Chương 21: Nắm giữ định mệnh tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

For chanssoll- Tiểu công chúa của Na
Starting chap 21
Một tiếng đồng hồ trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc chiếc xe cũng đưa mọi người tới Hắc Ngục. Vương Tuấn Khải nhanh chóng bước xuống xe và cùng mọi người tiến vào bên trong. Thoạt nhìn căn nhà ngoài ngoại ô này thật khang trang, đẹp đẽ, nhưng càng tiến sâu vào bên trong, càng cảm thấy lạnh lẽo, âm u, một không gian u tối, tĩnh lặng bao trùm lấy nơi này, càng làm nơi đây trở nên muôn phần đáng sợ.Từ phía bên trong, có một người đàn ông vận âu phục đen lịch lãm bước ra,người đó kính cẩn cúi người lên tiếng chào hỏi anh:
- Thiếu gia Karry, chào mừng cậu quay về.

- Vâng, Vỹ Đình ca,Đặng Ân Hy cô ta đang ở đâu a?

- Vâng, Đặng tiểu thư đang bị nhốt bên trong căn phòng phía sau Mật thất, mời thiếu gia theo tôi.

- Ừ.Chúng ta đi thôi.
Mọi người cùng theo chân Vỹ Đình đi tới Mật thất, tìm tới căn phòng nhốt Đặng Ân Hy.Bước vào bên trong, đã nghe thấy tiếng cô ta la hét, mắng nhiếc đàn em của anh:
- Các người biết tôi là ai không mà dám bắt cóc tôi? Mau thả tôi ra, không thì ba tôi sẽ giết các người, ném các người cho chó sói ăn, khôn hồn mau thả bản tiểu thư ra ngoài trước khi ta nổi giận, không thì mạng sống của các người cũng chẳng còn đâu.

- Tiểu thư Đặng Gia, cô còn nhớ tôi chứ?
Tuấn Khải cùng mọi người đi vào,hết thảy đàn em đều đồng loạt cúi người chào anh:
- Chào thiếu chủ.

- Ừ, mọi người đã vất vả rồi, nghỉ ngơi đi, để tôi xử lý cô ta.

- Vâng!

- Này, Vương Tuấn Khải, anh mau thả tôi ra, tôi là vị hôn thê của anh đấy, không thì anh sẽ chẳng sống yên bình đâu.

- Cô đe doạ tôi sao? Cô nghĩ Vương Tuấn Khải này là ai mà sợ cô, đã bước vào Hắc Ngục này của tôi thì đừng ai mong sống sót trở ra. Người đâu, lấy roi ra đây cho tôi.-Anh hét lên ra lệnh cho bọn đàn em.

- Dạ, tuân lệnh thiếu chủ Karry, roi đây ạ.

- Thiên Thiên bảo bối, em hãy xem anh báo thù cho em đây.
Nói xong, Tuấn Khải lấy roi da quất túi bụi lên người cô ta, làm khắp người cô hằn lên những vết thương, tứa máu, làm cô ta đau đớn thét lên:
- Aaaa, Vương Tuấn Khải, đừng đánh nữa, tôi...sai rồi, mong anh tha cho tôi một lần đi, đau lắm...xin anh mà.
Trải qua nhiều trận đòn roi tra tấn ác liệt, cô ta căn bản không thể chịu nổi sự tra tấn của anh, chỉ sau vài roi, cô ta đã lả người ngất đi.
- Vậy cô dám sai người bắt cóc Thiên Thiên, lại còn ngang nhiên cho người cưỡng đoạt em ấy, cô đã quên những tội ác đó của mình rồi hay sao? Tôi cho cô biết, Đặng Ân Hy, nếu cô dám đụng vào bảo bối của tôi, thì tôi sẽ bắt cô phải trả giá cho tội ác của mình.Người đâu, tạt nước cho cô ta tỉnh lại rồi lấy một xô muối ra đây cho tôi.

- Muối...muối sao Tiểu Khải? Anh muốn làm gì thế?- Thiên Thiên tái mặt nhìn anh hỏi lại, gương mặt tái nhợt đi vì run sợ, cậu bám chặt vào tay anh,cảm thấy kinh hãi trước hành động báo thù tàn nhẫn của đội trưởng.Thấy cậu hoảng sợ nắm chặt tay mình,Tuấn Khải mới quay sang mỉm cười nhìn cậu, đưa tay ôm cậu vào lòng, dịu dàng trấn an tinh thần Thiên Thiên:
- Đừng sợ, bảo bối, anh sẽ bảo vệ em,sẽ không một ai có thể làm em tổn thương nữa.

- Tiểu Khải, anh có thể bỏ qua cho cô ta không? Em cảm thấy hành hạ cô ta như vậy là đủ rồi, hay chúng ta dừng lại ở đây đi Tiểu Khải, cô ta đã trả giá quá đắt rồi mà.

- Không được, em đã quên tội ác cô ta làm với em hôm đó rồi sao? Anh không thể bỏ qua cho cô ta đơn giản như vậy được.

- Đúng đó Thiên Tỷ, Khải ca nói không sai, loại người như cô ta không đáng để chúng ta thương hại, cô ta phải trả giá cho tội ác của mình,cậu đừng nhân nhượng như thế nữa,đến cuối cùng chỉ có mình cậu chịu thiệt mà thôi.- Vũ Hàng cũng lên tiếng khuyên bảo cậu.

- Nhưng mình...

- Ư...ư...ư...Vương Tuấn Khải, anh thật không phải con người, anh chính là một con ác quỷ máu lạnh, tôi đã làm gì anh kia chứ mà anh đối xử tàn nhẫn với tôi như thế này hả?

- Bị tra tấn như vậy mà còn đủ sức nói chuyện, xem ra đòn tra tấn của tôi vẫn còn quá nhẹ so với cô, được, đến thời khắc cô phải trả giá cho tội ác của mình rồi.Các anh em, tôi ban cô ta làm quà cho các người thưởng thức, chơi vui vẻ, miễn đừng để cô ta chết.

- Tuân lệnh thiếu chủ.
Bọn đàn em nói xong tiến lại phía cô ta, xé toạt y phục trên người cô, định đi tới thay nhau cưỡng đoạt cô, làm cô hoảng hồn thét lên:
- Này, các người muốn làm gì tôi hả? Mấy người không được qua đây, tránh xa tôi ra.

- Tiểu thư, cô chiều bọn tôi đi mà, để bọn tôi yêu thương cô một lát.

- Không.- Cô ta hét lên một tiếng rồi ngất đi.
Tuấn Kiệt quan sát hành động của bọn đàn em hồi lâu, cảm thấy lo lắng, hồi lâu quay sang nói với anh hai:
- Anh hai, đừng ban Đặng tiểu thư làm quà cho các anh em, Tiểu Kiệt xin anh.

- Vì sao?- Tuấn Khải nhíu mày, tỏ ý ngạc nhiên nhìn Tuấn Kiệt hỏi.

- Vì...cô ấy là Tiểu thư Đặng Gia, chúng ta không nên đắc tội với Đặng Gia, nể tình hai tập đoàn là đối tác nhiều năm, hãy bỏ qua cho cô ta đi.

- Điều đó cũng không thành vấn đề. Đừng lo gì cả,chỉ cần anh cho tập đoàn Đặng Gia phá sản là xong. Mấy người còn làm gì mà không tiếp tục, trừng phạt cô ta cho tôi.

- Vâng.

- Anh hai.

- Lại có chuyện gì sao Tuấn Kiệt? Em mau nói xem, vì sao hết lần này đến lần khác ngăn cản anh, em có ý gì?

- Nếu em nói cô ấy chính là vị hôn thê của em, anh sẽ buông tha cô ấy chứ?

- Vị hôn thê?- Vương Nguyên, Thiên Tỷ, Vũ Hàng cùng đồng thanh.

- Đúng vậy, tuy trước đây Ân Hy tiểu thư là vị hôn thê của anh hai, nhưng cho tới trưa nay đã huỷ hôn ước, và người thay anh thực hiện hôn sự chính là em.

- Tiểu Kiệt, em thật làm anh quá thất vọng, vì sao em lại thoả hiệp hôn sự giúp anh kia chứ?

- Nếu em không làm vậy, ba nhất định sẽ ép anh cưới Đặng tiểu thư, làm người thừa kế Vương Gia, đến lúc đó anh không những phải buông tay Thiên Tỷ, còn phải từ bỏ cả giấc mơ thần tượng,anh muốn vậy sao?

- Không,anh không muốn như thế và anh cũng sẽ không đồng ý hôn sự gì cả. Anh sẽ không bao giờ buông tay Thiên cả, vì em ấy chính là định mệnh của anh.- Vừa nói, Tuấn Khải vừa nắm tay Thiên Tỷ bước đi.Trước khi rời khỏi nơi đó, anh ra lệnh cho bọn đàn em dừng lại tất cả hành động trừng phạt,quay sang nhìn Tuấn Kiệt bằng ánh mắt tuyệt vọng, sau đó mới xoay người bỏ đi, làm mọi người ai nấy đều buồn bã.Nghe lời anh nói, Vương Nguyên cũng thấy hụt hẫng, cậu thẩn thờ bước đi,ra đến bậc cửa,vì không chú tâm đường đi mà cậu loạng choạng suýt ngã, may mắn thay Tuấn Kiệt kịp thời đưa tay đỡ lấy cậu, nhưng Vương Nguyên lạnh lùng buông tay Tuấn Kiệt và rời đi. Làm ai đó hụt hẫng,tâm trạng không vui, ngồi thụp xuống nền đất, tự trách bản thân mình.

- Cậu Kai, không sao chứ? Tôi dìu cậu ra ngoài, cậu ổn không?- Vỹ Đình lo lắng hỏi anh.

- Tôi...ổn mà...Vỹ Đình ca,tình hình Đặng tiểu thư sao rồi?

- Cô ấy vì quá sợ hãi hành động của mấy người kia nên từ sớm đã ngất đi rồi, cậu đừng lo, tôi sẽ trả cô ấy về Đặng Gia, cậu mau về nghỉ ngơi đi, sắc mặt cậu tệ lắm, thiếu gia, cậu phải bảo trọng sức khoẻ, cậu mà đổ bệnh Karry thiếu gia sẽ rất lo cho cậu.

-Tôi không sao đâu, anh đừng lo, tôi đi trước đây.
Nói rồi, Tuấn Kiệt cởi áo khoác ngoài, đi đến bên chiếc giường cũ tồi tàn, mục nát, đắp lên người cô và rời khỏi Hắc Ngục, theo anh hai lên xe trở về.
Trên xe,một bầu không khí u sầu, bi thương bao trùm lấy mọi người, không một ai mảy may trò chuyện với nhau câu nào. Hàng ghế sau,Tuấn Khải ngồi an tĩnh nghe nhạc,Thiên Thiên dựa vào vai anh chìm vào trạng thái ngủ say. Ở hàng ghế phụ, Vương Nguyên ngồi chơi game trên điện thoại, bỏ mặc Tuấn Kiệt lái xe trong tâm trạng ưu sầu,buồn bã.

Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, khi về đến Trùng Khánh, cũng là khi màn đêm u tối bao trùm khắp nhân gian.Trên trời cao, ngàn vì tinh tú lại ganh nhau toả sáng lấp lánh. Không gian trong xe cũng vô cùng yên tĩnh, bỗng nhiên Tuấn Khải lên tiếng phá tan không gian yên lặng:
- Tuấn Kiệt, anh cùng Thiên Tỷ chuyển đến biệt thự Sunshine, em tự mình quay về Vương Gia đi ha.

- Anh hai, sao anh không quay về cùng em, anh còn giận ba sao?

- Trước mặt anh đừng nhắc đến ông ấy, cả đời này anh cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta đâu.

- Anh hai, nhưng ba...

- Đã đến nơi rồi, anh đưa Thiên Tỷ vào nhà đây, em chở Vương Nguyên Nhi về Ký túc xá TF giúp anh, rồi sáng mai đón em ấy tới sân bay, chúng ta cùng đi Milan, vậy nha. Anh đi trước đây.

- Vâng, em biết rồi. Chúc anh hai ngủ ngon.

- Ừ.
Tuấn Khải nắm tay Thiên Tỷ, kéo cậu vào bên trong, làm Thiên Tỷ choàng tỉnh, cậu đưa mắt quan sát ngôi biệt thự xa lạ, nhìn anh nói:
- Đây là đâu vậy Tiểu Khải? Hình như em chưa từng biết đến nơi này thì phải.

- Biệt thự Sunshine anh mới mua không lâu trước đây, em thấy thế nào, ngôi nhà này có đẹp không?
Thiên Tỷ quan sát ngôi nhà một hồi lâu, nhận thấy đây là một căn biệt thự vô cùng đẹp đẽ, khang trang, có một mảnh vườn xinh xắn, trồng thật nhiều hoa, ngoài sân còn có một chiếc xích đu màu trắng và có cả hồ bơi ngoài trời,vừa nhìn đã biết đây là một ngôi biệt thự rất đẹp.
- Tiểu Khải, ngôi nhà này rất đẹp, em thích lắm, không ngờ đội trưởng lại có ngôi nhà rộng rãi, thoáng mát như thế này nha.

- Vào trong tham quan đi bảo bối.

- Vâng.

- Nhưng sao anh không mời Nguyên Nhi và Tuấn Kiệt cùng vào nhà chơi, chúng ta có thể mở tiệc a.

- Hôm khác đi bảo bối, thôi, em lên phòng tắm đi rồi xuống nhà ăn cơm.

- Được a.Nhưng phòng em ở đâu vậy?

- Em lên lầu 2, cứ đi thẳng tới cuối hành lang, phòng thứ 2 phía bên tay phải là phòng chúng ta.

- Vâng, em biết rồi. Em đi trước đây.

- Ừ, em đi cẩn thận.
Theo lời anh,Thiên Tỷ đi lên lầu 2, đến phòng mình, cậu đẩy cửa bước vào trong,cảm thấy vô cùng ngạc nhiên trước nội thất căn phòng, không gian tươi sáng được bao phủ bởi màu trắng, trên tường còn treo rất nhiều ảnh Tuấn Khải và hình ảnh nhóm cậu, bàn học tiện nghi đặt kế bên chiếc giường, trên giường còn có mấy con thú bông dễ thương: Cáo Snicky, Cáo zoni, Mèo Pika,sóc Zoomi,...Nhìn số thú bông một lúc lâu, Thiên Tỷ chợt nhớ ra đây là số thú bông Tiểu Khải gắp được trong công viên Song Thanh tối hôm đó, cậu mỉm cười, ôm mấy con thú bông, thầm nghĩ:
"Tiểu Khải còn giữ lại số thú bông này sao? Xem ra anh ấy vô cùng trân trọng nó, mình còn tưởng anh ấy vứt hết đi rồi chứ, không ngờ anh còn giữ chúng lại, thật cảm động a."
Nghĩ rồi, Thiên Tỷ cũng mang quần áo đi vào phòng tắm, sau đó xuống nhà ăn cơm tối cùng anh. Bữa cơm hôm ấy thật hạnh phúc, tràn ngập yêu thương.Cả hai vừa ăn cơm, vừa trò chuyện vui vẻ suốt bữa ăn. Sau bữa cơm, cả hai cùng ra vườn, ngắm nhìn trời sao và cầu nguyện.Nhận thấy tâm trạng u sầu, phảng phất tuyệt vọng của anh, Thiên Tỷ cảm thấy vô cùng lo lắng, cậu quay sang nhìn anh, ôn nhu khuyên bảo:
- Tiểu Khải, anh còn giận Tuấn Kiệt chuyện tự mình thay anh đồng ý hôn sự sao?

- Ừ, anh không nghĩ Tiểu Kiệt lại ngốc như thế, tự mình sập bẫy ông ta, từ khi em ấy về nước, một ngày hạnh phúc, vui vẻ cũng chẳng có, vậy mà còn phải thay anh tiếp quản công ty nữa, anh nợ Tiểu Kiệt nhiều lắm, giờ em ấy lại hy sinh thân mình chủ động thay anh kết hôn, em ấy muốn anh phải làm thế nào đây? Có lẽ cả đời này món nợ ân tình của Tiểu Kiệt anh cũng chẳng thể trả hết được.

- Tiểu Khải, anh đừng lo nghĩ quá nhiều, sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của mình đấy, anh vừa mới hồi phục trí nhớ, không được để mình đổ bệnh đâu, em và Nguyên Nhi sẽ rất lo cho anh đấy.

- Nhắc đến Nguyên Nhi bảo bối, hình như em ấy thích Tiểu Kiệt phải không nhỉ? Nghe Tiểu Kiệt nói chuyện kết hôn, anh thấy Tiểu Nguyên có vẻ rất buồn, còn tránh mặt Tiểu Kiệt nữa.Phải làm sao mới giúp được hai người đó đây?

- Em có ý này, hay là anh để Tuấn Kiệt thay anh tham gia quay "Idol Love" với Nguyên Nhi, để họ vun đắp tình cảm, biết đâu có thể giúp họ nhận ra tình cảm của nhau.

- Được đó, bảo bối, ý kiến rất hay. Chúng ta cứ quyết định thế đi. Bây giờ lên phòng thu dọn hành lý, mai còn đi MiLan quay show nữa.

- Vâng, tuân lệnh đội trưởng.
Thiên Tỷ cùng Tuấn Khải lên phòng lấy valy sắp xếp quần áo, vật dụng cá nhân, tư trang của mình bỏ vào bên trong hành lý, chuẩn bị hoàn tất mọi chuyện lên đường đi Ý quay show. Vừa thu dọn xong hành lý cũng là khi chuông đồng hồ điểm 10 giờ đêm, Thiên Tỷ đang chuẩn bị đi ngủ chợt nhìn thấy Tuấn Khải đi tới khoá chặt cửa phòng,cảm thấy hiếu kỳ,quay sang hỏi anh:
- Đội trưởng, anh đang làm gì thế?

- Anh muốn tắt đèn đi ngủ thôi.

- Vâng, vậy chúng ta đi ngủ sớm, anh ngủ ngon nha.Em ngủ trước đây.

- Thiên Thiên bảo bối, em chưa quên điều kiện hồi sáng, em hứa với anh chứ?

- Điều kiện sao? Điều kiện gì nhỉ, em không nhớ, em đi ngủ đây.

- Em đừng hòng trốn thoát khỏi tay anh, bảo bối, hôm nay, em phải cho anh "ăn" no mới được.

- Anh muốn ăn gì tự xuống nhà nấu mà ăn nha, em buồn ngủ lắm, đừng nháo nữa.

- Em...thật là...hết nói nổi, hôm nay anh phải trừng phạt em mới được.
Tuấn Khải vừa nói vừa tiến đến bên cậu, Thiên Tỷ hốt hoảng ôm lấy chăn bông bảo vệ mình, nhìn anh nói:
- Đội trưởng, anh không được qua đây. Em không muốn, anh mau tránh ra đi.

-Chuyện này không tới lượt em quyết định đâu bảo bối.

- Vương Tuấn Khải, anh không được qua đây, anh bắt nạt em, hức hức, em sẽ không chơi với anh nữa.- Thiên Tỷ giả vờ khóc.
Biết Thiên giả vờ khóc, nội tâm Tuấn Khải vô cùng bức bối, anh hiểu rõ mọi việc cậu làm, nhưng đành phải chịu thua cậu, anh rời khỏi giường, đứng cách xa cậu và nói:

- Thôi, được, em yên tâm, anh sẽ không ép em nữa, em đừng khóc, tim anh đau lắm.

- Anh hứa rồi nha, không được nuốt lời đó.

- Anh biết rồi.
Vài giờ sau,cảm thấy bất lực,Tuấn Khải đành đi tới sofa ngồi đọc sách, chợt một ý nghĩ vụt qua tâm trí anh, Tuấn Khải đi tới mở hộc bàn lấy một viên thuốc, bỏ vào cốc nước chanh vừa pha, trở lại giường đưa cho cậu, mỉm cười ôn nhu, nói:
- Thiên Thiên, cả ngày hôm nay em cũng đã vất vả rồi, uống cốc nước chanh rồi đi ngủ nè.

- Vâng, cảm ơn đội trưởng.
Thiên Tỷ tươi cười cầm cốc nước chanh lên và uống, chợt hồi sau cậu thấy toàn thân nóng bừng, cơ thể phát nhiệt như đang sốt, cậu mới quay sang hỏi anh:
- Vương Tuấn Khải, anh đã bỏ gì vào trong cốc nước hả?

- Chỉ là một ít thuốc bổ thôi mà.

- Anh...anh dám lừa tôi sao?

- Bảo bối, em cần anh giúp không? Sẽ rất khó chịu đó.

- Không cần đâu, tôi sẽ không để anh đắc ý.
Nghe cậu nói, Tuấn Khải đành đi tới sofa ngồi xuống an tĩnh đọc sách, nghe nhạc, không quan tâm tới cậu nữa.
Một hồi sau, khi thuốc dần phát huy tác dụng, Thiên Tỷ đã không thể chịu đựng được nữa, cậu đành đi tới chỗ Tuấn Khải, hôn lên môi anh, kéo anh ngã xuống giường.Tuấn Khải nhìn cậu,nở một nụ cười đắc ý, nói:
- Là em câu dẫn anh nha bảo bối, em đừng trách anh nha.Hôm nay em chạy không thoát đâu.
Rồi khẽ cúi người xuống,anh đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu, bàn tay không yên phận bắt đầu cởi từng nút áo trên người cậu, rồi anh hôn lên khắp cơ thể cậu, hôn lên má, lên xương quai xanh, anh cũng thoát ly y phục của mình.Chẳng cần khúc dạo đầu, anh cứ thế mạnh mẽ tiến vào bên trong huyệt động của cậu, làm cậu đau đớn thét lên:
- Aaaa, Tuấn Khải, đau quá, anh dừng lại đi, em không chịu nổi đâu.

- Ngoan nào, bảo bối, thả lỏng đi, sẽ hết đau thôi.

- Tuấn Khải aaa, em xin anh, tha cho em đi mà.Aaa, dừng lại...Tuấn Khải...-Vừa nói, Thiên Tỷ vừa khóc, giọt lệ nóng hổi tuôn tràn trên làn mi, làm Tuấn Khải cũng thấy đau lòng, anh hôn lên mắt cậu, ôn nhu nói:
- Đừng khóc nữa, Thiên Thiên, anh xin lỗi, là anh không tốt, em đừng khóc, anh không chịu nổi khi nhìn thấy em như vậy, xin em mà.

- Tiểu Khải, anh không có lỗi, em không sao, đừng tự trách mình nữa.

- Thiên Tỷ, anh yêu em.
Vừa nói, Tuấn Khải lại thúc sâu vào bên trong cậu, làm Thiên Tỷ đau đớn, ngất đi. Nhưng anh vẫn không buông tha cậu, một hồi sau, khi cậu đã thích ứng với chuyện đó, lại rên lên những tiếng kích tình anh:
- Ân...Tiểu Khải...anh chậm lại... Em không chịu nổi...

- Ngoan nào bảo bối, sẽ không sao đâu.

- Tiểu Khải...em yêu anh...

- Ừ, anh cũng yêu em,sẽ mãi mãi bên em.

- Vâng.
Bỗng nhiên một tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan không gian yên tĩnh trong căn phòng, Tuấn Khải tức giận rời khỏi cậu, đi tới bàn, nhận điện thoại:
- Alô, ai đó?

- Tiểu Khải, là em.

- Nguyên Nhi bảo bối, khuya như vậy em còn gọi anh có việc gì sao?

- Em buồn lắm, đội trưởng, anh đến đây với em được không?

- Hả? Ngay bây giờ sao?

- Vâng.

- Anh biết rồi, đợi anh một lát.

- Ai gọi thế Tiểu Khải?

- Là Nguyên Nhi, em ấy muốn anh tới ký túc xá TF gặp em ấy.

- Vậy anh có đi không?

- Không, dù sao người Nguyên Nhi muốn gặp cũng không phải anh, anh nhắn tin cho Tiểu Kiệt đến gặp em ấy rồi.

- Vâng, em lo cho Nguyên Nhi quá, cậu ấy chắc hẳn đang rất buồn, vậy mà người bạn như em lại chẳng giúp gì được cho cậu ấy, thật áy náy làm sao.

- Không sao, Nguyên Nhi rồi sẽ ổn thôi. Chuyện em ấy cứ để Tiểu Kiệt giải quyết.Thôi, chúng ta tiếp tục đi.
Nói rồi, Tuấn Khải lại đè Thiên Tỷ xuống giường, tiếp tục công việc của mình, mặc cho cậu kêu la, bảo anh ngừng lại, anh vẫn không để tâm lời nói của cậu.
- Vương Tuấn Khải, anh buông em ra, anh là đồ sắc lang đáng ghét.

- Tuyệt đối không nha bảo bối.
Vì tác dụng của thuốc mà hai người cứ dày vò nhau hết lần này đến lần khác, thoả mãn dục vọng bản thân. Kích tình trào dâng, một đêm triền miên.Sau đó,cả hai cùng chìm vào giấc mộng.

[Biệt thự Vương Gia]
Phòng Tuấn Kiệt
Anh đang chìm sâu trong giấc mớ, chợt nghe tiếng chuông điện thoại, mở mắt xem ai nhắn tin cho mình thì thấy dòng chữ:
"Tiểu Kiệt, mau đến Ký túc xá TF tìm Vương Nguyên, em ấy dường như đã xảy ra chuyện gì đó, mau đi đi, giúp anh hai chăm sóc em ấy nha"
- Vương Nguyên xảy ra chuyện gì sao? Không được, mình phải đi tìm cậu ấy thôi.
Nghĩ sao làm vậy, Tuấn Kiệt khoác thêm áo lên người, thay y phục xuống Gara lái xe rời biệt thự, tới ký túc xá TF.
Một tiếng đi xe, đến 11 giờ đêm, anh cũng tới trước cổng Ký túc xá. Anh nhanh chóng đi vào bấm chuông cửa, hồi lâu Vương Nguyên ở trong nhà mới đi ra mở cửa. Vừa nhìn thấy cậu, Tuấn Kiệt đã lao tới ôm chầm lấy Vương Nguyên, dịu dàng xoa đầu, hỏi han cậu:
- Cậu không sao chứ, Vương Nguyên? Tôi sợ cậu xảy ra chuyện nên vừa nhận được tin đã lập tức tìm tới đây. Cậu biết tôi lo cho cậu như thế nào không hả?.

- Anh là Tuấn Kiệt sao? Là anh hai anh bảo anh đến tìm tôi sao?

- Phải.

- Vậy mời anh về đi, Kai thiếu gia, giữa tôi và anh không có quan hệ gì hết,cũng không thân không thích, anh không cần phải lo cho tôi.

- Vương Nguyên, cậu uống rượu sao, cậu say rồi, để tôi dìu cậu lên phòng nghỉ ngơi.

- Không cần, anh đi mà quan tâm vị hôn thê của anh, đừng bận tâm tới tôi. Anh đừng giả vờ thương hại tôi nữa, tôi biết tôi đáng thương,nhưng không cần mấy người thương hại đâu. Tim tôi rất đau, đừng làm nó phải khóc thêm nữa, đừng làm tôi tổn thương, xin anh đấy.
Vừa dứt câu, Vương Nguyên đã ngã nhào xuống nền đất, Tuấn Kiệt lo lắng chạy tới cõng cậu lên phòng.Anh đặt cậu xuống giường, đưa tay mình sờ lên trán cậu, anh mới biết cậu đã bị sốt, anh liền lấy khăn ấm đắp lên trán cậu, lấy nhiệt kế cặp nhiệt độ, cho cậu uống thuốc và ngồi bên giường chăm sóc cho cậu suốt đêm. Nhìn vị thiếu niên an tĩnh đang ngủ say trên giường, Tuấn Kiệt thầm nghĩ:
" Vương Nguyên, cậu sốt cao như vậy, mà cũng không biết tự chăm sóc cho bản thân mình, thật làm người ta lo lắng cho cậu. Cậu ngốc như thế, làm sao tôi yên tâm về cậu được chứ, sau này đừng bệnh nữa, tôi không muốn phải nhìn thấy cậu đau đớn như vậy đâu. Phải tự bảo trọng sức khoẻ, tôi mới yên tâm rời đi chứ.Ngủ ngon, Vương Nguyên, đừng lo lắng gì cả, đêm nay, tôi sẽ ở đây chăm sóc cho cậu, mau chóng khỏi bệnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net