Chương 1: Thực tập sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời mùa thu như càng thêm trong xanh hơn, từng làn mây trắng nhẹ bay qua khung trời, nắng thu dịu dàng chiếu soi qua hàng cây cùng cơn gió nhè nhẹ thổi xuyên qua con đường Thiên Tỷ đang đi. Bất chợt tiếng chuông điện thoại reo, Thiên Tỷ vội cầm lên bắt máy:
- Alô, mẹ à, gọi con có việc gì sao a?

- Thiên Tỷ, con tới Trùng Khánh chưa? Đã gặp gỡ mọi người trong công ty rồi chứ?
Thiên Thiên, một mình con ở Trùng Khánh, mẹ không cảm thấy yên tâm, hay mẹ nói Vũ Hàng bay sang đó với con.

- Không sao đâu mẹ, con tự biết chăm sóc bản thân mà, mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ nha, chắc lâu lắm mới có dịp về thăm mẹ đó, Thiên sẽ nhớ ba mẹ nhiều lắm, cả Nam Nam nữa, mẹ nhớ chăm sóc thật tốt cho em ấy hộ con nha!

- Biết rồi, một mình ở bên ngoài con phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, đừng để bị ốm, mẹ sẽ lo, thôi, mẹ cúp máy đây, tạm biệt con trai, giữ gìn sức khoẻ.- Bên kia đầu dây, mẹ cậu đã cúp máy, nghe giọng mẹ, cậu trở nên lo lắng, vì dường như mẹ đang khóc, sợ cậu lo lắng nên mới kết thúc đối thoại.
Mải trò chuyện qua điện thoại cùng mẹ một lúc lâu, Thiên chẳng biết mình đã đụng phải ai đó, làm người ta ngã nhào xuống đường, sách vở trên tay rơi xuống đất cả. Thiên vội đi tới, đỡ người đó dậy, rối rít xin lỗi:
- Dạ, anh có sao không? Xin lỗi, em vô ý quá, anh có bị thương không ạ?

- Anh không sao đâu. Mà lần sau em đi đường nhớ cẩn thận hơn, không thì sẽ bị thương đó.- Người đó ngẩng lên nhìn cậu, mỉm cười thật tươi, cậu chợt nhận ra đó là một mỹ nam, anh ấy thật dịu dàng, mới lần đầu gặp đã đối xử với cậu thật chân thành, ấm áp. Khi anh cười còn để lộ nụ cười hổ nha siêu đáng yêu, Thiên mải ngắm nhìn chàng trai trước mắt, cậu nhận ra dường như mình đã say nắng anh mất rồi.
- Cậu bé, em không sao chứ? Em đang suy nghĩ gì vậy?

- Dạ, không có gì đâu a. Anh tên gì vậy?

- À, anh tên Vương Tuấn Khải, năm nay 18 tuổi, chào em.

- Vâng!

- Thôi, trễ giờ rồi, anh đi trước nha, có dịp gặp lại sau.

- Dạ, tạm biệt anh!
Mải trò chuyện cùng người kia, Thiên không để tâm việc mình đang đứng trước cửa công ty TF, cậu ngẩn người nhìn theo bóng dáng chàng mỹ nam. Từ xa, Lưu Chí Hoành đi tới, đặt tay lên vai cậu, nói:
- Thiên Tỷ, cậu tới rồi sao? Cậu làm gì ở đây vậy?

- A, mình đang ngắm bầu trời. Mà sao cậu lại ở đây?- Thiên Tỷ ngạc nhiên hỏi bạn.

- Mình là thực tập sinh TF mà, còn cậu?

- Mình cũng vừa nhận được thông báo trúng tuyển vào TF, hôm nay tới công ty làm thực tập sinh.

- Vậy chúng ta cùng vào đi.- Chí Hoành kéo tay Thiên Tỷ đi vào trong. Bên trong phòng tập, Vương Nguyên đang ngồi tập luyện bài hát, Trình Hâm bắt chuyện với cậu:
- Vương Nguyên, nghe nói hôm nay công ty có thực tập sinh mới, cậu nghe tin gì chưa?

- Mình không biết nữa, nhưng nghe nói người đó sẽ gia nhập nhóm mình, cùng Khải Ca lập nên TFBoys đó. Thôi, cậu quay về luyện tập đi,mình cũng phải tập hát đây!

- Vậy mình đi nha, lát nữa gặp cậu.

- Ừ!- Vương Nguyên không buồn ngẩng lên nhìn Trình Hâm,chỉ chú tâm nhìn vào bài hát, làm người kia thoáng buồn, Trình Hâm đành xoay người bước đi, rời khỏi phòng tập.
"Tuổi trẻ mới lớn mặc dù chưa biết chi là yêu. Nhưng ấy thế mà bị nụ cười cậu đánh bại. Bờ môi xinh tươi với ánh mắt long lanh như trẻ con. Làm cho lòng tớ bồi hồi bao đêm".
Cánh cửa phòng bật mở,Tuấn Khải đi vào,đặt balô xuống sofa, anh nhìn cậu nói:
- Nguyên Nhi, em tới sớm thật nhỉ? Đã ăn gì chưa, lát anh đưa em đi ăn.

- Em chưa ăn gì cả, mà cũng không đi ăn được đâu, chúng ta phải ở đây chờ thực tập sinh mới.

- Thực tập sinh mới? Sao anh không nghe Hổ Ca nói gì?

- Anh đúng là đội trưởng đãng trí, chờ người ta đến sẽ biết thôi!

- Ừ! Mà em nhịn đói cũng không tốt, em ăn tạm bánh mì này đi, anh mới mua đó,còn nóng, em ăn đi đừng để ảnh hưởng tới sức khoẻ.- Tuấn Khải mỉm cười mở cặp lấy bánh mì đưa cho Nguyên. Nhận bánh mì từ tay anh,Vương Nguyên cười toe, nói lời cảm ơn:
- Yêu anh quá Khải Ca, anh thật tốt với em.

- Em mau ăn đi, kẻo đói.

- Dạ.
Hai người đang vui vẻ trò chuyện bên nhau thì chú quản lý dẫn một người đi vào, nhìn Khải Nguyên thông báo:
- Hôm nay có một thực tập sinh mới đến công ty chúng ta, sẽ cùng lập nhóm với hai em, nào chúng ta chào đón em ấy.
Từ ngoài cửa, một thiếu niên với gương mặt thanh tú đi vào,cậu mỉm cười cúi đầu chào hỏi:
- Chào mọi người, em là Dịch Dương Thiên Tỷ- Thực tập sinh mới của công ty.Năm nay em 17 tuổi. Em mới đến công ty, mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người.

- Chào em, anh là...

- A, là anh hả? Khải ca, rất vui được gặp lại anh.

- Ừ, thì ra em chính là thực tập sinh mới của công ty, anh là Vương Tuấn Khải- Đội trưởng TFBoys, rất vui được gặp em. Sau này, có gì khó khăn cứ tìm anh giúp đỡ nha. Chào mừng em gia nhập TFBoys.- Tuấn Khải mỉm cười đưa tay ra bắt tay Thiên Tỷ, Thiên Tỷ vui vẻ đáp lại:
- Dạ, em cũng rất vui vì được găp anh.
Nhìn chàng trai anh tuấn trước mặt, Thiên Tỷ ngẩn ngơ một hồi, cậu nghĩ:
"Lẽ nào là định mệnh sao? Thật may mắn vì được gặp anh, nam thần của em. Em nhất định sẽ trân trọng cơ hội này, chinh phục trái tim anh"
- Chào cậu, mình là Vương Nguyên, cùng tuổi với cậu, mình cũng là thành viên TFBoys, đảm nhiệm vai trò hát chính, ngoài ra mình còn là vitamin năng lượng của nhóm nữa, sau này rất mong chúng ta có thể trở thành bạn thân.
Thiên Tỷ ngẩng lên nhìn người kia, quả thật là một tiểu mỹ nam đáng yêu, với nụ cười ngọt ngào làm say lòng người, Thiên Tỷ ngẩn ra hồi lâu mới vui vẻ bắt tay Vương Nguyên
- Mình cũng mong có thể làm bạn của cậu.

- Tất nhiên rồi, chúng ta nhất định sẽ trở thành bạn tốt.

-Hôm nay là ngày đầu tiên Thiên Tỷ gia nhập TFBoys, chúng ta đi tổ chức tiệc ăn mừng sự kiện này nha!- Tuấn Khải vui vẻ đề nghị.

- Ya, Khải Ca là nhất! Đi thôi Thiên Tỷ!
Mải nhìn Tuấn Khải, Thiên Tỷ không còn nghe thấy lời Vương Nguyên nói,cậu chỉ chăm chú quan sát anh, thầm nghĩ:
"Khải Ca thật dịu dàng, ấm áp. Mình say nắng anh ấy mất thôi. Cảm ơn định mệnh đã cho con gặp người tốt như vậy, con nhất định sẽ nắm giữ định mệnh này" .
- Thiên Tỷ.- Vương Nguyên thét lớn vào tai cậu làm cậu giật nảy mình,quay sang nhìn Nguyên nói:
- Ừ, có chuyện gì sao?

- Đi ăn thôi! Cậu ngẩn ra đó làm gì?

- A, xin lỗi cậu, tớ nhất thời không để ý.

- Hai đứa đừng tám chuyện nữa, qua mời các thành viên TF Gia tộc cùng đi với chúng ta luôn nha.

- Ok Khải Ca.
Sau khi tập hợp đủ mọi người, tất cả nhanh chóng lên xe. Chiếc xe ma sát mặt đường, phút chốc lăn đi trên con đường Bắc Kinh hoa lệ.
End Chap 1.
Không biết hay không a, Na mới nghĩ ra ý tưởng viết liền đó, mọi người ủng hộ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net