Đi khỏi cuộc đời tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khó khăn cất giọng:
- Han...!?
Gương mặt đẹp đẽ của cậu học sinh trong bóng tối lộ diện, kèm theo ánh mắt nguy hiểm đáng sợ, Till nhìn thấy, sâu trong đôi mắt đó chính là một con thú, một con thú ngông cuồng và hung tàn
- Ừ, là tao! - vừa nói Han vừa đi lại gần một tên, cầm lấy cây roi, Han đứng vuốt cán roi nói chuyện với Till
- Sao mày làm vậy!? - cậu đưa đôi mắt khó hiểu, khuôn mặt nhem nhuốc vết bẩn và máu
- Haha, mày đang hỏi tao sao? - Han cười nửa miệng, lấy lưỡi liếm một bên môi, tỏ vẻ bad boy khác thường rồi quật một đòn roi đau điếng vào người Till
- A! - Till cắn răng chịu đựng, tiếp tục giương hai con ngươi đục ngầu
- Mày cũng biết đau sao..? Mày cũng biết đau hả!? - Han hét lên rồi tiếp tục quất thêm một lần nữa vào bên hông cậu
Han đi lại gần, buông roi xuống, kéo cằm cậu lên |mấy cậu biết tui đang nghĩ tới cái gì hok :> Mip said|
Hai đôi mắt sắc bén nhìn nhau
- Mày điên rồi Han... - Cậu quay mặt, cằm rời khỏi tay Han
- Haha, điên? Chắc có lẽ cũng vì điên, nên tao mới để cho Mie vì mày mà chịu đựng như vậy - Han buông cậu ra, cười lớn
- Mày.. có ý với Mie?
Han liếc nhìn cậu, miệng hé ra, hơi ngỡ ngàng, nhưng rồi cậu cũng thở dài, ánh mắt mơ màng
- Ừ! Tao thích Mie! - Một câu nói quá đỗi quen thuộc từng gây lên bao thương đau cho người khác, cho Till, cho Mie.. Và bây giờ cả Han.
Vừa dứt lời
Han đạp thẳng vào bụng Till
Ghế ngã ra sau, Till bị buộc chặt trên ghế nên cũng ngã theo
- Tụi mày gỡ trói cho nó, dựng nó dậy! - Han gỡ một nút áo ra, xoay xoay cổ
Những tên côn đồ kia lật đật đi ra, bạo lực gỡ dây rồi dựng Till dậy, sau đó một thằng đạp vào khuỷu chân làm cậu quỳ xuống
Han đi lại, nắm tay thành đấm
Vung tay một nhát vào mặt cậu, Till hết sức chống cự, khoé miệng lại tươm máu
Tụi nó kéo cho cậu quỳ thẳng lên, Han đưa chân lên đá vào ngực cậu, Till bật ngửa, Han đi đến, lấy mũi giày, ghì xuống vai cậu
Cậu đau đớn hét lên rồi nhắm mắt, kiệt sức bất tỉnh
- Aaa!
Nước mưa từng giọt.. từng giọt rơi xuống nền gạch dơ bẩn
Bây giờ đúng 12 giờ đêm!

- HANNN!!?? - tiếng thét thất thanh giữa màn đêm ướt át, là giọng con gái.. Là giọng Mie?
Thấy có người đến, dù gì cũng xong nhiệm vụ, những người kia chạy hết, tiếng bánh xe vụt đi trong màn mưa

Tôi đang bất lực, thì một ý tưởng loé lên
Run tay bật điện thoại, theo tôi nhớ thì cái tên Till mù công nghệ đó vẫn còn đăng nhập iCloud bằng ID của tôi
Tìm iPhone...
Thấy rồi, thấy rồi!!!

Vội đứng dậy, tôi khùng điên lao vào cơn mưa chạy ra đường lớn bắt xe
Bây giờ bao nhiêu tiền cũng được, tôi phải tới được đó |mụ này rich vl :) Mip said|
- Chú cho con tới chỗ này - tôi đưa điện thoại ra
- Nè cô bé, biết bây giờ là mấy giờ rồi không? - chú tài xế trách móc
- Có người đang gặp nạn, chú giúp cháu, bao nhiêu cháu cũng trả ạ! - tôi thở dốc
Máu thám tử nổi lên, ngày xưa chú tài xế là thám tử tư, nghỉ lâu rồi vì không còn tiền thuê mặt bằng, lâu năm bỗng được nghe lại tiếng nhờ vả cứu người, chú quay lại nhìn Mie
- Là người khác thì người ta sẽ quăng cháu xuống, nhưng may cho cháu, hôm nay gặp đúng người rồi đấy! - Chiếc xe vọt đi về hướng rìa thành phố
Đi được lúc lâu, tôi nhấp nhỏm hỏi chú
- Sắp tới rồi... Lũ này cũng thật lưu manh, đem người ta đến tận đây
....
- Cháu, cháu, dậy mau! Đến nơi rồi! - chú thì thào, sợ lũ côn đồ phát hiện
Tôi tỉnh dậy, trước mắt là chiếc xe đen lớn và một chiếc mô tô nữa
Mở cửa xe ra, khung cảnh ở đây hoang sơ, yên tĩnh đến đáng sợ, cây cối um tùm, trời như sắp mưa, tôi biết chắc là nó gặp chuyện rồi!
Lần theo dấu chân...
Tim đập bình bịch
Tôi sợ lát nữa có con dao nào cứa vào cổ tôi và đời tôi đi tong |tui hok cok rank de Mie chet au :) Mip said|
Càng đi lại gần, tôi nghe tiếng nói chuyện, chú tài xế đi theo phía sau, rất thận trọng
Tôi nghe loáng thoáng tiếng đàn ông cười cợt, tiếng bốp bốp của những đòn roi và tiếng ghế bị nhích đi nhích lại
Đứng đằng sau bức tường, chú tài xế thì thào với tôi
- Cháu cẩn thận, đừng manh động quá, chuyện này có người đứng sau, để coi tình hình đã
- Nhưng mà...
Tôi chưa kịp nói dứt câu thì một tiếng người vang lên, Han bước từ trong góc tối ra, gương mặt nham hiểm
Không gian thật quá đỗi lạ thường
Tất củ ù đi
Tôi không tin được những gì mình đang nghe
Cơ miệng đông cứng hoàn toàn
Nước mắt ứa ra
Từng câu nói một cứa vào tim tôi, thật đau đớn, thật khổ sở!
Tôi đứng như tượng, cố gắng quay lại đằng sau để chứng kiến toàn bộ mọi việc
Cứ mỗi đòn roi quật vào người Till thì giọt lệ cay lại rớt xuống
Tim cô nhói lên
Người cô tin tưởng, người cô coi là bạn đây sao? Người che chở cho cô và người mang đến những niềm vui bé nhỏ trong những tháng ngày tăm tối của cô đây sao?
"Ừ! Tao thích Mie!"..
Câu nói cứ văng vẳng trong những kí ức len lói hiện về
Han thích tôi? Vì thích tôi mà làm ra những chuyện này sao??? Nó có biết nó đang làm điều gì không vậy?
- Cháu đừng khóc.. Từ từ đã
Cuối cùng.. Khi Till đã nằm xuống đất, khuôn mặt đau đớn đầy vết thương, tôi không thể chịu nổi nữa
Vô thức mà hét lên, nước mắt rơi lã chã

Han, đứng bất động ở đó, trong mắt ngập tràn hình ảnh cô gái đẫm nước mưa và cô chạy lại đỡ người con trai kia lên, con thú điên cuồng trong cậu từ từ dịu lại, cậu cảm nhận được từng hơi thở mạnh của mình và cả những ngón tay nhúc nhích, dần nhận biết chuyện gì đã xảy ra
Till, nằm bất động dưới nền đất, khuôn mặt tái mét lem luốc máu và bụi bẩn, mắt nhắm nghiền như đang chìm vào một giấc ngủ yên bình, cậu được Mie đỡ lên
Mie, cô nhìn Han, cảm thấy kinh hãi sợ sệt con người này rồi chạy lại nâng Till dậy, đặt đầu cậu lên đùi mình rồi cô lẩy bẩy lôi điện thoại ấn số cấp cứu
- Cháu! Khoan đã - chú tài xế ngăn - Kêu xe cứu thương đến đây cũng mất thời gian đó, trên xe chú có một hộp sơ cứu, đưa thằng bé lên xe rồi chú chở đến bệnh viện. Chuyện này làm lớn lên sẽ ảnh hưởng!
Nói rồi chú đỡ Till đứng lên, từ từ đưa cậu đến xe
Mie nhìn lại đằng sau, nước mưa hay nước mắt làm nhoè đi gương mặt của tên khốn kia, cô dằn lòng lo cho Till rồi bỏ đi, không một lời than trách

Khi đưa cậu lên xe, nghe hướng dẫn từ chú tài xế, Mie lau vết thương bằng bông gòn, sức thuốc và cầm máu, nhẹ nhàng để cố định người Till
Cô lo lắng đến mức không thể nghĩ gì
Chú tài xế nhíu lông mày, trời mưa rồi, vượt quá tốc độ nữa

Han đứng sững
Tất cả mọi chuyện dường như xảy ra quá nhanh đến mức cậu không kịp suy nghĩ
Giờ chỉ còn mình cậu
Trong lòng cảm thấy đau nhói và hối hận
Ánh mắt thất vọng ngập nước của Mie vẫn còn thoắt ẩn thoắt hiện
Han chạy ra lấy xe, đội mũ lên, phóng đi, đuổi theo chiếc taxi
Tiếng nổ ga vẫn còn đâu đó.

Đến bệnh viện, sau khi để y tá và bác sĩ băng bó  chỉnh sửa và Till đã thay đồ nằm lên giường bệnh thì cô đi ra ngoài hít thở không khí
Bây giờ chắc cũng đã 2 giờ sáng rồi
- Cháu - chú tài xế kêu
- Dạ? - Mie quay lại
- Hm, chuyện hôm nay, chú cũng chỉ là người giúp đỡ phần nhỏ nhưng chú nghĩ, nếu đi báo chuyện này với cảnh sát, sẽ ảnh hưởng lắm! Cháu là một người thông minh, cháu biết rõ chuyện này mà nhỉ?
- Dạ cháu hiểu mà
- Nhưng chú nghĩ nên nói chuyện này với phía nhà trường để xử lý và giáo dục lại thằng bé kia! Mới vừa lớn mà gây ra biết bao nhiêu chuyện
- Dạ.
- Thằng bé tên Till đó nhìn đẹp trai đó, là bạn trai của cháu hả? Nhìn hai đứa da diết lắm đó nha, haha! - chú tài xế cười đùa, mong làm giãn được bầu không khí ra
- Dạ... Nó là bạn thân cháu - Mie khó xử, khó khăn nhắc lại hai chữ bạn thân
- À, xin lỗi, chú không có ý làm cháu khó chịu! Mà.... người kia có phải là thằng nhóc lưu manh lúc nãy không? - Theo ngón tay chú nhìn ra là người con trai tóc có hơi rối, đôi mắt u buồn nhìn về hướng cô.. Là Han

Mie đi gần lại, trong lòng hơi sợ sệt nhưng bản thân cô không muốn phải day dưa chuyện gì nữa với Han
- Mie..
- Đừng gọi tên tôi! - Mie đứng sững lại, nhìn Han bằng đôi mắt lạnh tanh, chữ "tôi" phát ra nghe thật xa cách - Cậu làm ra chuyện gì, cậu biết chứ?
- Tao.. tao xin lỗi, tao không kiểm soát được!
- Người cậu cần xin lỗi không phải là tôi
- Tao...
- Thất vọng về cậu! Thật đấy - Mie cười gượng, sâu thẳm trong đôi mắt là sự nặng trĩu mệt mỏi
Han im lặng, bây giờ Mie có đánh cậu cũng được, mắng cậu cũng được, nhưng đừng bỏ cậu đi, đừng làm như vậy!
- Tôi cứ nghĩ cậu là người tốt, hahhh - Mie thở dài - Còn chuyện cậu có tình cảm với tôi... Thì tôi mong cậu dứt sớm đi, không có kết quả gì đâu - Cô nhìn cậu, sự thông cảm và hiền dịu trong từng câu nói của cô như cứa vào tim Han mỗi lúc một nhiều
- Mày vẫn thích Till?.. - Han gắng gượng hỏi lại những câu cuối cùng
- Ừ! Nhưng từ giờ  cuộc sống tôi không còn liên quan đến cậu nữa.. - Mie quay lưng định bỏ đi, lòng đau như cắt
Han kéo cổ tay Mie lại
- Mie, mày vẫn không thể hiểu rằng Till nó đem lại cho mày bao nhiêu phiền phức hả!? - Han đột nhiên giận lên vì sự mù quáng của cô
Cô nhìn cậu, ánh mắt hằn lên những đau thương mệt mỏi của một thế giới tối tăm không ánh sáng, cô rút tay cô ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của cậu
- Han à... Tất cả những chuyện mà tôi phải chịu từ trước đến giờ, những lần bắt nạt... Đúng là do Till! - giọng cô nghẹn lại, từng giọt nước long lanh rớt xuống - Nhưng lần này, bị đẩy từ cầu thang xuống... Là do cậu!
Han bất ngờ, cậu chẳng biết gì cả, lần này Mie bị như vậy là do Han sao? Không, không thể được |ủa chứ sao mới được má :) Mip said|
- Tôi chịu được, nếu không chịu nổi tôi đã tự lên tiếng rồi! Còn cậu.. Nếu cậu có tình cảm với tôi, thì chắc cậu cũng biết tôi thích Till, cậu làm vậy với Till, cậu có suy nghĩ cho cảm xúc của tôi không? Thật sự nếu đã dám làm ra những chuyện này, tôi không biết cậu còn làm được những chuyện gì nữa! Hahhh
Mie quẹt nước mắt, thở dài
- Nhưng... Mie à, không có chuyện này lần hai đâu - cậu cố níu kéo
- Từ giờ.. Đi khỏi cuộc đời tôi nhé?...
Câu nói phát ra gieo lên sự cùng cực của tình yêu cho Han và cả sự tin tưởng bị hụt hẫng của Mie
Xin lỗi, xin lỗi vì đã làm bạn với cậu!
———
Hé loooooooo❤️❤️❤️
Mip nèeee🤪🤪🤪🤪
Hôm nay mình update sớm🤪🤪🤪
Hê hê hê hê
Bản này hoàn thành trong 5 ngày lận đó mấy cậu :))) mỗi ngày vô viết một ít :))
Thật sự lần đầu tiên Han xuất hiện trong "Chào" thì mình nghĩ rằng sẽ phát huy ý tưởng hơn
Nhưng mà sau khi đưa Han vào rồi, nhiều khi hoàn thành xong phần của Till và Mie mình vẫn còn bị kẹt Han lại
Nên chắc Han xuất hiện trong 1-2 chap tới nữa thôi
Hmmm
Cảm ơn các cậu❤️
Chúc mấy cậu đọc vui vẻ❤️❤️❤️❤️
Nhớ vote 😉
Have a good dayyy❤️🌞
_MIP_
Ở VN nghỉ liên miên :) sướng~ :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net