10. Ý chí sinh tồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Biết được tin, ba mẹ anh liền bỏ chuyến du lịch vội vàng đặt vé máy bay về nước sớm nhất

Lòng anh đau như ruột cắt, không biết cô bây giờ ra sao

Các cô các bác giúp việc cũng vội vàng đến bệnh viện

Khoảng 4h đêm ba mẹ anh về

Nhìn thấy con trai mình như vậy mà họ cũng sót lắm, có mỗi 1 đứa con trai sao có thể trách nó được. Đứa con gái thì đang nằm viện, nếu nó bỏ rơi 2 ông bà già này thì Thiên biết phải làm sao. Nó rất thích con bé mà

Anh tựa đầu trên chiếc ghế đá của bệnh viện. Hiện nay, anh đang rất đau lòng, hối hận, tuyệt vọng sao lúc đấy anh lại để cô một mình chứ. Anh luôn tự trách bản thân. Những giọt nước mắt khẽ rơi, lăn dài trên khuôn mặt trắng bệch của anh

"Di mày mà đi, thì tao biết sống sao"

" Mày biết không, mày rất quan trọng trọng đấy"

" Mày biết sao tao nổi giận với mày không?"

" Mày bảo tao là người quan trọng nhất của mày vậy tại sao tao chỉ xếp vị trí thứ 5"

" Tao sai rồi, mày hãy cố gắng đi, bao nhiêu người đang chờ mày ở ngoài kia kìa"

" Mày tỉnh dậy, tao sẽ không bắt nạt mày nữa, chịu không"

" Mày dậy đi, tao sai rồi, tao cần mày, tao...thích mày"

Trong đầu anh có 1 mớ suy nghĩ hỗn đoạn, anh đang rất hoang mang, nước mắt anh cứ lăn xuống, người anh mềm nhũn ra

Ba mẹ anh nhìn thấy mà đau lòng, đau lắm. Có mỗi 1 đứa con trai nó mà như thế suốt thì 2 ông bà già này biết sống sao

" Thiên, con về nghỉ ngơi đi, có ba mẹ ở đây rồi" mẹ cô an ủi

" ..."

" Người con nóng bừng ra rồi kìa, hay mẹ bảo các bác đưa con về nghỉ trước nhé"

"..." Cậu vẫn tiếp tục im lặng

" Con bé sẽ không sao đâu, ý chí sinh tồn của nó rất tốt, con mà cứ như thế, con bé nằm ở trong cũng rất đau lòng lắm đấy"

" Con muốn được ở đây, đợi đến khi con bé đó tỉnh lại con sẽ cho nó 1 trận"

Mẹ cậu bèn chịu thua

1 tiếng...2 tiếng...3 tiếng...rồi 9 tiếng trôi qua

Anh rất sốt ruột, suốt 9 tiếng qua anh chưa chợp mắt được tí nào

Cửa phòng phẫu thuật mở ra

" Xin hỏi, ai là người nhà của bệnh nhân"

Anh giật mình

" Tôi" cả 3 người đồng loạt

" Hiện giờ, bênh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng phần đầu bị va chạm khá mạnh nên sẽ bị mất trí nhớ trong 1 thời gian..."

Người anh hoàn toàn sụp xuống

Mẹ anh sốt ruột

" Vậy con bé sẽ quên hết sao, khoảng bao nhiêu lâu nó sẽ hồi phục lại"

" Xin lỗi, chúng tôi không biết thời gian cụ thể, có thể là sẽ không bao giờ hồi phục được, tùy theo ý chí của bệnh nhân"

Nước mắt anh ngưng đọng lại rồi lại tuôn ra

" Xin...bác sĩ...cầu xin bác...sĩ hãy cứu lấy nó, nó không thể quên hết được" Anh van xin

" Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức'

Anh không bỏ cuộc, ôm chân vị bác sĩ

"xin...xin hãy giúp nó nhớ lại, nó không thể quên tất cả được"

Bác sĩ vẫn bảo câu _ Xin lỗi_

Anh vẫn chưa buông tha

" Xin bác sĩ...xin hãy giúp nó"

Ba mẹ anh đến ngăn cản, mãi sau anh mới chịu buông ra

" Thiên, bác sĩ bảo, cái Di đã qua cơn nguy kịch, trí nhớ của nó sẽ nhanh chóng hồi phục lại thôi"

Anh bỏ lời nói đó ngoài tai

" Ý chí sinh tồn của con bé rất tốt, nó sẽ nhớ lại, con phải tin tưởng ở nó"

" Thật không"

" Thật, chỉ cần con tin tưởng con bé, rồi nó sẽ hồi phục lại, nó sẽ nhớ ra con, người mà nó thương nhất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yy