Chương 48: Tớ là cô gái bạo lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp tới 20/11 cũng là thời hạn thi diễn đã đến. Trước ngày này, trường sẽ tổ chức tập dợt chấm điểm và những lớp có thứ hạng nhất nhì ba mới được tham gia diễn tối cực kì hoành tráng.

Cũng vì vậy mà mấy buổi tập gần đây thằng Khánh gắt như chó để bọn tớ tập trung hơn trong việc tập tành. Phụ kiện và trang phục diễn đều là đi xin xỏ từ nhiều nguồn về, một số được thằng Khánh tài trợ.

Vì bọn tớ học buổi chiều nên diễn dợt là vào buổi sáng, Khánh từ sớm đã hò hét lôi tớ từ trong giấc mơ tỉnh dậy rồi chuẩn bị tất tần tật mọi thứ mà nó cần.

Phụ kiện trang điểm, đồ dùng hay mấy cái vật dụng cần thiết nữa, tớ bỏ hết balo rồi ném vào cốp xe. Xong xuôi mới thở phào vào ăn sáng.

Ở nhà Khánh, sáng là phải ăn cơm không được bỏ bữa. Cả tớ cũng bị nó rèn cho thói quen này, mà công nhận ăn cơm sáng nó chắc bụng no lâu.

- Chị Lan, thịt kho này chị làm ngon quá!

Ngoài tớ trong nhà còn hai người giúp việc là chị Lan với bác Lý, tớ thích chị Lan nhất vì chị hiền khô mà còn dịu dàng nữa.

Chị đưa miếng cơm vào miệng vừa nói vừa nhai nuốt:

- Công thức mẹ chị chỉ đấy, bí mật.

Chị Lan là con gái cả của bác Lý đó.

- Tư Anh, có ăn với uống thôi mà lề mề vậy hả?

Tiếng thằng Khánh vang lên mà khiến tớ bực mình, người ta nói trời đánh tránh bữa ăn mà thằng này nó cứ nhè cái lúc quan trọng gọi thôi.

Tớ nhét vội miếng rau xào vào miệng để át đi mùi thịt với nước mắm, nhai nuốt vội vàng rồi tạm biệt chị Lan mới rời đi.

Khánh thấy hai má tớ phồng to còn bận nhai nuốt không trả lời nó câu nào liền tức giận, nó nắm cổ áo sau của tớ lôi đi.

- Chán mày ghê, ăn gì mà chậm thế không biết.

Tớ mặc kệ nó muốn kéo lê như nào thì kéo, con người phải nhai thật kĩ để thức ăn vào đường ruột nhuyễn ra mới tốt chứ nó chẳng biết gì hết.

Xe lăn bánh, tớ uống miếng nước còn Khánh gọi điện cho mấy đứa trong hội diễn.

- Alo, mày tới trường chưa?

- Rồi, 10A5 đang diễn kia kìa sao tụi mày còn chưa đến nữa?

- Mẹ, con Tư Anh ăn sáng chậm vãi ra. Mà lớp mình diễn thứ mấy?

- May đó, lớp mình diễn thứ chín. Lên lẹ đi.

- Rồi rồi.

Khánh cúp máy rồi lườm tớ, tớ thì rén nên ngoan ngoãn ngồi im.

- Từ lần sau mà đi trễ vì ăn sáng thì tao trừ lương mày.

- Biết rồi mà đừng có trừ lương tao...

Cuối cùng bọn tớ cũng đã đến trường, tớ ôm đống đồ lỉnh kỉnh nặng nề bước đi. Nặng thật í, nên tớ chia làm hai lần khuân chuyển.

Ai ngờ thằng Khánh nhào đến ôm đi một mớ, thế là tớ khỏe re. Nay ông chủ Khánh được ngày biết điều, chắc là thấy có lỗi đây mà, kể ra cũng may.

- Vinh, Vinh! Lớp mình ở đâu?

Vinh từ xa chạy tới phụ tớ xách đồ, nó nói:

- Ở bên kia, đi theo tao.

Hí hoáy trang điểm cho mấy bạn, các bạn cũng phụ nhau nên rất nhanh khâu chuẩn bị đã xong. Khánh họp lại lần nữa, sửa lại mấy cảnh.

- Chất lượng âm thanh tệ vãi ra, nếu mà khúc này con Thanh nó hét lớn là bị rè ngay.

Khánh nắn trán, có vẻ đau đầu với pha này. Trong một phân cảnh có cảnh Thanh sẽ hét lớn, vậy nên nếu làm cho âm thanh bị chói sẽ khiến khán giả khó chịu cực kì.

Tớ cài kẹp lên tóc, rụt rè góp ý:

- Thu giọng lại rồi phát cũng được mà, đảm bảo cả thanh quản của Thanh nữa.

Khánh có vẻ tán đồng, nó dặn dò một lát rồi mới cười hớn hở.

- Được lắm Tư Anh, nay mới thấy mày hữu dụng.

Đờ phắc, tự nhiên thấy vui với tự ái cùng một lúc vậy nè.

Trong lúc chờ diễn ai cũng sẽ có bầu trời của riêng mình, chơi điện thoại hay nói chuyện với nhau, hoặc là lo đông lo tây như thằng Khánh.

Tớ thì ngồi ngoan một chỗ nào đó, cho tới khi Trí đến chỗ của tớ mới thấy hôm nay có chút sức sống.

- Xíu, Xíu xem tui có đẹp trai không?

Tớ giơ ngón like với cậu, khen nức nở:

- Quá đẹp, Trí của tớ đẹp nhứt!

Cậu vào ai ông chủ, nên cậu diện vest vô cùng bảnh bao. Tóc được chải chuốt gọn gàn, lộ ra vầng trán đầy học thức. Người đẹp trai có mặc bao bố thì cũng đẹp mà.

Trí ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn tớ âu yếm:

- Xíu không ghen khi tui đóng vai yêu đương với người khác hả?

Nói sao ta? Tớ ít khi ghen vặt vãnh lắm, đơn giản vì không yêu được thì chia tay ghen vớ ghen vẩn làm gì. Trách nhiệm của cậu là diễn mà thôi, tớ ghen thế nào được.

- Diễn là giả thôi, sự thật Trí là của tớ rồi tớ sợ làm gì. Phải không?

Trí cười:

- Ừ phải nhỉ.

Trí xoa xoa đầu tớ, tớ ngoan ngoãn nhận cái ấm áp này từ cậu.

Buổi diễn dợt diễn ra khá thuận lợi, ngoại trừ kịch ma ban ngày người ta không sợ lắm thì mọi thứ đều ô kê. Nếu như được diễn đêm sẽ có nhiều bất ngờ hơn nữa, cũng là ý tưởng của tớ khiến ai dù đã xem qua một lần rồi cũng sẽ bất ngờ.

Màn trình diễn được mọi người vỗ tay khen ngợi hết lòng, đến cả thầy cô cũng gật gù tấm tắc. Nó cũng là công sức của cả lớp và đại diện Khánh cống hiến hết mình mới tạo ra điều tuyệt vời này.

Tới hơn 10 giờ mới kết thúc phần trình diễn của khối chiều, tớ chọn một ghế đá gần cổng trường cùng đống đồ phụ kiện chờ thằng Khánh.

Nó với mấy đứa con trai trong lớp bị thầy sai đi khiêng bàn khiêng ghế nên chưa ra ngay được.

- Mày đây rồi.

Con ghệ khối 10 của Khánh cùng hai đứa khác gọi tớ, thực ra ban đầu tớ không biết nó gọi nên làm lơ. Tới khi nó tức giận đứng trước mặt tớ tớ mới biết.

- Tao gọi mà mày coi như không, khinh tao à?

- Hào Nhi hả? Khánh bị thầy sai rồi nên chưa ra ngay đâu. Em đợi một lát nha.

Nhỏ hơn một tuổi mà xưng hô ngang hàng tớ luôn kìa, con nhỏ này cũng láo gớm. Nó khoanh tay, vênh mặt lên nói:

- Tao là gặp mày, mày đi theo tụi tao.

Hai đứa đi cùng nó kéo tay tớ, tớ dãy dụa phản kháng lại:

- Có gì thì nói ngay đi, muốn kéo chị đi đâu? Chị la lên giờ.

Cái mùi này là muốn đánh hội đồng tớ đây mà tớ lạ gì nữa, nhất quyết không được đi.

Ai ngờ nó bịt mõm tớ kéo đi luôn, một đánh không lại ba nên tớ bị lôi đi như chó khi xung quanh khá đông người.

Có lẽ một phần không biết, phần còn lại là không muốn đụng phải rắc rối. Chẳng ai đứng ra giúp tớ cả, chán thật.

Hào Nhi và đàn em kéo tớ vào một phòng học nào đó, một đứa khóa cửa còn con Hào Nhi thì giáng cho tớ một cú tát đau đớn vào mặt.

Tớ bị bất ngờ cùng nó đánh mạnh lắm nên không giữ được thăng bằng mà ngã xuống đất, Hào Nhi còn bồi thêm một đá vào bụng tớ nữa.

- Gặp riêng mày khó thật đấy con chó. Rốt cuộc mày có gì mà tiếp cận được anh Khánh vậy, gu ảnh mặn thế hả?

Tớ lật đật ngồi dậy, cú tát làm răng đánh vào thành miệng rách bật máu nên hơi xót. Máu nó tóe ra khóe miệng nữa, tớ quệt vội thứ tanh ngòm tràn ra kia rồi cười nhạt:

- Mày có điên không Hào Nhi, tao là giúp việc nhà nó mà.

Hào Nhi dậm chân bực bội, quát:

- Tao không cần biết, mày với anh Khánh cứ san sát nhau làm tao ngứa mắt. Mày làm tao ngứa mắt nên tao đánh mày, khôn hồn thì bỏ việc ngay không thì tao gặp mày ở đâu là đánh mày ở đó!

Tớ lồm cồm đứng dậy, phủi đi bụi bẩn trên người:

- Mày có biết thằng Khánh trả cho tao bao nhiêu không?

Hào Nhi nhíu mày, tỏ vẻ không quan tâm:

- Tại sao tao phải biết?

Tớ nắm chặt tay tặng cho nó một cú đấm vòng vào má phải, Hào Nhi không kịp phản ứng cũng không kịp trở mình ngã ầm ra mặt đất ôm mặt đau đớn:

- Á!

- Mười triệu trên tháng, mày nghĩ tao nỡ bỏ việc vì cái trò yêu đương của tụi mày không hả?

Cả người tớ như có dòng điện xẹt qua vậy, cái khoái cảm khi đấm nhau làm tớ thấy sung sướng muốn chết.

Cái cảm giác kích thích này, lâu lắm rồi mới cảm nhận lại. Đấm người nhất là đứa mình ghét thích thật, thực sự tớ chỉ muốn được thưởng thức hương vị này nhiều hơn nữa thôi.

Hai đứa đi cùng Hào Nhi giận dữ lao lên muốn dùng số đông để tẩn tớ một trận trả thù cho Hào Nhi.

Con gái đa phần chỉ có trò nắm tóc giật với tát mặt, còn tớ, tớ đấm thôi vì anh Lâm đạy đấm. Một đưa giơ bàn tay lên lấy lực muốn tát tớ, tớ cúi người đấm mạnh vào bụng nó. Nó văng cả nước miếng mắt trợn tròn, đau đến nỗi gục xuống ho khù khụ.

Đứa còn lại có vẻ nhát hơn, nó rụt rè nhìn đồng đội mình bị xử mà nửa tiến nửa lùi. Cơ mà đã là đồng bọn của Hào Nhi thì tớ chẳng tha đứa nào đâu, tớ chầm chậm đi gần đến nó. Nó thấy tớ rồi hoảng quá, vung tay múa chân loạn xạ. Tớ chỉ đơn giản, tặng cho nó cú đấm vào mặt giống Hào Nhi.

Giống như đã quá lâu từ lần cuối dùng võ lẫn gặp anh Lâm học hỏi, lực đấm của tớ yếu đi thì phải. Nhưng không thành vấn đề vì nó vẫn đủ để xử ba con bánh bèo này.

- Tụi mày thôi cái trò bắt nạt này được chưa? Lúc nào cũng ỷ đông hiếp yếu...

Tớ nghiến chặt răng, vì kì ức năm xưa ùa về. Lúc đó, tớ chẳng thể phản kháng giống như bây giờ. Bị chúng nó đánh cho lăn lộn như con chó yếu dưới mặt đất, đau đớn rên ử ử.

- ...chúng mày, đều giống nhau.

Hào Nhi nghiếng răng nghiến lợi muốn phản kháng, tớ đá vào bụng rồi vào chân nó. Nó đau đớn lăn trên đất, luôn miệng bảo tớ đá gãy xương nó rồi nhưng thực chất chỉ là cảm giác của cơ mà thôi.

- Mày... mày con chó này!

Tớ hơi cúi ngươi xuống:

- Tao lớn hơn tụi mày nên xưng hô cho đàng hoàng vào hoặc là tao sẽ tẩn mày cho tới khi mày biết phép lịch sự, chọn đi?

- M... Mày muốn gì?

Bốp!

- Nói lại.

- Aaaa... Con chó dừng lại cho tao!

Bốp... bốp... bốp... bốp!!!

Bọn này nó lì như trâu, đánh mỏi cả tay mới biết nghe lời chút chút.

- C... Chị, xin chị tha... tha cho chúng em...

- Chuyện hôm nay tao cấm chúng mày hé răng nửa lời, chúng mày biết ai chống lưng cho tao mà, ông chủ Khánh của tao đấy. Đứa nào dám nói thì liệu liệu cái hồn.

- Dạ... Dạ em... chúng em biết rồi ạ... Chúng em không dám ạ.

Thực ra tớ không dám tin hoàn toàn tụi nó đâu, cơ mà hù trước tính sau. Bọn này được cái mạnh mồm nhưng gan nhỏ lắm, tớ liền mang Khánh ra dọa cho nó uy tín.

- T... Tư Anh?

Hình như bị phát hiện rồi, cái giọng nói run rẩy sợ hãi vang lên từ khung cửa sổ bị mở. Là gương mặt của ông chủ Khánh, nhìn bộ dạng hoang mang của nó làm tớ thấy sợ.

Chết rồi, bị bắt tại trận.

Ngồi trong xe của Khánh lại một lần nữa không khí có chút kì lạ, nó dùng ánh mắt sợ hãi lạ lùng từ trước giờ chưa có nhìn tớ một cách chăm chăm không rời mắt. Tớ cũng sợ nó, tớ ngồi nép vào một góc không dám nhúc nhích lẫn thở mạnh né tránh nhìn thẳng vào nó.

- Tư Anh...

- H... Hả?

Khánh đang đổ mồ hôi hột hả, sao trông tớ giờ giống người xấu quá vậy.

- Mày... mày với người yêu tao có xích mích gì à?

- C... Có, có chút. Người yêu mày ghen với tao, bảo tao nghỉ việc.

Khánh đan hai tay vào nhau, bối rối nói:

- Vậy nên mày đánh ẻm với bạn ẻm hả?

Tớ xua tay dữ dội, rồi chỉ lên mặt của mình:

- Tao không có muốn vậy, mày xem là người yêu mày đánh tao trước. Tao... tao chỉ là tự vệ thôi mà.

Khánh có là kẻ ngạo mạn vô tâm đi chăng nữa nó cũng là một thằng con trai, mà con trai sẽ thấy bức rứt khi có người khác giới khóc trước mặt mình. Tớ bèn mít ướt, thút thít vuốt nước mắt. Cũng là để xua tan đi bộ dạng đáng sợ ban nãy, tạo ra cho bản thân tâm thế vô hại đáng thương.

- Ơ, mày... mày đừng có khóc tao có trách mày đâu. Mai tao chia tay liền với nó, nha? Nín đi mà...

Được quá cơ, tớ giả vờ vẫn còn nghẹn ngào để tăng tính chân thật, nói:

- Mày đang sợ tao à?

- Có chút, tao hơi bất ngờ. Bình thường mày hiền hiền mà đánh nhau ghê gớm thật.

Hiền hiền chỉ là vẻ bề ngoài thôi, vì nếu có dịp được bung sự tức giận dồn nén lâu ngày tớ cũng hơi ghê gớm như lời Khánh nói. Không sao cả, tớ vẫn đủ lý trí với mọi thứ nên vẫn ổn.

Chắc có ngày nào đó thằng Khánh làm tức giận lên tới đỉnh điểm tớ cũng sẽ đấm nó thôi, miễn là nó vẫn phát đúng lương cho tớ là được.

Xe về nhà, tớ bước xuống xe rồi chờ thằng Khánh đi vào nhà trước, nói:

- Lúc trước tao bị bắt nạt nên tao phải như thế mới bảo vệ bản thân, tao thực ra vẫn rất hiền lành mà.

Khánh khẽ cười, quay đầu nhìn tớ:

- Tao lại thích mày cá tính hơn, hiền quá người khác thấy mày lại muốn bắt nạt thì ai bảo vệ cho lại.

Tớ nhíu mày, tỏ vẻ không phục:

- Vỏ bọc ngụy trang này không phải tốt sao, chẳng ai có thể nhận ra bản thân tao cũng nguy hiểm đối với họ.

Khánh ném đồ đạc lỉnh kỉnh lên ghế, nó cởi áo khoác ngoài áo thun trong một lượt:

- Mày vẫn là mày đi, mày thay đổi chóng mặt tao nhận không ra.

Cái thằng cha mặt đẹp ở dơ này, cứ về nhà là đồ đạc quăng lung tung. Tớ cúi người gom gom đồ, cáu kỉnh đi vào phòng giặt:

- Là do tụi mày nhìn nhận thế nào thôi, tao chẳng bao giờ thay đổi cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net