Chapter 7 : Bumb

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ây gu gu~~
Sao trận hỗn chiến, anh Jung đã về sau cuộc họp, anh nhrj nhàng từ tốn rút súng vắt trên lưng quần... 1... 2... 3.... pump

Thế là... đã có thêm 1 em về đất mẹ TvT

"Em bé" ngây thơ, ngồi bệch dưới đất, mất đã đỏ vì khóc ban nãy, anh Jung tổng tài lo lắng mà lahi gần ôm em vào lòng.

"Bé con có sao không?"
"Con... con sợ..."
"Không sao rồi, ngoan, không khóc.."
"Dạ..."

Thế là nín :))))))

Anh Jung bế em lên, đi lại bàn làm việc cho em ngồi lên đùi mình, còn mình thì tiếp tục duyệt hồ sơ.

"Baba, tối nay đi ăn được không?"
"Con muốn ăn gì sao? Bảo bối?"
"Uhmmmmmm con muốn... ăn buffe"
"Được! Chờ tí ta làm xong rồi chúng ta đi" - ôn nhu
"Dạ" - Cười tít mắt

Anh Jung tiếp tục duyệt hồ sơ.
Không lâu sau thì Suga đã ngủ, bé con dựa vào người anh, để lộ khuôn mặt búng ra sữa, đáng yêu vô tận. Anh nhìn xuống người trong lòng, bõng tim bị lệch nhịp...
Sao lại có thể đáng yêu thế chứ... em mà cứ thế, thì ta không biết sẽ kiềm chế đến khi em 18 tuổi không nữa...

------ TAN LÀM ------
Cuối cùng cũng xong công việc, anh nhẹ lay người đang đi bàn chuyện với các tiểu tiên dậy.

Cậu mở mắt, gương mặt mơ màng khi vừa dậy thật quá đáng yêu ><

Cậu sau 1 lúc đã lấy lại ý thức, cả hai cùng ra khỏi công ty, lên xe về nhà.

Bé con vụt nhanh lên phòng tắm rửa, thay quần áo và đi ăn với "baba"

Min Ki Seon quán

Tới nơi, cậu háo hức xuống xe, đứng chờ ở cổng vì Jung tổng cần phải đi đậu xe a~~

Anh Jung đậu xong, đang đi đến chỗ Bé con đang đứng thì đụng trúng một cô gái, gương mặt anh bỗng chốc tối sầm vì mùi nước hoa trên người cô gái đó.

Cô gái kia vội vã cuối người xin lỗi anh, nhặt đồ lên và đi về hướng  nhà xe.

Anh không nghĩ nhiều, chỉ hừ lạnh rồi bước tiếp.

Cả hai bước vào quán, tất cả ánh mắt điều nhìn về họ, ánh hào quang quá chói làm người ta quả thật không thể không nhìn, không thể không ngưỡn mộ.

Ai làm gì làm, bé con của jung tổng 1 mực trung thành với đồ ăn, đôi mắt chói lóa khi nhìn thấy chúng. Đi vội lại bàn đồ ăn.

1 lúc lâu sau, bé con đã quay lại bàn, trên tay là 1 núi đồ ăn.

Anh tuy biết sức ăn của cậu nhưng không thể không bất ngờ... eo ôi... bé con ăn như vầy chắc anh phá sản mất TvT

"Ba ba người không ăn sao?" Em nó khẽ gọi, làm anh chợt tỉnh mộng.

"Con ăn vậy không sợ sẽ mập lên sao?"

"Không có a~~ ba ba nhìn xem... con ốm như vậy mà sợ sao?"

"Éc :v con ốm á?"

"Hửm? Con ốm thật mà... mới có 55kg thôi mà."

"Rồi rồi, con ốm. Ăn nhiều vào đi, tí về học bài"

"Eo ôi :'(( ba ba cho con ăn ngon được không /phình má/  học bài miết hà"

"Haha! Được rồi. Ăn đi công tử"

"Hì"

Đánh nhanh thắng nhẹ, sau 15p đã dẹp xong "quân thù" vào bụng.

Thế là cả 2 về nhà......

[Au ]
Sorry mọi người, tui bỏ bê hơi lâu😢 do phone ko đủ data nên tui bắt buộc phải xóa. Và giờ tui đã quay lại.

24/12/2019
Một ngày lạnh teo c him

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net