Mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm khăn lên, tôi lau mặt, nhục nhã thật
~~
Cô gái thảm hại đứng trước mặt tôi bây giờ trông thật buồn cười
Bị người ta bắt nạt đến thảm thương như này, khóc run cả vai, con người này sao tôi lại giúp chứ?
Cô ta cầm khăn tay của tôi lên, định bụng đợi cô ta lau xong tôi sẽ đem vứt luôn, thứ sữa dơ bẩn đó đã chạm đến con người bẩn thỉu của cô ta, sao tôi có thể dùng tiếp chứ! Thật không xứng...
Loạng quạng cầm khăn của tôi, lau một nhát mạnh trên khuôn mặt đầy sữa
Khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt không to không nhỏ, đôi môi chỉ hơi hồng, mũi lại không quá cao, tóc cô ta ướt đẫm bết trên hai má
Nhưng con người này sao lại làm tôi đứng hình như vậy
Cứ như thiên sứ...
~
Tôi lau mặt, ngại thật vì làm phiền đến người này, lau xong:
- Nè, cảm ơn bạn - cúi người xuống chào một cách cẩn trọng
~
Cách cô ta chào tôi thật xa lạ, tôi đã giúp như vậy, sao lại khiến tôi thêm có khoảng cách như này..
~
- À bạn ơi - gọi giật ngược sau khi tôi đi được 1 đoạn nhỏ
- Hả?
- Cái khăn... - tên đó chìa ra trước mặt tôi
- Bị gì hả bạn?... - tôi hơi không hiểu, và rồi chợt nhận ra, tôi liền cười trừ xin lỗi - À à, để tui đi giặt cho, xin lỗi xin lỗi!- Vội giật cái khăn trên tay tên đó, tôi liền cúi đầu đi thẳng tới nhà vệ sinh
Mọi người nhìn tôi cười cợt, tại sao họ lại trách tôi nhiều như vậy chứ
~
Tôi đâu có ý đó đâu cô gái..
~
Till đã thấy hết, chứng kiến tất cả!

Cậu nhẹ nhàng cất bước
~~
Tủi hờn, tôi chạy vào nhà vệ sinh nữ ít ai qua lại, giặt cái khăn mềm mại đó, tôi chà mạnh cực kỳ, như là trút hết mọi bực dọc
Cái khăn đã sạch sẽ, gấp nó thành hình vuông
Tôi ngồi thụp xuống, bộ đồ bốc mùi sữa hôi, nó làm tôi cảm thấy dơ bẩn, tôi ghét.. tôi ghét cái cảm giác này
Dằn xé bộ đồng phục trắng, tôi gào lên: "Khốn nạn thật.."
Tiếng khóc đượm sự phẫn nộ trong dãy nhà vệ sinh vắng lặng, mọi thứ chìm vào im lặng của sự uất ức không thể diễn tả thành lời, gào khóc cho số phận bi thương, những ngày tháng đẹp đẽ trước có lẽ chỉ là thứ nằm dưới lòng đất, bị chôn vùi mãi mãi, mãi mãi do chính trái tim lạnh giá, tất cả mọi tổn thương trong tâm hồn âm ỉ rỉ máu ngày qua ngày, nước mắt liệu có mang đi hết những mệt mỏi mà đôi vai nhỏ của tôi phải gồng gánh? Thật sự tôi rất mệt, tại sao mọi thứ lại rối tung lên chứ! Ngày mất cậu, cả thế giới như quay lưng lại với tôi
Tôi nghe tiếng bước chân gần, nghĩ có ai đến, tôi liền im lặng, tự mình lau nước mắt, tôi đứng lên, tiếng thở đều càng ngày càng gần
"Cộp.. cộp cộp" - ai mà lại đi gõ cửa buồng vệ sinh của người khác như này
Hay là do tôi ở đây lâu quá rồi... Vội rửa mặt, soi gương lại 1 tí
Khẽ mở cửa, tôi lí nhí bằng một cái giọng đục ngầu "Cho tôi xin lỗi.."
Ngước lên, tôi thấy tên đó
| adou :)) Mip said|
- Aaaa
- Ê ê im lặng
- Sao bạn trong này?? Bị biến thái hả???
- Không không! - mặt tên đó đỏ lên, làm tôi thấy hơi khó xử, rồi hắn hỏi tôi - mới khóc hả?
- Ừ.. - tôi ít khi nói dối, hỏi thì trả lời thôi
- Sao vậy?
- Không sao
- Cái khăn?
Tôi quay vào trong lấy rồi đưa cho tên đó
- Nè!
- À ừ cảm ơn!
- Chịu làm biến thái để vô lấy cái khăn? Keo kiệt vậy à? - lời lẽ cộc lốc chua chát đã quay trở lại :))
- Không...
Chợt nghe thấy tiếng giày đi tới, đi khá nhanh, tôi sợ tên đó với tôi bị liên luỵ, dạo này đã mệt mỏi lắm rồi!
Tôi kéo tay hắn, nhưng hắn giật ra:
- Làm gì vậy?? Bạn mới là đồ biến thái!!!
- Shhhh, im đi! Đừng có gây ra tiếng động
Rồi tôi nghe tiếng giày như đang chạy tới, sắp tới rồi!
Tôi kéo tay hắn vào trong buồng vệ sinh của tôi, rồi nhanh tay khoá cửa lại
Tiếng giày đã dừng lại trước cửa buồng của tôi
Có thể nghe tiếng tim tôi đập bây giờ
Nhưng sai cái :) hình như cái tên kia vẫn chưa biết tôi với hắn đang mắc phải chuyện gì :)
- Bạn làm cái gì dậy? Sao kéo tui vô đây!??
Dường như.. Có tới 2 thằng đàn ông trong cái nhà vệ sinh nữ này
"Cộp.. cộp cộp.. cộp cộp cộp cộp!" - có thể thấy người ở ngoài là đang cực kỳ vội vã và tức giận? Ai vậy?
Tôi vẫn cố nín thinh, tôi quay lại từ từ, định ngồi xuống toilet thì tôi đạp vào chân tên đó, tôi ôm hắn té xuống, mông hắn đập hẳn vào thành toilet, ngồi lên ngay trên, còn tôi... thì ngồi lên hắn và ôm chặt người hắn:
- A _ -A - hai âm thanh cùng phát lên 1 lúc
Hắn liền trợn mắt lên, tôi bịt miệng hắn lại, lỡ gây ra tiếng động nào khác chắc chết mất!
Có vẻ cái tên này không biết gì về thế giới cả :)
Hắn liền vứt tay tôi ra rồi nói:
- Bạn làm gì vậy???
Tôi ôm chặt hắn, cấu vào lưng rồi gào thật nhỏ:
-Im lặng đi!!! Có người ở ngoài, không nghe hả thằng đần này!!??
1
2
...3
"BƯỚC RA"
Tôi phát hoảng... Đây là.. Giọng Till mà? Nó làm gì ở đây?
Nói rồi nó thẳng chân đạp mạnh cửa, ổ khoá bung ra, cánh cửa ngã xuống, tôi ôm chầm lấy tên người lạ | tên gì bây giờ :)? Mip said|
Trong một thoáng, xung quanh tôi bây giờ là tiếng thở loạn của hai người con trai to thân lớn xác, tay tên kia thì chống cái cửa, còn Till thì tôi không thấy
"TỚI NƯỚC NÀY RỒI MÀ VẪN CÒN NGỒI ĐÓ À?! BƯỚC RA CHO TAO!"
Mọi thứ... mờ đi!
Trong phút chốc, tôi chỉ còn nghe tiếng
"Tỉnh dậy! Mau!"
"Đừng làm đau cô ấy!"
"Buông ra thằng khốn nạn!"
Và rồi...
Tôi lạc vào khoảng không lạ, thật lạ, như đã chết rồi vậy!
Khoảng không hư vô, tôi lấy tay rờ rẫm, chỉ còn một mình tôi
Mờ...
———
Ohhh yehhh :)))
Hôm nay có 1 bạn siêuuu cute đã vote truyện cho mình, follow mình nữa
Yêu bạn lắmmm ❤️❤️❤️🔥🔥 Ilovejihoon123
Cảm ơn vì bộ truyện đã đạt hơn 200 lượt xem~
Mình sẽ cố gắng hơn ạ ❤️❤️❤️
Luv yaaaaa ❤️❤️❤️🔥🔥🔥
*dạo này tâm trạng của tui cứ lâng lâng*
Au của mấy bạn có bồ rồi 🙂🙂❤️❤️❤️
Tymmmmm❤️❤️❤️🔥🔥
_MIP_
Vote TvT?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net