4. Mày còn quan trọng hơn cả tính mạng tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#4

" Mà sao mắt cậu đỏ vậy ạ"
" Bị người ta đánh"
" Ai dám đánh cậu vậy, cậu nói cho em để em xử lí cho"
Cậu cười, xoa đầu cô nói:
" Là do mày chứ ai"

Cô thắc mắc không hiểu gì, cô đâu có làm gì cậu, chẳng nhẽ cô đánh cậu sao:

" Cậu ơi, không phải em làm đâu"

" Ừ"

" Cậu không tin em sao"

" Tao tin"

" Thế sao cậu còn bảo em làm, em dỗi đấy, suốt ngày đổi điêu cho em "

Cậu bật cười, cười trên sự ngây thơ, đáng yêu, trong sáng của cô

" Sao cậu lại cười em vậy, em giận thật đấy"

" Được rồi, tao tin"

" Thật không"

" Thật"

" Thôi được rồi, em tha lỗi cho cậu đấy"

Ai đó ở ngoài nghe thấy, cười tủm tỉm với nhau

Bỗng cánh cửa mở ra, cả 2 người ngã nhào xuống

Cô thấy, hét lên:

" A, a ba mẹ, con chào 2 người"

Cậu giật mình, chỉnh trang lại phong độ:

" Ba mẹ đến đây làm gì"

"Cái thằng này, tao không được đến thăm con con gái tao à, 1 tiếng chào cũng không có " Ba nó lên tiếng

Mẹ nó phát biểu: " Mình à, đẻ ra thằng con trai bất hiểu khiến mình phải khổ sở thế này, hay mình bán nó đi, có đứa con gái ngoan như này là đủ rồi" Mẹ cô trêu

Cô ngồi nghe tủm tỉm cười

" Tùy mẹ, con đi mua cháo đây"

" Hờ, đúng là thằng con bất hiếu chẳng quan tâm đến 2 ông bà già này gì cả, chỉ quan tâm đến người nó yêu thôi"

" Cái Di nó có phúc thật đấy, được con trai mình..."

Bỗng cậu đỏ mặt, cắt ngang lời nói của mẹ cậu:

" Này mẹ nói gì vậy, đừng nói linh tinh nữa con đi mua đây, con chào ba mẹ"

Ba mẹ nó cười nói:

" Ái dà, con trai mình tự nhiên có hiếu ghê luôn á "

" Thôi con đi đây, 2 người đừng nói linh tinh nữa"

Cô ngồi đấy nghe mà không hiểu 3 người họ nói gì, khuôn mặt thẫn thờ

Cậu đi, ba mẹ cậu vội lao đến chỗ con bé hỏi han đủ kiểu, còn kể cô nghe về trường học luôn

Thấy con trai chuẩn bị về, ba mẹ vĩnh biết cô để tạo không gian riêng cho 2 đứa

" Ba mẹ đâu"

" Dạ, ba mẹ về rồi ạ"

" Ừ"

" Ngồi xuống ăn đi, để tao đút cho ăn"

" Nhưng em không ăn cháo đâu"

" Bác sĩ bảo mày chỉ được ăn cháo"

" Nhưng em không thích ăn cháo"

" Bảo sĩ bảo mày không ăn sẽ chết đấy, mày muốn chết để không gặp được ba mẹ nữa à"

Cô hoảng sợ:

" Em không muốn chết đâu, em muốn sống với ba mẹ, em muốn tới trường nữa"

" Vậy mày ăn đi"

Cậu đưa đến tận miệng nó:

" Thôi cậu để đấy đi tự em tự ăn"

" Bác sĩ bảo, tay mày bị thương không cầm được. Nếu mày không nghe lời sẽ bị cụt tay đấy"

" Thật á cậu"

" Tao nói dối mày làm gì"

" Dạ"

Chuẩn bị ăn nó còn hỏi:

" À cậu ơi, sao mẹ bảo cậu chỉ quan tâm người cậu yêu thôi ạ"

" Vì người đấy quan trọng"

" Quan trọng thế nào ạ"

" Quan trọng hơn cả tính mạng tao"

" Uầy, chắc người cậu yêu có phúc lắm mới được cậu yêu nhờ"

" Ừ, cháo sắp nguội rồi mày ăn đi"

Chuẩn bị đút vào miệng, cô lại hỏi thêm lần nữa:

" Cậu ơi, sao mẹ bảo cái Di có phúc ạ, mà sao em lại có phúc vậy cậu"

Mặt cậu đỏ bừng lên vì tức:

" Mày đi mà hỏi mẹ mày, giờ ăn ngay cho tao"

" Dạ, tự nhiên cậu lại nổi nóng với em, em có làm gì cậu đâu, em giận cậu rồi, em không ăn đâu"

" Vậy mày không cần phải ăn nữa, dù cho mày chết đi tao cũng không quan tâm"

" Cậu keo kiệt vậy, em còn không bằng 1 góc cũng người cậu yêu, cậu không quan tâm em nữa"

Cậu thở dài:

" Rồi rồi, tao xin lỗi, mày còn quan trong hơn người tao yêu được chưa"

" Em không nghe thấy gì"

" Mày còn quan trọng hơn cả tính mạng của tao được chưa"

Cô cười:

" Em chấp nhận lời xin lỗi của cậu đấy, cậu không thấy ai rộng lượng như em đâu"

" Rồi, mày là rộng lượng nhất bây giờ ăn được chưa"

" dạ"

#YY


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yy