Kaito & Aoko Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 2: Đêm lấp lánh

Kết quả thi cuối năm đã có, tôi cùng Kaito đến trường xem, sao bỗng dưng hồi hộp thế nhỉ? Phải chăng là do cái ngoắc tay hôm ấy?

Ôi! Tôi đã thốt lên như thế khi nhìn vào bảng điểm, tôi... tôi xếp trên Kaito một bậc, vậy là tôi đã thắng Kaito rồi. Vậy là Kaito sẽ đưa tôi đến một nơi vô cùng tuyệt mà tôi chưa bao giờ đặt chân tới.

Chỉ cần nghĩ tới điều tôi và cậu ấy đi chơi là trong lòng đã vui sướng khôn siết rồi.

Haizzz, Kaio thiệt tình, tại sao vẫn chưa dẫn mình đi nhỉ? Hay là nuốt lời rồi. Tôi định mai sẽ sang trả thù vì dám nuốt lời.

Bây giờ đã là nửa đêm, đột nhiên thấy gió phảng phất hơi lạnh, tôi tỉnh giấc nhưng mắt vẫn hơi nhắm, tôi nhìn thấy mơ màng một bóng người bước vào từ phía cửa ban công, tôi sợ đến nỗi tay chân không cử động được, nín thở chờ đợi, nhưng bóng đen đó đang tiến về phía giường tôi.

-Aoko! Aoko! Cậu tỉnh rồi đúng không?

Phù! Giọng nói nghe thật quen thuộc. Tôi bắt đầu cử động và từ từ ngồi dậy, nhận ra khuôn mặt ấy chính là Kaito, tôi khẽ nói:

-Sao cậu lại đến đây vào giờ này, lại còn vào bằng đường đó nữa?

-Tớ đến thực hiện lời hứa với cậu mà. Đi thôi.

-Đi đâu cơ?

-Đến nơi mà chỉ có tớ và cậu.

Nói xong cậu ấy nhấc bổng tôi lên và bế tôi xuống dưới sân theo đường mà cậu ấy đã vào, thực sự thì tôi không quan tâm cho lắm chuyện vì sao cậu ấy làm được vì lúc này đây, ra khỏi nhà rồi nhưng Kaito chỉ đặt tôi xuống để choàng áo vào và rồi chợt thấy tôi không mang dép, cậu ấy lại cõng tôi, quen nhau hơn 10 năm rồi nhưng sao hôm nay tôi mới biết tấm lưng của Kaito lại ấm áp đến vậy. Đang mải đuổi theo những suy nghĩ vẩn vơ, bỗng Kaito nói:

-Đến nơi rồi nè Aoko!

Ôi chao! Đây là khu rừng nhỏ phía sau trường học mà, ban đêm ở đây, đáng sợ quá đi.

-Cậu lừa tớ đúng không? Sao lại đứa tớ đến đây?

Kaito không trả lời tôi mà chỉ khẽ vén hàng rào cây nhỏ ở sau cây cổ thụ, rồi kéo tôi vào.

Wow! Tuyệt quá! Tôi chưa bao giờ biết được ở trong khu rừng mà chúng tôi vẫn thường đến lại có nơi như thế. Cây cổ thụ mọc vòng quanh thành hình tròn tán cây thì như đang dang tay đỡ lấy bầu trời khuya đầy sao, còn có rất nhiều đom đóm lấp lánh bay tạo nên một khung cảnh vô cùng hữu tình.

-Thấy sao? Tuyệt chứ!

-Sao cậu biết chỗ này hay vậy?

-Tình cờ thôi.

Mặc dù đã vào trong nhưng Kaito vẫn chưa buông tay, vẫn nắm tay tôi, tôi cũng không để ý nữa nhưng cái cảm giác ấy đã vô tình khắc sâu vào tâm trí tôi, cả khung cảnh đêm đó nữa. Tôi kéo cậu ấy ngồi xuống gốc cây và ngắm các vì sao trên trời, đêm nay không phải Thất tịch nhưng sao tôi thấy Ngưu lang và Chức nữ như đang ở bên nhau. Tôi khẽ tựa vào vai Kaito, chúng tôi ngồi như vậy, một hồi lâu.

-Về thôi. Ở ngoài lâu quá cậu sẽ bị cảm đó. 

-Tớ muốn giấy phút này ngừng trôi mãi.

-Vậy cậu muốn hại vai tớ gãy luôn hả?

-Kaitooo! Cậu...

Không để cho tôi đánh, Kaito lại cõng tôi và nói:

-Nếu vai này bị gãy, thì vẫn còn vai kia để cậu tựa vào.

-Cậu nói sao cơ?

-Không có gì! 

...

Khi về đến nhà,

-Ngủ ngon nhé! Aoko! 

-Kaito! 

-Sao?

-Chúc cậu ngủ ngon!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC