Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Kì : gã
Chính Quốc : anh

_____________

- aaaa...!! Anh kéo tôi lại là có ý gì ?!
gã kéo cậu ngã nhào xuống sofa gần đó
+ Cậu đúng thật không biết phép tắc gì cả
Cậu ngồi dậy ngay sau đó cặp mắt liếc nhìn gã
+ Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó
- Tôi đâu có thèm nhìn anh
gã thở dài lắc đầu hết cách với cậu
+ Niệm tình ngày đầu cậu vào làm nên tôi không trách cậu
Doãn Kì vừa nói vừa cầm bút dán mắt vào sắp tài liệu mà cậu vừa mang vào chân gã đặt lên bàn làm việc trông thật ngầu nhỉ Hạo Thạc thấy vậy cũng bắt chước làm theo cậu cố bường cơ thể nhỏ bé này gần cạnh bàn cậu thò 2 chân để đặt lên bàn y như gã vậy nhưng cậu càng làm thì cái bàn càng đi xa hơn mặt của cậu lúc này nhăn lại
- "Sao cái bàn này ở xa mình quá vậy"
- " Cố lên Hạo Thạc , mầy sẽ làm được"
Cậu đã dùng hết cách nhưng không thể gát vào cạnh bàn như gã vì chân cậu quá ngắn
* Ầmmm *
Cái bàn thủy tinh của gã vừa mua về được không lâu nay đã bị cậu làm ngã tan nát
Hạo Thạc 2 tay che tai lại nhắm chặt mắt
gã cách đó không xa tròn mắt nhìn sự việc đang sảy ra
+ Nè ! Cậu làm cái trò gì vậy ?
nói rồi gã đi đến chỗ cậu trách mắng
gã túm lấy chiếc áo trên người cậu đe dọa
+ Cậu có biết mình đang làm cái gì không ?
cậu chậm rãi hé mở 1 bên mắt ra xem
- Tôi xin lỗi !!
+ Xin lỗi! Xin lỗi.. Cậu chỉ biết xin lỗi thôi sao ?
- Vậy để tôi đền cho anh !
Cậu chạy đến nắm chặt cánh tay gã thuyết phục
- Anh... đợi vài hôm tôi sẽ đền bù lại cho anh nha nha ......
gã đưa mắt nhìn bàn tay đang gì chặt mình 1 lúc sau cũng phất lời
+ không cần đâu , tài liệu của cậu mang về được rồi
gã vừa dứt lời cậu buông cánh tay của gã chạy đến ôm sắp tài liệu về trả cho y
- Bye Doãn Kì hay quạo ...
cậu vừa đi khỏi gã ngồi xuống sofa ôm đầu 1 lúc lâu sau.......
+ "Đây là vợ tương lai của mik đây sao ??"

_______

Tua

Cậu sao khi giải quyết công việc của mình xong lon ton chạy ra khỏi phòng
Không biết  đã đi bao xa cậu đành dừng chân tại trước cửa phòng của 1 vị tổng tài nào đó
Cậu ngồi bẹp xuống 2 tay áp vào má
Suy ngẫm
Đầu óc cậu hay thẩn thờ mỗi khi suy nghĩ 1 đều gì đó cánh cửa ngay trước mắt đã mở ra khi nào không hay đột nhiên có 1cánh tay xuất hiện  kéo cậu vào trong , Chính Quốc ngang nhiên đẩy cậu vào tường gương mặt áp sát cậu cả 2 nhìn nhau không rời mắt
Anh vội cất lời
. Tiểu yêu nhà cậu sao lại xuất hiện ở đây ?
Cặp mắt của anh nhìn cậu chứa đầy dụng ý nhưng cậu vẫn mỉm cười tay áp vào mặt anh đáp
- Nhìn anh rất đáng yêu ! Trông rất giống loài thỏ
.Cậu không sợ tôi ăn cậu sao ?
Hạo Thạc vội cười
- Thịt tôi không ngon đâu ! Toàn xương thôi
Nói rồi cậu dơ cánh tay nhỏ bé của mình ra cho anh xem
.Không phải ! Tôi sẽ ăn cậu thật sạch sẽ đó cậu không sợ sao ?
Dứt lời anh đẩy cậu ngã vào sofa cả 2 quấn lấy nhau không rời
Cậu vẫn giữ nét mặt bình tĩnh nhìn anh khó hiểu
- Nhưng tôi sợ đau lắm !
Chính Quốc nghe vậy cười khổ đáp
. Không đau đâu
anh tạm đặt lên trán cậu 1 nụ hôn rồi bậc dậy
Hạo Thạc tay sờ lên vết hôn vừa nãy thắc mắc hỏi anh
- Thì ra ăn là vậy sao ??
anh cố kìm chế bản thân đáp
. Ừm
- Có ngon không ??
Anh gật đầu trong cơn khổ nhìn cậu
Hạo Thạc đúng là ngây thơ mà chuyện này cũng không biết cậu thuần khiết đến mức anh không dám làm tổn thương đến cậu
.Cậu là Hạo Thạc ?
- ờ sao anh biết đến tôi vậy ?
. "  vì em là vợ sắp cưới của tôi mà "
. À là tôi xem hồ sơ của cậu thôi
- ò..
Định nói thêm 1 đều gì đó với cậu nhưng Hạo Thạc lại chực nhớ ra việc gì đó vội từ biệt anh
trước khi rời khỏi cậu có nói với anh 1 câu
. Khi nào anh đói nhớ đến tìm tôi ăn đấy bye bye !!!
Chính Quốc cũng bó tay với cậu chỉ biết cười trừ , nhưng cũng có cảm giác thích cậu

[....]

19:00

• Hạo Thạc cùng Thạc Trân tạo dựng bản thiết kết theo ý muốn của y
Cậu và y vắt óc suy nghĩ rất lâu , những mảnh giấy được vò nát văng khắp nơi những tiếng thở dài nghe rất rõ

8:05

Trời cũng đã ngã tối từ lúc nào , nhân viên trong cty từng người 1 ra về , chỉ còn cậu và y mãi mê trong dự án
Vì lo lắng cho cậu vợ ngốc này nên y cứ liên tục nhắc nhở cậu hãy ra về sớm đi nhưng cậu vẫn không chịu về trước
. Tiểu yêu à, cậu cảm thấy mệt không ?
- không
. Cậu không sợ gì sao ?
- Sợ ?
. 1 mình cậu về trễ như vậy liệu sẽ xảy ra chuyện gì thì sao ?
nghe y nói vậy cậu lại nhớ đến anh cặp mắt to tròn nhìn y đáp
- ý Anh kim sợ tôi sẽ bị ăn sao ?
. " Tiểu yêu này cũng biết chuyện đấy chứ "
. À.... Tạm thời thì cho là vậy
Cậu cười khúc khích nói
- cách đây không lâu tôi đã bị ăn rồi
đường nét thông thả trên tờ giấy êm ái của y lúc này biến mất ngòi bút bị y nhấn mạnh xuống bàn Thạc Trân tỏ vẻ giận dữ nhìn cậu
. Cậu ... Là ai đã làm vậy với cậu ?
ánh mắt đỏ ngầu của y khiến cậu không khỏi bàn hoàn
- Là... Chính Quốc !
. Cậu và Chính Quốc quen biết nhau sao ?
- không ! Là tôi mời anh ấy ăn tôi
.Cậu mời sao ?
gã nắm chặt cổ tay cậu kèm theo nét mặt tức giận Hạo Thạc từ nhỏ cho đến lớn chưa hề bị ai quát nạt như vậy đôi mắt của cậu long lanh nhìn y giải thích
- Chính Quốc anh ấy hôn lên trán của tôi , anh ấy nói như vậy là dùng bữa sáng .
nói rồi cậu chỉ đúng chổ mà anh đặt nụ hôn
y nghe vậy sắc mặt thay đổi y buông cổ tay của cậu ra thở dài nghẹ giọng nói
.Sao cậu lại ngây thơ đến vậy ?
Không thấy cậu đáp trả y gục mặt xuống thầm trách bản thân 1 lúc sao
2 tay cậu vòng qua người y an ủi
- Xin lỗi anh Kim , nếu anh không thích tôi sẽ không như vậy nữa
.Là cậu tự nói đấy
- vâng
nhờ vậy mà y được ban cho cái ôm đầy ấm áp của cậu dành cho mình
.trễ rồi chúng ta về thôi

.....
Cả 2 vừa mới thu dọn đồ chuẩn bị cất bước thì tất cả ánh đèn trong cty hoàn loạt chớp nhoáng 1 lúc rồi tắt ngẫm trả lại cho y và cậu 1 khoảng rộng tâm tối
y thở dài than thở
.  Cầu dao Có vấn đề gì sao ? Nhân viên giờ này ra về hết rồi phải làm sao
Hạo Thạc đứng kế bên y tiện thể mở đèn pin trong đt ra ,
- Anh sợ Bóng tối sao?
nhìn vẻ mặt lo lắng của y cũng đủ để hiểu cậu tiến đến chỗ y lại 1 lần nữa nắm chặt  bàn tay to lớn của y
- Đi thôi !
cậu giữa thật chặt tay y bước đi
Thạc Trân ở phía sau cảm nhận được sự ấm áp mà cậu mang lại y rất sợ bóng tối nhưng hôm nay có cậu dẫn lối trong màn đêm những nổi ám ảnh lúc trước của y dần quên lãng

" ui chap này có vẻ hơi giả trân nhỉ em đã cắt rất nhiều đoạn trong chap này vì sợ nó không hay :(( mn đợi em khoảng 30p em sẽ viết tiếp chương III để mn đọc tiếp ạ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC