Chap 4. Tái phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị hất mạnh ra sau hai người mất thăng bằng té ngã ra sau cũng may có hai chàng trai nhà ta đỡ, Hạo Thiên thì đỡ Yến Vi còn Trấn Nam thì đỡ Như Tâm.

Yến Vi ngước lên nhìn bắt gặp ánh mắt Hạo Thiên cũng đang nhìn cô làm cô đơ vài giây nói thật ra thì nhan sắc của Hạo Thiên thì đây là hàng cực phẩm mặc dù trong phim cô thấy rất nhiều người đẹp nhưng bên ngoài thì chưa thấy bao giờ, đương nhiên với cái nhan sắc này ước còn không dám ước zậy mà bây giờ lại gần đến như zậy thật muốn cứ nhìn như zậy mãi. Haizz nhưng cái tên đáng ghét đó làm gì chịu để yên cho cô như zậy, đẩy cô ra rồi liền chạy đến hỏi thăm Như Tâm biết là không thích cô nhưng có cần đẩy một cô gái mạnh đến zậy không đúng là tên đáng ghét cô thầm rủa Hạo Thiên

- Anh hai sao lại để ông ta đi

Hạo Thiên không nói gì cả chỉ xoa xoa đầu cô em gái của mình,  sau đó móc điện thoại ra bấm số rồi gọi điện cho ai đó.  Như Tâm thấy zậy cũng không hỏi thêm vừa mới đó mà đã không thấy Yến Vi đâu một lúc sau thì cô từ trong bước ra, cô thay đồ và xách cặp ra ngoài không nói một tiếng nào như dường như vẫn có phần hối tiết đi đến cửa thì cô lại quay đầu vào nhìn, đã nói là nghỉ việc thì nhất định phải làm nhưng có phải là do cô quá nông nỏi không khó khăn lắm mới xin được việc làm vậy mà chưa làm được hết một ngày thì đã....

Bây giờ công việc cũng không còn sau này cô lấy gì sống đây ai kêu cô nóng nảy quá làm gì lúc đó cho dù là có nói gì cũng không nên nói là sẽ nghỉ việc. Mà không đúng đây là vấn đề về sự trong trắng của mình sau mà không nóng cho được với lại đã không binh vực nhân viên thì thôi nhưng cũng không thể binh vực tên dê đó chứ. Hừ mình nghĩ việc là đúng mà nhưng mà...mà thôi giờ cũng đâu thể làm gì ai kêu tự trọng quá làm gì giờ việc không còn sắp tới xem như giảm cân zậy (huhu)

Chưa để Như Tâm được nói Yến Vi mặt buồn hiu quay đầu chào tạm biệt mọi người rồi đi về mất. Như Tâm lo lắng quay sang hỏi anh mình liệu trong tình thế đó thì cô về một mình có ổn hay không? Hạo Thiên cười nhẹ để em gái mình an tâm và bảo rằng " Không sao, sẽ ổn thôi"

.................... Sáng hôm sau......................

Từ đầu giờ học đến giờ cô cứ ôm bụng vì đói, từ sáng đến giờ cô còn chưa được ăn gì đến lúc ra chơi Ngọc Ánh rủ cô xuống căn tin cô cũng không đi, Như Tâm tìm thì cô lại nói cô chưa hiểu bài nên phải xem lại bài nhưng cô không biết những hành động của xô đều bị người phía sau nhìn thấy nhưng không nói gì. Mặc dù hàng tháng vẫn có tiền tiêu vặt nhưng cũng không thể tiêu xài phun phí nếu không đến khi có việc cần lại không có, thôi thì chịu đến lúc ra về rồi về nhà ăn cơm luôn cho đỡ tốt

Mấy ngày trôi qua Yến Vi vẫn chưa tìm được việc,  thành phố thì lớn mà sao tìm một việc làm lại khó đến như zậy. Haizz đã mấy ngày cô không ăn sáng rồi mấy hôm nay chứng đau bao tử của cô hình như lại tái phát rồi, lại đau thật sự rất là đau đau đến mức chân cô không còn sức để đi tiếp nữa rồi, làm sao cô không nhìn thấy rõ nữa rồi, hết sức cô ngã về sau may mà có người đỡ hình như trước khi bất tỉnh cô đã nhìn thấy....người đó chính là Hạo Thiên

.......................Bệnh viện.........................

Một lúc sau thì bác sĩ đi ra tuôn một tràn, miệng không ngừng trách Hạo Thiên

- Chàng trai trẻ mặc dù tôi không biết là nguyên nhân gì nhưng cậu cũng không nên để bạn gái mình nhịn đói chứ, cô bé vốn dĩ đã bị đau bao tử thì không nên ăn không đúng giờ không đủ buổi. Nếu như còn tiếp tục như zậy bệnh sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, đừng nói là sỉu sợ là cả tính mạng cũng không còn...

- Tôi biết rồi, tôi vào được rồi chứ

Cậu bỏ vào phòng bệnh, ông bác sĩ thở dài quay đầu bỏ đi

- Người trẻ bây giờ đúng thật là không biết quan tâm sức khoẻ gì cả...chỉ lo yêu đương

Hạo Thiên ngồi trên ghế nghịch điện thoại, Yến Vi bỗng nheo mắt rồi từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh và tất nhiên câu đầu tiên cô sẽ nói " Đây là đâu". Hạo Thiên bỏ điện thoại xuống rồi nhìn Yến Vi nói

- Tỉnh rồi à, đã thấy đỡ hơn chưa

Giật mình cô quay sang nhìn Hạo Thiên rồi cố gắng ngồi dậy

- Cậu....sao cậu lại ở đây, còn nữa... sao tôi lại ở bệnh viện chứ...

Mặc dù đã tỉnh lại nhưng cô vẫn còn rất yếu, bụng lại nhói đâu, sắc mặt thì kém. Hạo Thiên phải đở cô nằm xuống

- Cô đang đi thì bất tỉnh nên tôi đưa cô vào đây

- A...Um cảm ơn cậu, làm phiền cậu rồi( ngượng ngùng)

- Trước tiên cô nói tôi nghe tại sao cô lại nhịn đói

Cô thấy khó xử khi Hạo Thiên nhắc đến chuyện đó, làm sao cô nói cho cậu nghe được chứ, chẳng lẻ đi nói trắng ra thôi như zậy thị ngại chết được. Thấy Yến Vi không nói gì mà đang suy nghĩ gì đó rồi nhăn mặt Hạo Thiên hỏi tiếp

- Khó nói sao

Cô khẽ gật đầu biết được cô có chuyện khó nói nên Hạo Thiên cũng không hỏi tiếp chỉ nhắc nhở cô

- Có chuyện gì thì cô cũng không nên nhịn ăn nhịn uống, bác sĩ nói cơ thể cô yếu lại bị đau bao tử cô cần ăn nhiều đồ bổ vào

Ngay cả ăn sáng cô còn không thể ăn lấy đâu ra đồ bổ mà ăn. Haizz từ khi nào mà cô trở nên nghèo đến zậy, cũng đành chịu ai kêu cô vô cái trường lớn quá làm gì tiền học phí thì cao ( có người cô lo rồi), còn có các hoạt động trong trường lớp nữa( này tự lo) ai kêu cô ham cái bộ đồng phục chi tự làm tự chịu đến nước này chỉ có thể cố gắng chứ không thể trách ai được.

Nhưng mà nghĩ lại thì những lời Hạo Thiên nói lúc nảy hình như là đang quan tâm mình thì phải tự nhiên thấy có cảm giác gì đó là lạ thấy vui vui híhí

Nảy giờ Hạo Thiên nói mà cô không chịu trả lời mà cứ lo suy nghĩ gì đó, không biết nảy giờ cô đamg suy nghĩ cái gì mà tự nhiên bật cười làm Hạo Thiên nhíu mày khó chịu

- Cô đang cười cái gì?

Giật bắn người quay qua thì nhìn thấy  Hạo Thiên đang nhíu mày nhìn cô,  cô gượng cười xua xua tay bảo không có gì, lập tức chuyển chủ đề

- A phải rồi cậu đừng nói với Như Tâm chuyện của tôi có được không?  Tôi sợ em ấy sẽ lo cho tôi

- Cô yên tâm tôi không có nói cho con bé biết, cô cứ nằm nghỉ ngơi đi tôi đi mua chút thức ăn cho cô

Hạo Thiên đứng lên định bước ra nhoài thì Yến Vi ngăn lại

- Không cần đâu, tôi sẽ xuất viện ngay bây giờ còn ở đây sẽ rất tốn kém

Cô ngồi dậy nhưng bị Hạo Thiên ngăn lại

- Chuyện đó cô không cần lo, tiền viện phí tôi đã trả hết rồi tốt nhất là cô nên nghỉ ngơi,  nhanh chóng khoẻ lại chắc cô không muốn Như Tâm lo lắng cho cô chứ

- Um tôi biết rồi

Yến Vi ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi, Hạo Thiên cũng không nói gì bỏ đi ra ngoài mua thức ăn. Ăn uống xong cũng đã xế chiều, sắc mặc cũng đã tốt hơn bụng cũng không cò đau nên Yến Vi cứ nhất mực đòi về để mai còn đến trường. Hạo Thiên cũng không nói gì làm thủ tục xuất viện xong thì Hạo Thiên đưa Yến Vi về tới nhà( nhà trọ)  mặc dù cô đã không ngừng từ chối.

5:00pm

Hai người ngồi trong xe mà không khí im lặng đến đáng sợ, Yến Vi bỗng quay qua phá vỡ sự im lặng đó

- Ah hôm nay thật sự cảm ơn cậu tôi thật sự không biết phải trả ơn anh như thế nào nữa... Tiền thì tôi không có nhưng mà cậu muốn tôi làm gì chỉ cần tôi làm được tôi sẽ giúp cậu có được không???

- Không cần, nếu là ai tôi cũng sẽ làm zậy thôi, cô không cần để trong lòng

- Mặc kệ cậu nói thế nào chuyện cậu giúp tôi hôm nay tôi sẽ không bao giờ quên, có thể bây giờ cậu không cần nhưng sao này thì sao nên cứ quyết định zậy đi

Cô mỉm cười rồi quay sang nhìn ra cửa sổ ( mắc nợ người ta có gì vui mà cười) Hạo Thiên khẽ nhếch môi

- Trong trường có kí túc xá sao cô không ở mà lại một mình ở nhà trọ cô không sợ sao

Nói thì nói ánh mắt cậu vẫn hướng về phía cửa sổ gương mặt không thay đổi. Yến Vi nghe xong ánh mắt có pha lẫn chút ngạc nhiên va có chút buồn

- Sợ....cho dù tôi sợ thì có ít gì,  nếu tôi ở kí túc xá thì làm sao tôi ra ngoài tìm việc được đây

Mặc dù là ánh mắt rõ ràng đang tố cáo cô nhưng cô vẫn mỉm cười, Hạo Thiên đã nhìn thấy nụ cười và cả ánh mắt đó, cũng có thể nói là cậu khá ngạc nhiên nhưng cảm giác thật sự cậu cũng không hiểu nó là gì????? Cậu cũng hiểu được phần nào nên không nói gì thêm đúng lúc đó xe cũng dừng lại trước một khu nhà trọ. Yến Vi chào tạm biệt Hạo Thiên rồi đi vào trong

...................  Sáng hôm sau...................

6:00 giờ sáng

- Á chết rồi...chết rồi kiểu này trễ giờ xe buýt mất thôiiii

Mới sáng sớm Yến Vi đã la ó um sùm lên ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đến chạm xe buýt, gần đến nơi bỗng có một người đi ra vì chạy quá nhanh và quá bất ngờ không dừng lại được thế là....... RẦM......

........................... End chap........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net