Chương 10: Dáng xinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó gật đầu, hướng cặp mắt nhìn tôi. Tôi cũng suy nghĩ. Trời lạnh thế này ăn lẩu là hợp nhất nhưng mà thế thì lại hơi lâu, nướng cũng thế. Vậy thì ăn món nào nhanh gọn thôi. Một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi, món ruột của tôi.

"Xiên bẩn!!!"

Cả hai đứa đồng thanh. Xời hiểu nhau phết luôn này. Hai chúng tôi vỗ tay cái bốp cùng đồng thanh:

"Bạn hiểu mình nhất!"

Hai đứa chìa tay ra bắt tay nhau. Mỉm cười. Không phải suy nghĩ chúng tôi ra ngay quán quen để múc. Quán chị Khanh cách nhà chúng tôi không xa lắm. Đây là quán quen của chúng tôi. Ngày trước lúc học lớp 10 hôm nào cũng phải ra, không ăn thì uống rồi tôi bị chửi vì ăn quá nhiều cho nên bị cấm ra đó, bây giờ cũng được ăn lại rồi.

Trời lạnh quá, đi bộ mà vẫn lạnh được. Tôi vừa đi vừa hờ hờ đôi bàn tay mình. Long đi trước có vẻ không bận tâm gì tới tôi.

"Lạnh thì đút tay vào túi áo ấy?"

Nó hờ hững hỏi tôi. Chả biết là khịa hay không biết thật, áo tôi mặc hôm nay không có túi áo. Đúng là đồ điên. Nó quay lại nhìn tôi rồi lại quay lên:

"Lạnh thì đưa tay vào túi áo tao này, tao không lạnh."

Ôi tuyệt vời. Tôi chạy lên đi với nó. Đưa hai tay vào túi áo khoác nó. Áo nó to dã man, hai tay tôi nằm trọn trong một bên túi áo nó. Tôi thấy nó cứ cười tủm tỉm mãi.

Lát sau...

"Giáng sinh này em chẳng muốn cô đơn, muốn nắm tay ai dạo khắp muôn phương..."

Tôi ngân nga bài hát "Giáng sinh này chẳng muốn cô đơn". Nhìn sang Long vẫn đang ngồi bấm điện thoại. Tay nó nhanh thoăn thoắt nhắn tin cho ai đó. Mắt tôi tò mò muốn nhìn thử xem thì bị nó ngăn lại:

"Nào, đọc trộm tin nhắn người khác như vậy là không hay có biết không?"

Hơ. Tôi liếc nhìn nó, cười trừ. Chỉ là tò mò một chút thôi mà, có gì to tác đâu. Đúng là như thế hơi vô duyên nhưng mà đôi lúc đọc trộm cũng thú vị mà, đúng không.

"Mai đến giáng sinh rồi mà chán nhỉ. Chả có ai tặng quà lại còn chẳng có ai đi chơi cùng."

Tôi thở dài, lấy tay chống vào cằm. Nó cũng thở dài. Hai chúng tôi nhìn nhau rồi lại quay đi. Đúng lúc đó thì đồ ăn tới. Tôi lao vào đĩa đồ ăn mà thưởng thức.

"Đúng là mai đến noel rồi mà tao cũng chẳng có ai. Một người đẹp trai như thế này mà không có ai đi chơi giáng sinh cùng cũng chán. Sao tự nhiên giáng sinh lại không có ai còn ngày thường một đống."

Tôi vừa nghe miệng vừa đút miếng xiên vào mồm. Gật đầu tán thành với lời nói của nó. Gia Long xoa mái tóc. Nhìn tôi chằm chằm. Tôi biết là nó sắp sửa lại nhờ việc gì đây này. Tôi khoanh tay nhìn nó.

"Mày cũng không đi cùng ai hay đi cùng tao này."

Chẹp, nhờ mà không cho gì thì nghỉ đi ở nhà ngủ đáng giá hơn.

"Có gì mà để tao đi cùng?"

Nó nhìn tôi, có vẻ hiểu hàm ý trong cái câu nói của tôi. Bạn bè hiểu nhau là tốt.

"Bánh quy gấu?"

"Hơi ít. Thêm quà noel để tao chụp sống ảo thì đi."

Tôi đòi hơi nhiều nhưng mà nó nhờ thì phải nhiều. Tôi còn chưa nghĩ đến việc nó có nhờ người khác hay không đã lỡ nói ra rồi. Không sao nếu nó không đồng ý thì thôi. Với những điều kiện của tôi đặt ra thì Long đồng ý một cách lạ lùng. Chính tôi cũng nghi ngờ nhân sinh thằng bạn mình. Trúng mánh lớn, vừa được đi chơi vừa được quà lại còn được đồ ăn. Còn gì bằng nữa chứ.

Tối hôm sau...

Tiếng bước chân rầm rầm chạy lên phòng tôi. Tôi vội bịt tai lại. Cánh cửa mở toác cái đùng. Gia Long chạy tới nhìn tôi, thở hổn hển. Nó tức giận tiến tới chỗ tôi. Chuyện gì thế này, tôi làm gì mà để Long phải như này.

"Ditme lâu vl. Nhanh lên sắp muộn rồi."

Tôi hết hồn, có mỗi thế thôi mà phải xồn xồn lên như vậy.  Nết kì quá. Biết con gái người ta đắp bao nhiêu lớp phấn trên mặt. Tôi cũng chỉ bôi son dưỡng thôi bảo là lâu rồi nết vậy ai chơi. Nhìn bộ dạng hung dữ của Long tôi cũng phải nhanh chóng cho nó vì người bao là nó.

"Biết rồi, tao nhanh mà. Mày cứ không phải yên tâm."

Nó giục rối lên. Tôi cũng phải thay nhanh quần áo để đi chơi cùng nó. Khổ lắm cơ. Nhưng mà nhìn đi nhìn lại, đồ hôm nay của bọn tôi cứ có nét tương đồng gì đó. Nhìn nó hài hòa lắm. Lại nghi ngờ nhân sinh, nhưng mà chỉ là trùng hợp thôi.

Lát sau...

"Bọn kia ở đâu hả Long?"

Tôi quay sang hỏi Long nắm lấy áo nó không rời. Trong cảnh này trông tôi với Long như anh em. Nó cao dã man xong tôi thấp hơn nó. Tôi lại còn nắm lấy tay áo nó không buông như kiểu con nít nữa.

"Bọn nó bảo ở cổng, kia kìa."

Gia Long nắm tay kéo tôi đi trong cái đám người chật chội, đông như kiến cỏ. Nheo mắt tôi mới thấy bọn bạn. Đông quá. Khung cảnh như một sự hỗn loạn tôi không tả được. Người người xô đẩy nhau. Nhiều em nhỏ bảo không thở được. Người chen ra người chen vào. Nhưng mà thề là nhiều trai cực kì luôn tuy là mỗi anh đi cùng một chị, nhìn mà chỉ biết ước.

"Ê chỗ kia chụp hình đẹp kìa?"

"Ê trả tiền cho tao."

"Nhanh lên chúng mày đi mãi lâu thế."

Sau khi lặn lội trong đó. Chúng tôi đứa nào đứa nấy mệt thở. Và chúng tôi quyết định đi ăn. Ăn xong làm gì thì làm sau.

"Gọi đi chúng mày, máy rút tiền không công Gia Long bao."

Tôi liếc Long, chắc nó cũng tán thành. Hôm qua nó vừa bảo bao tôi xong chắc chắn sẽ phóng khoáng bao cả Phương, Linh, Huy, Khánh, Minh, Hoàng nữa. Bạn tốt với nhau phải vậy chứ.

Chúng tôi gọi khoảng áng chừng 10 món chứ nhiều.  Chắc bạn Long không tiếc tiền đâu nhỉ. Lâu lâu chúng tôi cũng bao nhau vậy có ai phàn nàn gì đâu. Chúng nó tốt lắm, vui với ăn là chính còn lại kệ hết đi.

Chúng tôi chơi lớn. Uống cả rượu, nhưng mà là rượu vang thôi. Tất nhiên là đứa nào cũng nâng ly. Thực ra là có đứa tửu khá yếu cũng lao vào uống như Phương. Tôi với Linh nhìn Phương nốc hết ly rượu mà bất mãn:

"Phương, mày không hay uống, uống ít thôi không phải cố chấp như thế đâu."

Nó nhìn tôi cười nhẹ, má đã bắt đầu ửng đỏ. Đối với một số người thì  rượu vang không hề hấn gì vì nó khá nhẹ và chỉ từ hoa quả lên men. Với tôi rượu không ảnh hưởng gì nhưng với Phương thì khác, nó sẽ say nặng luôn.

"Không sao, tao ổn (n't)."

Tôi nhìn nó lắc đầu. Gia Long nhìn chằm chằm tôi. Vẻ mặt nó vẫn bức tức, càu cạu như thường.

"Ditme tao cũng uống đấy, sao mày không quan tâm?"

Tôi nhìn lại nó. Vẻ mặt khinh bỉ đáp lại lời nó:

"Ôi tao cũng uống mà không cần quan tâm này. Ây za có vẻ bạn tửu kém nhỉ đây mới chỉ là rượu vang thôi đó? Nào mình mời bạn một ly."

Tôi nâng ly rượu về phía Long. Nó cũng lấy cốc gõ cái keng vào cốc tôi rồi uống. Nó chẹp môi, không đáp lại lời tôi. Chắc họng nó câm nín lại rồi.

Bọn con gái chuyển sang uống nước ngọt cho lành mạnh. Phương có vẻ say rồi nên nó bắt đầu nói linh tinh cách thứ. Nhiều lần chúng tôi phải bịt miệng nhỏ lại vì nó nói quá nhiều thứ trên trời dưới biển xấu hổ động trời. Nhưng mà ăn được mấy miếng thì nó ngủ luôn. Vậy cũng tốt lắm mồm ngủ đi.

Tôi thấy Gia Long cứ ngậm đũa mãi. Thôi thì tôi sẽ biến thành người tốt gắp cho nó một miếng gà. Tôi gắp cho nó cái đầu gà.

"Ăn đi, ngon lắm, bổ não lắm."

Nó lườm tôi. Tôi co rúm người lại. Ý tôi gắp cho nó cái đầu gà tức là tôi bảo nó ăn vào cho bớt ngu á. Nhưng sau khi lườm nó lại ngồi ăn miếng gà đó.

Để tạo thêm phần hấp dẫn đặc biệt nên chúng tôi chơi trò thật hay thách. Chai rượu chỉ vào đứa nào đứa đó sẽ bị đặt câu hỏi từ những người còn lại.

Chai rượu xoay rồi dừng lại ở chỗ của Hoàng. Mọi người hú lên. Tôi cũng thở phào vì không phải mình. Mọi ánh nhìn về phía người may mắn trong lần đầu tiên của chúng tôi. Mới là người đầu tiên chúng tôi cũng không làm khó nó.

"Đọc to những gì mày đã tìm kiếm trong điện thoại của mình thời gian vừa qua, giới hạn 1 tháng."

Hoàng mở điện thoại, bấm google. Rồi nó đỏ mặt đọc to:

"Cách để  biết người khác thích mình. Cách để thu hút một cô gái. Yêu đơn phương là gì? Bói tình yêu."

Chúng tôi đều có thể đoán ra ngay là nó muốn thu hút ai. Còn ai ngoài Anh Thư nữa. Hoàng thích Anh Thư lâu rồi. Nó chia sẻ với chúng tôi. Một cờ đỏ như nó mà lại thích một người thật lòng quá là đáng kinh ngạc. Nó vẫn tiếp tục những mối quan hệ với các cô gái nhưng mà cũng hạn chế và biết giữ chừng mực. Ai mà nói nó thích Anh Thư là không xong đâu cho nên là bí mật này vẫn được giữ kín và chỉ có nhóm chúng tôi biết trong toàn trường. Giờ thì tôi kể cho mọi người luôn rồi nè.

Lượt tiếp theo, xoay trúng Gia Long. Nó suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định chọn thách. Theo khái niệm của Long, chọn thách vui hơn thật vì nó là thử thách.

"Nếu mày chọn một người trong phòng này, mày sẽ chọn ai để hẹn hò."

"Nếu thôi đúng chứ? Không ship."

Bọn kia gật gù, đứa nào đứa nấy đều mong chờ câu trả lời.

"Nếu tao chọn một người thì tao sẽ chọn Hương..."

Cả phòng nhìn sang tôi. Nó cũng nhìn. Nhưng sau đó nó cười rồi quay đi:

"Tất nhiên là không. Tao thà chọn Nhật Minh còn hơn là cái loại mày."

Định mệnh. Tôi đập nó một phát. Chọn thì chọn luôn đi còn thích nói tôi vào không. Tức chết được.

Lượt thứ 3 lại xoay trúng Gia Long. Xui dữ quá Long ơi. Nhưng mà Long nó lại rất bình tĩnh:

"Đến cả cái chai rượu cũng biết tao đẹp mà nhắm trúng này. Rồi tao chọn thách tiếp."

"Thách mày nói một lời mày không muốn nói."

Tôi ra thử thách cho nó. Tôi khá tò mò về lời mà nó không muốn nói. Tôi nhìn khuôn mặt đang cúi gằm của nó. Nó trầm ngâm suy nghĩ rồi nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Tao thích mày."

Long nhìn tôi. Người tôi thoáng cũng nóng bừng nhưng mà lại hết ngay sau đó. Vì Gia Long nói "Tao thích mày" chứ có nói mày với tao ở đây là ai đâu.

"Kinh, trapboy mà không nói được câu này á?"

Tôi hỏi nó. Long cúi gằm mặt nhưng sau đó lại ngửng mặt dậy với một sự tự tin:

"Tao toàn được tỏ tình chứ có tỏ tình ai bao giờ đâu mà chả chưa nói."

Nghĩ cũng đúng, nhưng flex hơi quá lên rồi.

Thấy cũng muộn ăn cũng xong xuôi hết rồi chúng tôi định đi về. Tôi đỡ Phương ra. Nhỏ đang ngủ say.

"Về thôi Hương."

"Nhưng mà còn Phương? Đi taxi không an toàn ý."

Tôi ngước lên nhìn Gia Long. Nhật Minh đứng bên cạnh liếc nhìn chúng tôi. Nó trầm lắm cho nên từ nãy tới gì chưa nói gì. Thực ra tính thật của nó mọi người sẽ không thể hiểu được.

"Để tao đưa về cho. Nhà chúng mày ngược đường. Tao về thuận đường hơn."

Tôi đưa Phương cho Minh. Nó cõng Phương ra xe rồi đi về. Xong đâu đấy chúng tôi cũng đi về.

"Hôm nay tao cứ tưởng là chỉ có hai tụi mình thôi?"

Long hỏi tôi. Thì đúng là lúc đầu chỉ có hai chúng tôi, đấy là dự định còn thực tế là tôi gọi thêm cả lũ đi theo. Gia Long bao thì phải chia sẻ chứ.

"Ờm, càng đông càng vui chứ sao."

Có vẻ nó giận dữ trước câu nói của tôi. Dù không nhìn mặt nhưng tôi có thể biết trông nó đang như thế nào.

"Vui cc, tiền tao không thiếu nhưng mà tao bao chúng mày nhiều vcl."

"Bạn bè với nhau cả mà. Mày là máy rút tiền không công của tao mãi thôi."

Tôi cười khúc khích.

-OvO-

Hương: "Mày là máy rút tiền không công của tao mãi thôi."

Long: "Ừ tao là máy rút tiền không công cả đời của mày."

-OvO-

T va thi xong. Sao c lúc thi là li ý tưởng tràn ch vy ch. Xong ri thi ngi ngh ngơi li chng nghĩ ra được gì mà viết. Vic bt đim làm t tht là lo s, tht s không n mt chút nào.

Video: Youtube

nh: Sally Na


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net