Chương 1 : Nguyễn Hoàng Bảo Nam ,tôi thích cậu vaii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đcm Nguyễn Hoàng Bảo Nam ,bố cho mày 5 giây dừng lại đấy " - Tôi lên tiếng chửi mắng thằng bạn chí cốt của tôi vì nó dám giật tóc tôi rồi chạy mà không quên dở cái giọng cà khịa tôi.
  Nó tất nhiên nghe thấy tiếng hò hét của tôi, nó trả lời một cách rất chi là ngứa đòn nhé " Hoàng Ánh Dương ,tôi đố bạn bắt được tôi với cái chiều cao 1m64 đấy " .Tôi nghe thì bực mình hết sức ấy, tôi biết rằng Bảo Nam - thằng mất dạy đấy có cao vl ,ok tôi cao 1m64 còn nó thì 1m82 ,tôi chấp nhận là t lùn hơn nó nhưng mà cách nó nói khiến tôi đúng kiểu máu dồn hết lên não nên thông minh đột xuất ấy. Tôi dừng lại không đuổi theo thằng mất dạy ấy nữa ,tôi ngồi xuống cái ghế đá ở gần mình làm ra vẻ buồn rầu mà tôi dám chắc thằng nào đi qua cũng biết tôi như đang thất tình.Bảo Nam sau hồi lâu không nghe thấy chất giọng chửi bới chuẩn gái Bắc của tôi thì chạy chậm lại và đi đến chỗ tôi ngồi ,nó thấy tôi vẻ buồn buồn nhưng không có ý định dỗ dành hay an ủi tôi mà còn nảy sinh ra ý định trêu tôi tức cmn điên luôn .Nó vừa đặt mông xuống cạnh tôi ,tôi đã nhanh chóng kẹp cổ nó ra vẻ uy hiếp." Cmm nữa,Bảo Nam mày có còn là con người nữa không thế mà lại cả gan giật tóc tao " . Thằng đó nghe và hiểu rất nhanh và rất tốt đấy nên nó nhanh mồm xu nịnh tôi liền ." Tại tao thấy tóc mày có vẻ mỏng hơn hôm qua nên thử xem tóc mày dễ rụng không mà tóc ngày càng ít thế này " tôi dùng ánh mắt không mấy thân thiện lườm nguýt Bảo Nam .Tôi thấy tôi nên dễ dãi với bạn bè hơn để có gì khi có lỡ xuống phòng giáo viên  để" vui vẻ uống trà cùng thầy cô " thì may ra nó còn giúp tôi,nên tôi đã buông nó ra ngay lập tức .Nay tôi nhận ra tôi cũng vô cùng là ngứa đòn khi mà tôi hỏi Bảo Nam đã có đối tượng mới để ghost chưa ? Nó nhìn tôi đầy gian manh và trả lời một cách mà tôi đ*o thể lường trước được" mày đấy , Ánh Dương ạ " .Tôi nuốt trọn cục tức vào bụng nên không thèm nói chuyện với nó nữa . Tôi rời khỏi chiếc ghế đá vẫn lưu lại hơi ấm của mình và đi lên lớp cũng không quên đá xéo Nguyễn Hoàng Bảo Nam " Tao giờ càng rõ hơn vì sao bọn chúng nó lại bảo Việt Anh không bằng mày rồi.Đúng là Việt Anh đẹp trai hơn ,ấm áp hơn,thân thiện hơn ,học giỏi hơn , và vân vân mây mây " Tôi biết ai kia đang tức lắm đấy nên nhịn cười và bỏ đi lên lớp .Việt Anh là lớp phó học tập lớp tôi ,thiện cảm của tôi đối với Việt Anh luôn cao hơn với thằng matday kia .Cmn ,tôi đang đi thì có khứa đập bả vai tôi cái rõ đau mà ko thèm xin lỗi . Nguyễn Hoàng Bảo Nam xin lỗi tôi và hứa sẽ mua cho tôi cái card off Roo mic ,nên tôi bỏ qua luôn và xu nịnh nó đến lúc bước vào cửa lớp vẫn chưa thôi.khi chúng tôi bước vào ,bọn trong lớp dừng gần hết việc chúng nó đang làm để phán xét tôi và Nam sau cùng phán mấy câu xanh rờn,nào là :

- Otp của tao chưa bao giờ hết hint chúng mày ạ
- Haha,tao chưa đu một cái otp nào mà không cần tìm hint mà hint nó tự bày ra trước mặt tao bọn bây ạ
- Hợp đôi vãi ra mà lúc đéo nào cũng bày đặt " bọn tao chỉ là bạn thân thôi "
Tôi kìm nén chuỗi cảm xúc mang tên " cay vl " để không mang cái đai đen ra để flex và đe doạ chúng nó .Kì thật tôi cũng có tình cảm với cái thằng matday đấy ,tôi vẫn không thể tin tại sai tôi lại thích nó nhưng rõ hơn là tôi không bài xích bất kì hành động nào của nó dù đã gần như chạm đến giới hạn của tôi .Trong cuốn nhật kí của tôi thực chất chỉ lặp đi lặp lại 1 câu từ " Xoài ,tôi thích mày vãii" Xoài là biệt danh của Bảo Nam "nhà tôi" còn tôi thì được biết với cái tên mà tôi luôn tỏ ra bài xích khi có người gọi tôi là  " Cốm " nhưng riêng Xoài tôi luôn dành riêng cho nó chuỗi cảm xúc hoàn hảo nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net