tiếng giật mình trả lời

-" dạ chị ăn đi tui đang ăn"

mợ Hoa thấy vậy nhìn phúc  rồi nói với cậu Lâm

-" ngày mai có kết quả dự thi rồi đấy"

-" ừm"

cậu trả lời lạnh nhạt vì cậu và mợ vừa lời qua tiếng lại, mợ hỏi các gia nô trong nhà những gì mà cậu phúc phải chịu nghe xong mà mợ chỉ biết im lặng vì cậu còn phải chịu tệ hơn những gì mà cô Trâm phải chịu dù Trâm bị phạt nhưng mợ chưa từng đánh hay sai lệnh cho ai đánh Trâm  mà cậu phúc chịu từ những trận đánh chảy máu , bị bỏ đói chỉ vì cậu Lâm chảy máu hay còn những thứ ghê hơn , mợ lặng người đi vào phòng nhìn thấy cậu Lâm trong phòng mình mợ nhau mày rồi đi vào mợ gặng hỏi cậu

-" cậu Lâm sau này tui làm cậu chảy máu thì u có cho người đánh tui xong bỏ đói không"

cậu nghe câu hỏi tỏ ra bất ngờ 

-" sao mợ hỏi câu này"

-" tui sợ u sẽ đối xử với tui như với cậu Phúc "

-" như nào"

-" bu cậu sẽ đánh tui như đánh cậu Phúc ,chả lẽ thân phận cậu phúc chỉ là cái danh"

-" không có đâu mà"

-"cậu..."

mợ chưa kịp nói hết câu đã cậu ngắt lời 

-" thôi tui ra ngoài "

cậu bước ra u cậu tự nhiên ôm cậu nói 

-" cậu đỗ rồi"

-" dạ"

-" cậu đỗ rồi"

cậu dần dần cười rồi quay người đi vào phòng mợ thấy mợ đang tìm gì đấy cậu chụp lấy tay mợ rồi nói

-" mợ , tui đỗ rồi "

-" gì cơ ạ" mợ vẫn chưa hiểu gì"

-" tui đỗ quan rồi"

mợ nghe xong ôm cậu rồi thấy đôi mắt của mợ bắt đầu ướt cậu hỏi mợ

-" mợ sao đấy mợ không vui à"

-" không "

nghe câu trả lời của mợ cậu khó hiểu người biểu cậu cố gắng là mợ , người cho cậu thêm động lực là mợ sao bây giờ mợ lại khóc

-" sao vậy"

-" không vui tẹo nào , vì sau này nếu cậu làm quan cậu sẽ bỏ tui cậu sẽ cưới thêm nhiều người nữa "

-" chả phải người nào ngày đầu về nhà tui nói muốn tui cưới thêm để có bạn hay sao?"

-" không muốn nữa"

-" cậu đặt mợ xuống giường nói" 

-" chuyện cưới thêm chắc chắn là có " nghe đến đây mắt mợ đỏ ửng

-" nào nào tui chưa nói hết nhưng chả phải mợ là chính thất mợ mới là người sinh con trước cho tui , mợ còn được tui đến cưới hỏi đàng hoàng , hơn nữa tui yêu mợ chớ không yêu ai khác hay sao"

nghe xong mợ nín rồi nhìn cậu rồi nói -" chắc chắn nhé cậu nhớ phải hứa đấy nhé"

-" ừm tui chỉ yêu mỗi mợ"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net