Chương 42: Thân với ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi có Ly tớ như vô hình với Trí, cậu ấy dành thời gian tối đa của mình cho Ly hết rồi.

Tớ thấy lòng cứ gai gai nhưng tớ là hoa hậu  thân thiện nên tớ kệ cậu muốn làm gì thì làm, cậu có suy nghĩ hay thái độ gì cũng kệ luôn. Lời đề nghị làm người yêu giả của thằng Khánh vẫn mãi canh cánh trong lòng của tớ, tuy tớ chưa đồng ý nhưng mà hình như tớ sắp là người phát ghen trước luôn rồi.

Cái đồ Lê Minh Trí tồi tệ, nói yêu nói thương ngọt ngào lắm cơ mà, người ta thấy khó chịu mà cũng không biết gì. Dối trá, toàn là lừa tớ thôi.

- Mấy bạn tối nay tập diễn kịch hả?

Ly bày ra ánh mắt hóng hớt nhìn Khánh với cả lớp. Vì là giờ sinh hoạt lớp nên thầy để lớp quản, thầy có việc với đồng nghiệp của mình ở phòng giáo viên. Lớp tớ liền bàn kế hoạch diễn kịch sắp tới, đúng như tớ nghĩ có vài người phản đối với sự sắp đặt không hỏi trước của Khánh.

Sau đó lớp tớ đã chia lại thời gian tập và diễn viên thích hợp, sáng tớ mạnh mồm quá nên dù muốn dù không tớ bắt buộc phải đi. Thêm một điều quan trọng là Ly sẽ gia nhập lớp tớ từ hôm nay, lớp tớ đã đông càng đông thêm. Được cái Ly hòa đồng nên mọi người quý lắm.

Khánh nhận được câu hỏi, cậu khoanh tay nghênh mặt:

- Mày không có vai đâu.

Ly lè lưỡi lêu lêu Khánh, phụng phịu:

- Tao không cần, tao đi xem thôi.

Khánh bực rồi, nó quát:

- Không, không nhé! Tao sẽ không cho mày vào nhà!

Ly chọc tức Khánh bằng biểu cảm chế giễu, cô nàng đứng dậy hỏi cả lớp:

- Tui muốn đi xem mà Khánh không cho, mọi người có cho tui đi xem không?

Mấy bạn nhao nhao:

- Đi xem thôi có gì đâu, thằng Khánh nó điên mà cậu để ý làm gì Ly!

- Cho Ly Ly một vai đi Khánh, mày keo kiệt quá!

- Ê Ly xinh như vậy diễn thì quá tuyệt rồi, cho Ly một vai đi!

Một miệng cãi không lại trăm miệng mà, Khánh nghiến răng ken két đập bàn:

- Nó mới vào lớp chưa được một ngày mà vai viếc cái gì! Chỉ được đến xem thôi, không hơn.

Ly cười hì hì ngồi xuống, mặt mãn nguyện lắm. Cô nàng quay mặt đánh mắt với người nào đó không nói cũng biết, rồi cười lên vui vẻ.

- Thằng Trí với con Hà Giang là nhân vật chính đúng không? Tụi mày đọc kĩ thoại đi, tối mà diễn.

Tớ nhìn vào tập giấy Khánh đưa, tự nhiên tớ thấy bất công ghê. Ai cũng vai bà quan bà huyện, mỗi tớ vai con hầu. Mà thôi không sao cả, vai này không thoại diễn đơn giản tớ nên cảm ơn thằng Khánh mới phải.

Trống trường báo hiệu giờ chào cờ đã điểm, bọn tớ xách cặp xuống sân trường xếp hàng. Lớp tớ sẽ ngồi thành hai hàng một hàng nam một hàng nữ song song nhau, Gia Linh ngồi trước tớ tiện nói chuyện cho dễ.

- Hê hê, Trí ngồi đây hả?

Tiếng Ly ở sau rất gần, tớ cá là cậu ấy ngồi ngay sau tớ luôn.

- Ừ, ngồi vầy nói chuyện cho dễ.

Hàng nam ngồi dần lên, Trí ngồi ngay bên cạnh tớ luôn. Cậu nhìn tớ rồi nghiêng đầu cười:

- Ui chà, ngồi gần bà nè!

Tớ cười xã giao lại với cậu, tự nhiên sống lưng lạnh ngang làm tớ rén. Ly vỗ vai tớ, nói đùa:

- Ơ là cái bà nói chuyện với Trí sáng nay nè, hí lô nha!

- Haha... Ly với Trí có vẻ thân nhau lắm nhỉ?

Tớ vừa đùa vừa hỏi, Trí tái mặt giải thích:

- Tui với Ly là bạn thui à, bà đừng hiểu lầm nha.

Ly thì chẳng như Trí, cậu vô tư nói:

- Tất nhiên rùi, tui với ổng là bồ cũ đó, không thân mới lạ!

Trí vội vàng vươn tay bụm miệng Ly lại, mắng:

- Bà im đi...

Rồi đột nhiên cậu thu tay lại nhíu nhíu lông mày, má đỏ lên. Còn Ly thì lè lưỡi, ánh mắt khiêu khích lắm. Vì điều đó tớ nhìn bằng lòng bàn chân cũng biết Ly liếm tay Trí nên cậu mới có cái bộ dạng lúng túng khó xử, đúng là chơi dơ mà.

- Sao dạ, bồ cũ thì bảo bồ cũ giấu diếm làm gì. Chã nhẽ ông với bạn này là người yêu nhau hả?

Thấy Trí không nói gì tớ đành giải thích:

- Nếu phải thì Ly muốn gì?

Ly khoanh tay, nheo nheo hàng lông mày:

- Vậy thì không được đâu, tui sẽ trở thành đối thủ của bà đấy. Vì tui... sẽ cua lại bồ cũ! Chịu làm bạn trai lần nữa của tui không Lê Minh Trí?

Trí bĩu môi, không thèm nhìn Ly nữa. Ly nhéo vào hông cậu, đùa giỡn:

- Ơ hay cái tên này không trả lời mà lạnh lùng gì đấy?

Thân thiết thật đấy, nếu tớ là Trí có lẽ tớ sẽ đồng ý ngay mất. Người như Ly thân thiện vui vẻ như vậy, ở gần thì thích phải biết. Tớ có thể so sánh với Ly thế nào đây, tớ còn chẳng thể xứng để đặt lên bàn cân với Ly.

Tớ đấu với Ly để giành lấy Trí, hay là buông bỏ để Trí và Ly đến với nhau. Tớ không rõ nữa, cái nào tớ cũng muốn nhưng tớ chẳng đủ dũng khí cho cả hai.

Thật tệ.

Tớ kéo áo Gia Linh tìm chuyện gì đó nói để thoát khỏi mớ lùm xùm ba người này, vậy mà nghĩ mãi chẳng ra vì trong đầu tớ chỉ có câu chuyện trước mắt mà thôi.

- Gì đấy?

- Ờ... Ờm... Thì... Mày có diễn không?

Gia Linh ngả người ra sau:

- Không, mày diễn à?

- Ừ, thằng Khánh bảo tao không tham gia hoạt động nào cả nên ép tao tham gia.

Gia Linh nhếch mép cười đểu:

- Mày với nó cũng thân gớm nhỉ, nó đang tán mày hả?

Tớ kịch liệt lắc đầu:

- Tao với nó là huynh đệ đấy, điên à!

- Mẹ cái thằng phắc boi đó, huynh đệ khỉ, làm gì có khái niệm bạn bè với người khác giới!

- Thề, nó có hứng thú gì đó với tao đâu!

- Mày non lắm con ạ.

Gia Linh ngồi thẳng lên, mấy thầy lượn qua lượn lại nên bọn tớ không dám nói chuyện tiếp ngoan ngoãn ngồi im. Cho đến khi mấy thầy đi chỗ khác tiếng của Trí ồm ồm cất lên, có pha chút giận dữ:

- Bà... thân với thằng Khánh lắm à?

Tớ toát mồ hôi hột, ngập ngừng một lúc mới trả lời lại:

- Ờ thì... có chút.

- Tui dặn là đừng có chơi với nó rồi mà!

- Tại sao chứ, Khánh cũng có làm gì tớ đâu mà tớ nghỉ chơi?

Trí bực bội lắm, cậu mắng tớ:

- Nó không có tốt lành đâu, bà còn thân nữa. Tui lo nên mới nhắc nhở, vậy mà bà không nghe.

Tớ cũng chẳng vừa để cậu muốn nói gì thì nói đâu, tự nhiên áp đặt tớ không được chơi với người này người nọ. Cậu là ba tớ hay là má tớ, cậu vốn chẳng có trọng lượng gì hết. Hơn nữa trước mắt, người con gái nào đó đang sáp sáp vào và có ý định tán cậu kia kìa. Tớ còn giận hơn, nhưng tớ vẫn cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng.

- Tớ thấy Khánh là người tốt, ít nhiều tốt với tớ. Trí không thấy tốt hay không muốn chơi với Khánh thì kệ Trí, tớ không phải là Trí.

- Vấn đề là bà với nó giống như tán tỉnh nhau vậy, bà không biết nó là thằng yêu hai ba em một lúc mà còn đâm đầu vào. Nói chuyện với tiếp xúc thân mật như vậy, là ý gì?

Giọng của Trí dần nhỏ lại, trông có vẻ đau lòng lắm:

- Thế còn... tui...

Ý gì ý gì? Không có ý gì hết! Trí thoải mái thân thiết với Ly như vậy mà còn quay qua trách cứ tớ. Hai người không thân mật chắc, thiếu điều đá lưỡi nhau giữa sân trường nữa thôi đấy!  Tớ điên lắm, tớ càng nhìn họ càng thấy ghét. Giờ cãi nhau với Trí tớ không kiểm soát được đấm cậu mất, phải nhịn tớ phải nhịn. Kẻ nhịn mới là kẻ thắng, không được nóng.

- Trả lời tui coi, bà với thằng Khánh đang tán tỉnh nhau hả?

- Ừ đó thì sao?

Giận quá nói nhăng nói cuội luôn rồi, lúc tớ nhận ra đã muộn mất tiêu, để mồm đi hơi xa. Thôi thì lỡ phóng lao phải chạy theo lao thôi, tớ nghênh mặt lên dõng dạc phán:

- Tớ với Khánh đanh tán nhau, Trí thấy sao?

Trí đơ người luôn, cậu trợn mắt nhìn tớ giống như không tin lời tớ nói vậy. Còn tớ thì nhảy vào bùn giờ không nhảy ra được mất tiêu. Dù theo hướng quỷ nào thì mối quan hệ của tớ với Trí sắp xuống đáy xã hội rồi, não tớ phải chạy lý do ngay và luôn.

Ly ồ lên to ơi là to, hô lên còn to hơn:

- Ù ôi bà với Bảo Khánh đang quen nhau á hả?

Tớ cười hì hì đan hai tay vào nhau, đùa:

- Tất nhiên là không rồi, chuyện này vô lý thấy mồ. Phải không Trí?

Trí ngu ngơ, chắc cậu chưa kịp hiểu tình hình đây mà.

- Ừ... Ờ...

May quá, hên mà phản ứng kịp.

- Ly sốt sắng dữ dạ, cậu muốn tớ với Khánh quen nhau lắm hả?

Tớ quay xuống nhìn Ly, cười cười hỏi. Ly gượng gạo trả lời:

- K... Không, là bà nói tui tưởng vậy thật.

Tớ vỗ vai của Trí tỏ ra thân hơn cả Ly chọc tức Ly:

- Ui cha Ly đùa, Trí mới là mục tiêu của tớ cơ chứ không phải Khánh đâu!

Trí bất ngờ, tay cậu ôm lấy mặt còn thẹn thùng nữa. Ly kéo bàn tay tớ đang nằm trong tay của Trí ra, giận dữ:

- Này, nãy bà không nghe tui nói rằng tui đang cưa Trí hả?

- Có nghe chứ, nghe rõ luôn!

Tớ hất tay Ly ra, cảm giác nó cứ dơ dơ tay tớ ấy khó chịu lắm.

- Bà giận dữ làm gì khi bản thân bà mới là kẻ thứ ba? Tớ với Trí là một cặp đấy, Ly ạ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net