c15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau về phủ mợ tới chào ông bà rồi cũng đi về tới phủ mợ không đi thẳng vào nhà lớn lại đi vào sân sau thấy vậy cậu thi theo đồ của mợ là do cậu xách điều đi vào tới sân sau thấy một căn nhà không quá nhỏ nhưng có hai ba gian mợ khá ngạc nhiên vì theo lời đồn thì chỉ có 1 gian và khó ọp ẹp

-" được rồi cậu để đó đi "

-" hôm qua mợ bảo mợ muốn nói gì mà ?"

mợ như nhớ ra cái gì đó thì liền nói

-" à sau này tui mong cậu và cô Ngọc không bước vào đây được không ?"

nghe vậy từ đâu cô Ngọc chạy vào nói

-" gì ? đây là phủ của cậu mà mợ ăn nói vậy ?"

mợ không phản ứng chỉ than nhiên đáp

-" được vậy Quan Trạm có thể cho tôi mảnh đất này được không ?"

-" Quan Trạm ? mợ sao vậy sao mợ nói xa cách vậy "

-" Quan cứ trả lời là được rồi"

-" được nhưng không thể không lui xuống vì dưới kia một chút là chỗ ăn cơm"

-" vậy sẽ không vào gian ngủ được đúng không vào ba gian này được đúng không"

-" nếu suy xét như vậy cũng được"

-" phòng ở trên nhà lớn chắc mợ cũng không cần đâu nhỉ"

cô Ngọc lên tiếng

-" cần"

mợ chỉ nhẹ giọng xong đi ra ngoài cửa mua đồ trước khi đi mợ xin bà mang theo chị quỳnh nên mợ và chị Quỳnh đi chợ

-" chúng ta cần mua một ít hạt giống của hoa cây xanh rồi cả màn sau đó chúng ta cần đến xưởng mộc "

-" để làm gì ạ ?"

-" để làm giường với một cái bàn vài cái ghế nữa"

sau khi đi chợ về cùng chiều tối mợ tạm thời phải ở trên nhà lớn vài ba hôm sau đồ được giao đến

-" giường thì đặt ở đó bàn để đó cái bàn này để ngoài sân đúng rồi "

ba gian nhà được mợ trang trí đẹp lắm phòng ngủ bằng gỗ mợ nhà thầy mợ mua gạch hoa trên huyện về bàn ăn ở goài sân cũng được trạm khác tỉ mỉ 2 gian còn lại là 1 gian bếp và 1 phòng ngủ nhỏ hơn cũng được ốp gạch cũng có một chiếc giường vừa và 1 bàn học chiều chiều cũng sắp xếp xong

-" mợ đi tắm đi rồi ra ăn cơm ạ"

chị Quỳnh nói

-" ừm"

mợ vừa tắm xong tèo chạy lên

-" Bẩm mợ cậu biểu mợ xuống ăn cơm"

mợ đi xuống thấy bên cạnh cậu có cô Ngọc ngồi mợ không muốn cạnh cậu nên đành ngồi đối diện mợ không nhìn cậu cơm có thịt kho có rán và rau muống xào cả cậu gắp cho mợ ngọc một miếng thịt gặp cho mợ một ít cá thấy vậy mợ gắp trả cậu thản nhiên đáp

-"tui không thích ai gắp cho tui "

cả bữa mợ không ăn cơm chỉ ăn mỗi rau mợ vẫn vậy biếng ăn cậu nghĩ chỉ là giờ không thể ép mợ ăn như trước

-" hôm nay tui không ngủ ở nhà lớn tui cũng chuẩn bị đồ đạc xong hết rồi "

-" thật mợ không cần làm vậy"

cậu vội đáp như muốn níu kéo mợ

-" chúng ta đã nói chuyện trước rồi như thế mà làm"

nói rồi mợ bỏ đi cậu đi lên nhà lớn giải quyết cho xong việc xong cậu ngó ra cửa thấy phòng mợ vẫn sáng cậu ngẫm chạy lại xem sao nói là làm chạy lại mở cửa ra thấy mợ đang ngồi vuốt ve con mèo con

-" mợ "

-" cậu có việc gì à ?"

-" tui ...ở lại đây được không ?"

-" cậu biết không từ khi biết cậu có người mới tui sẽ không bao giờ mong sẽ có con cũng không muốn cậu chạm vào tui"

-" mợ sợ mợ bị Ngọc bắt nạt à"

-"tui không sợ nhưng nếu có con thì"

-" tui hứa bằng cả mạng sống sẽ không để ai bắt nạt mợ kể cả có là cô Ngọc "

-" tui hơi mệt cậu về đi"

-" mợ coi tui xin mợ đừng ở đây được không ?"

-" cậu nên đi về "

-" tui xin mợ tha thứ cho tui cũng muốn chúng ta như trước "

-" cậu về đi"

-" mợ trả lời đi tui sẽ về"

-" mai , hôm nay tui mệt"

-" nhưng ..."

-" đi về "

mợ bực tức quát cậu cũng đi về đóng cửa lại mợ như mất hết sức ngồi thụt xuống sàn trong đầu mợ chỉ còn đúng câu hỏi liệu mợ có thể tin cậu không ? . Ngày hôm sau dù đã tỉnh nhưng mợ không dám dậy vì hôm nay mợ nên nói gì mợ muốn đồng ý vì mợ còn thương cậu nhiều lắm nhưng liệu cô Ngọc có hại mợ không ? mợ cứ nằm mãi đến khi có người gõ cửa

-" Bẩm mợ cậu cho gọi mợ "

mợ giật mình vội trả lời rồi đi thay đồ mợ đi lên nhà lớn thấy cậu và cô Ngọc đã ngồi đợi sẵn

-" mợ ngồi đi"

cậu nói

mợ ngồi xuống không gian yên tĩnh khiến mợ có chút muốn rời đi bỗng cậu nói

-" Mợ nửa tháng nữa tui sẽ rước cô Ngọc làm mợ mong mợ có thể nhường cô Ngọc "

-" được tui biết cậu muốn tui nhường cái gì"

cô Ngọc bất giác lên tiếng

-" mợ nhường tôi à"

ánh mắt mợ có chút không muốn

-" ừm nhưng tôi muốn con tui sinh ra đều được quyền như con mợ cả "

-" ý mợ là sao"

cô Ngọc khó hiểu

-" ý tui con tui sẽ được đi học được lên nhà lớn nói chung đối đãi với con mợ như nào thì con tui cũng được "

-" mợ mơ ngủ à ?"

-"cái đấy là đền bù "

-" được tôi chấp nhận"

giọng cậu âm trầm về phía cô Ngọc ra mặt khó chịu

-" vậy là xong rồi ?"

mợ thắc mắc hỏi

-" không tui muốn mợ trả lời tui câu hỏi tối hôm qua"

cậu nói

-"được "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net