chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc bài hát, Soo sang nhìn sang người kế bên nhưng người đó đã pj bất động

- này, pj J vậy - Soo lay lay sea ron

- không ngờ cậu hát hay như z như muốn hớp hồn người nghe z- sea ron nói

Soo sang không nói gì chỉ im lặng, không khí im lặng đến đáng sợ bao quanh khu phòng ,sea ron phá vỡ bầu không khí

- Hay là chúng ta tập vũ điệu múa -

Soo sang không nói gì chỉ gật đầu, họ bắt đầu nhảy dưới sự chỉ dẫn của thầy vũ công riêng, bỗng sea ron mất đà nhưng may thay Soo sang đã kịp vòng tay qua eo đỡ lấy, khoảng khách đó sea ron cảm nhận tim mình đập loạn nhịp một lần nửa

< mình làm sao thế nhỉ đã bao lần mình hỏi cảm giác đó là gì sao mà khó tã quá > sea ron pov

Soo sang từ từ buông tay ra, sea ron ngượng ngùng nói

- Cảm....cảm ơn -

Soo sang không nói gì chỉ im lặng

< sao cậu ấy cứ im lặng thế nhỉ suốt buổi tập tới giờ không nói gì cả mỗi lần như z khiến mình buồn không lí do AAAAAAAAAAA mày đag nghĩ gì z chỉ là cảm nhận nhất thời thôi sao phải để ý người vô tâm như z > sea ron pov

- Tui cần các bạn nhập tâm hơn các bạn múa rất tốt nhưng tâm hồn ko hoà Cùng vũ điệu và trái tim chẳng khác nào cỗ máy - thầy vũ công hơi bực mình nói

- z ông muốn tui phải làm gì múa tốt được rồi cần gì phải hoà tâm hồn với trái tim nhảm nhí- Soo sang cất giọng lạnh khiến ông thầy vũ công sợ hãi

- tôi xin lỗi cô chủ - Thầy vũ công cuối đầu 90° độ xin lỗi

- hừm- nói xog Soo sang bỏ ra chỗ khác

< cậu ta thật đág sợ> sea ron pov

Sea ron cũg buớc ra ngoài theo , soo sang buớc xuốg nhà ở dưới anh hai Dong Dong đag đọc báo thấy Soo sang bước xuống vẻ mặt hầm hầm Dong Dong đã hiểu chyn J xảy ra

- trời củng tối rồi em ở lại ăn tối cùg gia đình anh rồi về - Dong Dong

- Dạ - sea ron lễ phép trả lời

Dong Dong ra hiệu cho người làm dọn đồ ăn ra ,mọi người ngồi vào ghế ăn tối, suốt buổi ăn tối sea ron nhìn Soo sang coi khuôn mặt cậu ta khi giận ra sao nhưng khi để ý mới biết

< sao cậu ta lúc buồn lúc giận củng vẫn giữ nguyên khuôn mặt như z nhỉ thật là làm cho người khác khó nắm bắt và hiểu cậu ta nghĩ gì và cả anh trai cậu ta nửa hai anh em giống nhau về tính cách lẫn khuôn mặt lạnh như băng nhưng có điều anh trai cậu ta cởi mở hơn còn cậu ta thì khép kín > sea ron pov

Bữa tối diễn ra trong im lặng, kết thúc buổi ăn tối Dong Dong kêu quản gia đưa sea ron ra về Soo sang củng đòi theo, sea ron chào mọi người rồi bước lên xe khi chiếc xe chạy được một quãng sea ron hỏi

- sao cậu đi theo về nhà -

- ngắm cảnh - Soo sang trả lời cộc lốc

- sao cậu có vẻ lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh mình như z cả cách nói lẫn tính cách? - sea ron cuối cùng chju không nổi con người như z đành phải hỏi lí do

Soo sang không nói gì vẫn giữ vẻ lạnh lùng khó gần nhìn ra phía ngoài, chiếc xe chạy tới nhà sea ron cô tức giận không nói câu gì đi thẳg vào nhà

*****

Hôm sau, Soo sang đến trường sớm hơn thường ngày vô lớp không thấy ai Soo sang ngồi ở bàn của mình không biết làm gì liền đi ra ngoài hít thở bầu không khí liền nhìn thấy bóng dáng ai quen quen liền bước tới thì nghe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net