Chap 6. Em gái mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới sáng sớm mà mây đen đã kéo đến mù mịt, Yến Vi suốt buổi học cứ suy nghĩ về chuyện mà hôm qua Trấn Nam đã nói, giờ cô mới biết cái lí do mà hôm qua Hạo Thiên lại giận đến như zậy lúc này Yến Vi cảm thấy rất có lỗi cô nghĩ chắc giờ này Hạo Thiên đang rất giận cô cũng có thể cậu sẽ không bao giờ nói chuyện với cô nữa.

* Haizz mình phải làm sao xin lỗi cậu ta đây nhưng mà...những lời cậuta nói hôm qua với mình cậu ta không cần xin lỗi mình sao mà lại không đúng tại mình làm cậu ta tức giận mà nhưng không biết thì không có tội mà. Ấy chắc điên mất*

Yến Vi sắp điên lên vì mấy cái suy nghĩ trong đầu mình.

- Yến Vi em lên giải bài tập này cho cô

Cô giáo bỗng kêu Yến Vi lên làm bài tập nhưng cô lo tập trung suy nghĩ nên không hề biết cô giáo đang gọi mình. Thấy Yến Vi im lặng không nói gì cô giáo tiếp tục kêu tên cô

- Yến Vi em có nghe cô nói không??

Vẫn không thấy Yến Vi trả lời cô bắt đầu khó chịu đập bàn mạnh và gọi thật to

- YẾN VI

Nghe thấy tiếng gọi Yến Vi giật mình la lên

- Á tôi xin lỗi tôi không cố ý mà...

Dứt lời cô mới chợt nhớ ra mình đang ngồi trong lớp học và điều quan trọng là hiện giờ cả lớp đều đang nhìn cô bởi cái hành động khùng điên của cô lúc nảy. Hiện tại cô chỉ muốn đào một cái hố rồi nhảy xuống cho xong càng sâu càng tốt tốt nhất là không để ai nhìn thấy cô nữa.

Lớp học sau khi trầm lặng một lúc thì cả lớp phá lên cười, lúc này ngoài lấy tay che khuôn mặt xấu hổ của mình ra thì cô cũng không biết phải làm thế nào. Khỏi nói nhiều cái kết của cô chính là bị phạt đứng hết tiết đó chẳng những zậy ra về còn phải ở lại dọn vệ sinh lớp sau đó mới được về.

Cô tự nghĩ đó giờ cứ tưởng mấy tình tiết này chỉ có trong tiểu thuyết thôi chứ ai mà ngờ nó lại xảy ra với cô lại còn vì một người mà hai lần bị mất mặt. Cái cô uất ức nhất là từ nhỏ đến giờ cô đi học chưa từng bị bạn bè cười nhạo lại càng không bị mất mặt trước ai, ấy mà mới chuyển đến không lâu đã trở thành tâm điểm của trường rồi.
Lúc chuyển trường đã nói là sẽ không tiếp xúc với trai đẹp rồi để trách rắc rối, zậy mà vẫn bị dính tóm lại cô chuyển đến đây là phước hay hoạ trước mắt thấy toàn hoạ không rồi

......Reng.......Reng........Reng........Reng...

Tiếng chuông ra về vang lên tất cả học sinh vội vàng cất tập sách chạy nhanh ra về, trời trở nên âm u sấm chớt bắt đầu nổi lên báo hiệu sắp có cơn mưa lớn. Yến Vi không vội bởi cô có vội thì cũng không kịp đành ngậm ngùi cầm chổi quét lớp.

- Aizz Yến Vi mình cũng có ngày hôm nay, mình rốt cuộc bị sao zậy không biết mà thôi làm nhanh còn về không thì ở đây luôn mất

Thở một hơi thật mạnh rồi Yến Vi bắt tay ngay vào công việc của mình thật nhanh, nếu hôm nay Ngọc Ánh có đi học thì tốt rồi cô sẽ không bị mất mặt cũng sẽ có người phụ cô dọn vệ sinh. Ông trời cũng quá là trêu cô rồi, cái này thật sự là trùng hợp sao

Sấm chớp càng ngày càng mạnh và nhiều hơn, bước đi định cất cây chổi thì cô nhìn thấy Hạo Thiên đang đi ra, lập tức vứt cây chổi xuống chạy ngay ra ngoài không ngừng kêu tên Hạo Thiên

- Hạo Thiên...

Hạo Thiên nghe tiếng gọi chợt dừng chân, quay mặt về phía sau thì nhìn thấy Yến Vi đang đứng trước mặt

- Um...thật ra...tôi...tôi... ( ấp a ấp úng)

- Rốt cuộc cô muốn nói cái gì?

Yến Vi cứ ấp a ấp úng không nói nên lời, câu nói của Hạo Thiên càng làm cô thêm lúng túng

- Ơ...tôi...tôi...muốn....muốn...

- Đừng nói với tôi là cô muốn biến thành than....

- Hả??

................. ĐÙNG ( tiếng sét) ..................

- Á á á á...

T/g không biết diễn tả tiếng sấm nên có gì mọi người thông cảm ( cúi đầu)

Hạo Thiên dứt lời thì tiếng sét đánh xuống một cái mạnh và một cái cảnh trước là Yến Vi nhảy nhào tới ôm Hạo Thiên cứng ngắt. Chợt nhận ra có gì không đúng Yến Vi ngại ngùng buôn Hạo Thiên ra gượng cười

- A... hihi...xin lỗi... ( ngượng ngùng)

Vừa dứt lời Hạo Thiên nắm lấy tay Yến Vi kéo vào trong hành lang trường. Xung quanh ngoài tiếng mưa và tiếng sấm sét thì không còn gì nữa tấht cả mọi người cũng đều đã về hết. Hai con người một nam một nữ đứng trước hành lang nhìn những giọt mưa rơi xuống, Yến Vi đưa tay hứng những giọt mưa rơi xuống miệng mỉm cười vui vẻ. Hạo Thiên đã bất chợt nhìn thấy điều đó và cậu cũng như những người con trai khác cũng sẽ rung động.

- Sao chẳng giống gì hết zậy ta

Đứng một lúc Yến Vi chợt lên tiếng, Hạo Thiên thắc mắc

- Giống cái gì??

- Thì em gái mưa....đó

Khuôn mặt hớn hở chưa suy nghĩ đã trả lời, đến khi nói xong rồi thì mới biết mình đang nói cái quỷ quái gì zậy không biết. Lại một lần nữa Yến Vi lại ngượng ngùng

- A cái đó...hi....

* Tiêu rồi mình đang nói cái gì zậy, gì mà em gái mưa. Haizz chắc là do đọc " Thanh xuân đầy nước mắt" nên bị nhiễm rồi huhu"

- Em gái mưa...( nhếch môi) không phải cô muốn tôi đạp xe đến chở cô đi dưới mưa chứ

Có lẻ là bởi vì Hạo Thiên nói quá đúng suy nghĩ của Yến Vi nên khi nghe xong cô bắt đầu lúng túng hơn và nhanh chóng đánh lảng qua chuyện khác

- Không...có...không có chỉ là thuận miệng, đúng chính là thuận miệng ( cười). A phải rồi tôi..tôi còn chưa dọn vệ sinh xong tôi phải đi làm tiếp đây

Yến Vi thừa cơ hội dọt lẹ, Hạo Thiên nhìn Yến Vi khẽ cười. Cô chạy thật nhanh lên lớp thở hổn hểnh.

- Ý mà không đúng mục đích ban đầu của mình chẳng phải là...

Cô nhớ ra cái mục đích ban đầu gặp Hạo Thiên còn chưa làm trong lúc đó cô đột nhiên nảy ra được một ý tưởng, một lúc sau cô lại chạy xuống kéo Hạo Thiên lên cũng may là cậu vẫn còn ở dưới cậu cũng không nói gì mặc cho cô kéo lên lớp

Bước vào lớp Hạo Thiên nhìn thấy trên bảng viết ba chữ "TÔI XIN LỖI" bự chà bá

- Là ý gì?

- Um thật ra... tôi muốn nói với cậu một câu xin lỗi về chuyện hôm qua, tôi không biết cái ghế đó đối với cậu lại quan trọng như zậy. Tôi...với lại người ta cũng thường hay nói không biết không có tội hay sao... Nói tóm lại tôi xin lỗi cậu( cúi đầu)

Yến Vi ngại ngùng đến không dám ngẩng mặt lên, đây là lần đầu tiên cô chủ động đứng trước mặt người khác để xin lỗi mà đây lại là con trai

Hạo Thiên im lặng không nói gì

- Sao cậu không nói gì hết zậy

- Chứ cô muốn tôi nói gì?

Hạo Thiên thản nhiên trả lời thế là Yến Vi lại tuôn ra một tràn

- Thì cậu cũng nên "ừ" một tiếng hay là nói tôi tha thứ cho cô hoặc là trong chuyện này tôi cũng có lỗi nên cô không cần xin lỗi. Còn nếu...cậu không tha thứ cho tôi thì có thể nói là tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa... ( vẻ mặt buồn)

- Tại sao tôi phải nói những lời đó

- Trong mấy bộ tiểu thuyết thường sẽ nói vậy mà...í... không phải ý của tôi là anh phải nói để tôi biết anh có tha lỗi cho tôi không??

* Sao mình cứ nói toạt ra zậy trời*

Hạo Thiên nhăn mặt *Cô ta rốt cuộc đang nói cái gì zậy*

- Chuyện qua rồi tôi không muốn nhắc lại

Hạo Thiên bỏ ra ngoài đứng Yến Vi chạy theo cậu

- Zậy là ý gì, ý cậu có phải là tha lỗi cho tôi đúng không?? ( vui vẻ)

Mưa càng ngày càng lớn, một cơn gió nhẹ đi qua cũng khiến con người ta phát run, Hạo Thiên cởi áo khoác ngoài ra rồi khoác lên cho Yến Vi hành động đó đã làm cho ai đó phải đỏ mặt, tim thì đập mạnh, giọng nói cũng trở nên nhỏ lại

- Hạo Thiên...tôi hỏi cậu một chuyện...có được không?? ( ngại ngùng)

- Um

- Hôm qua cậu có nói là...bởi vì Như Tâm cậu mới nói chuyện với tôi nếu không cậu...( do dự) Những lời đó là cậu nói thật có đúng không?? ( cô buồn bã)

Hạo Thiên khựng người cậu im lặng nhìn cô, không gian không biết vì sao trở nên im lặng đến đáng sợ và cũng chính Yến Vi lại là người phá tan sự im lặng này

- Cậu không trả lời...( cười đắng) tôi hiểu rồi, làm mất thời gian của cậu thật là có lỗi quá. Cái áo này...cảm ơn cậu ( cười nhẹ)

Yến Vi đưa chiếc áo khoác trước mặt Hạo Thiên, cậu đưa tay cầm lấy chiếc áo, Yến Vi cố gắng mỉm cười nói một câu rồi quay đầu bỏ đi

- Tạm biệt

Hạo Thiên đưa tay định gọi cô nhưng rồi cậu lại thôi từ trên lầu nhìn xuống, cậu nhìn thấy Yến Vi mặc cho trời mưa chạy ra khỏi cổng. Yến Vi chạy đến trạm xe nhưng đã trễ bến, cô không đợi chuyến tiếp theo mà chạy đi thật nhanh, người cô bây giờ ướt như chuột lột.

- Lên xe...

Đang chạy thì cô nghe thấy tiếng nói chợt nhìn qua thì nhìn thấy Hạo Thiên cùng với một chiếc xe máy cô dừng lại

- Không cần, tôi tự về được...

Không để cô nói nhìu cậu nói tiếp

- Tôi không thích nhắc lại lời nói của mình lần thứ hai

Không biết vì sao nhưng mỗi lần nhìn vào ánh mắt kiên định đó của Hạo Thiên thì cô lại không thể làm trái lời cậu

Hạo Thiên đưa nón bảo hiểm cho cô, cô đội rồi bước lên xe, xe bắt đầu chạy vì là xe phân khối lớn cộng thêm cậu chạy rất nhanh làm cho Yến Vi chưa kịp chuẩn bị mà bất giác ôm lấy eo cậu, Hạo Thiên cũng không nói gì cậu tiếp tục chạy. Yến Vi cứ tưởng cậu sẽ khó chịu mà kêu cô buôn ra nhưng cậu lại không nói gì cô cũng không muốn buôn tay.

Cô đã từng nói rất muốn được bạn trai chở đi trên chiếc xe này, bây giờ thì cô đã được ngồi nhưng người chở cô...chỉ là một người con trai không xa lạ cũng không gần gũi.

Chiếc xe dừng trước khu nhà trọ X, cô bước xuống xe lấy hết can đảm

- Hay cậu vào nhà tôi lau khô người đợi trời bớt mưa rồi về nếu không....

- Không cần. ( chạy đi)

Hai chữ đó không biết tại sao lại làm cô đau đến như zậy cũng không có gì cô nghĩ nếu ai trong tình huống của cô cũng sẽ như zậy.

Tối hôm đó cô không ngủ được cô bất chợt nhớ đến lúc cô ôm cậu rồi cậu kéo tay cô đi, cô xoa xoa cổ tay của mình, nhớ đến lúc cô ôm eo cậu để cậu chở về nhà dưới trời mưa giống như một đôi tình nhân rồi nở nụ cười hạnh phúc nhưng nụ cười đó lại bị dập tắt khi cô nhớ đến lúc cô hỏi cậu nhưng cậu lại im lặng, sự im lặng đó có phải chứng minh cho những lời đó điều là thật. Phãi rồi cô có lí do gì để nghĩ rằng đó không phải là những lời thật lòng mà chỉ là những lời trong lúc cậu tức giận.

Nhưng vì lí do gì cô lại đau đến như zậy chẳng lẻ cô đã yêu cậu rồi nhưng sao có thể cô cũng từng yêu một lần cảm giác tại sao không giống, chi dù là lí do gì nếu cậu đã nói zậy thì cô cũng nên tránh xa cậu càng xa càng tốt

..................... Sáng hôm sau.......................

Sau một trận mưa lớn ngày hôm qua thì hôm nay là một ngày đẹp trời, Yến Vi cùng Trân Trân đi vào trường thì gặp Ngọc Ánh

- Ánh mày đi học rồi hả? Sao hôm qua mày nghĩ học? Rồi mày có sao hông? Chết chưa?

Yến Vi vui vẻ chạy lại chỗ Ngọc Ánh rồi tuôn một tràn

- Trời mày hỏi kiểu đó sao tao trả lời kịp tao chết rồi ai đứng đây nói chuyện với mày, nói tóm lại hôm qua tao bệnh giờ tao không sao rồi ( mỉm cười)

- Tốt quá rồi tao lo cho mày quá trời ( cô thở phào nhẹ nhõm)

- Thật không đó hay gặp rắt rối gì mới nhớ tới tao

* Trời sao con này nó nói đúng quá zậy*

Lo nói chuyện một lúc mà hai người đã đứng trước cửa lớp định bước vào thì từ trong lớp bây thẳng ra cái giẻ bôi bảng cũng may là hai người họ tránh kịp nếu không đã bị dính chưởng. Ngọc Ánh tức giận

- Đứa nào chơi mất vệ sinh zậy

Hai người bước vào lớp để xem hung thủ là ai

- Ayoo cô nàng ngốc dễ thương nhà chúng ta đến rồi kìa...

........................... End chap.........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net