Chương 4: Đội trưởng, lẽ nào em đã thích anh rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày dài trôi qua, màn đêm dần buông xuống thế gian, Thiên Tỷ đang đứng trên ban công ngắm nhìn quang cảnh thành phố. Cậu ngước lên nhìn những vì tinh tú toả sáng trên trời cao, chắp tay cầu nguyện. Tuấn Khải từ xa tiến đến bên, nhìn cậu anh nói:
- Thiên Tỷ, em đang làm gì ở đây vậy?

- A, đội trưởng, em đang ngắm sao, anh tìm em có gì không ạ?

- Cả ngày hôm nay em đã vất vả rồi, nghỉ ngơi sớm đi.

- Vâng.

- Thiên Tỷ...
Tiếng chuông điện thoại reo lên đã làm gián đoạn cuộc đối thoại giữa hai người,nhìn tên người gọi,Tiểu Khải vui vẻ bắt máy:
- Alô, anh họ, gọi em có gì sao?

- Tiểu Khải, mai anh về Trung Quốc, tới sân bay đón anh ha.

- Dạ, được a. Nhưng sao đột nhiên anh lại quay về nước, có sự kiện gì à?

- Cũng không có việc gì đâu, chỉ là muốn về thăm hai bác và em thôi, sẵn tiện mở tiệc chúc mừng Tiểu Khải nhà mình đã trở thành thần tượng, bước vào thế giới ngôi sao.

- Vâng, hẹn gặp anh ngày mai. Em cúp máy đây.

- Ừ, tạm biệt Tiểu Khải.
Cúp máy xong, Tuấn Khải quay sang bắt chuyện với Thiên Tỷ:
- Em đói bụng chưa? Chúng ta vào nhà ăn cơm nha.

- Ngày mai anh họ của anh về nước, anh đưa em và Nguyên Nhi cùng tới sân bay được không? Em cũng muốn gặp anh họ của anh.

- Hảo, được thôi. Chắc em đói rồi, vô nhà ăn cơm nào.
Tuấn Khải hào hứng khoác vai Thiên Tỷ trở vào nhà. Trong phòng ăn, Vương Nguyên đang nấu bữa ăn tối, Chí Hoành cũng đang ở bên giúp cậu. Còn các thành viên TF Gia tộc ngồi trong phòng khách, vừa xem tivi, vừa hàn huyên tâm sự. Thiên Tỷ vui vẻ cất tiếng gọi bạn thân:
- Chí Hoành, cậu đến rồi à? Cậu đến lúc nào sao không báo cho mình một tiếng?

- Thiên Tỷ, mình vừa mới đến thôi, vừa kết thúc buổi họp báo ra mắt bộ phim "Thiên Vân Môn" là mình tới ngay đấy. Mình cũng muốn lên sân thượng tìm cậu nói mà thấy cậu đang ở bên Khải ca nên không muốn làm phiền hai người.

- Nguyên Nhi, cậu cần mình phụ một tay không?

- Được rồi, cậu cùng Chí Hoành giúp mình dọn đồ ăn lên bàn đi, chúng ta cùng ăn tối.

- Hảo.
Mọi người ngồi lại quây quần bên nhau trong phòng ăn và dùng bữa tối.

- Chí Hoành, nghe nói em nhận vai chính trong bộ phim "Thiên Vân Môn". Anh thật sự mong chờ diễn xuất của em nha.

- Khải ca, cảm ơn anh. Em cũng chỉ là cảm thấy ấn tượng với kịch bản mới nhận vai thôi.

- Trong phim đó, cậu nhận vai gì vậy, Tiểu Hoành?- Vương Nguyên hiếu kỳ hỏi cậu.

- Mình nhận vai nam chính Trạch Thiên, diễn vai thời niên thiếu của Trần Tường caca, nhân vật này là một thiếu hiệp trọng nghĩa tình, thân thủ, võ công thuộc hàng cao thủ trong võ lâm, người này chính là trưởng môn phái Thiên Vân sau này.- Chí Hoành hào hứng kể về vai diễn cho mọi người.

- Mình cảm thấy nhân vật này vô cùng phù hợp với hình tượng của cậu, mình tin cậu sẽ làm tốt vai diễn lần này.

- Tiểu Thiên, mình nhất định sẽ cố gắng, không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Nhắc đến phim Tiên hiệp, không phải Khải ca vừa được đạo diễn Quách Kính Minh mời tham gia bộ phim "Tân Tiên kiếm kỳ hiệp" sao? Anh có ý định nhận vai không?

- Anh cũng không biết nữa, nhưng ngày mai bọn anh phải tới Thương Sơn quay phim "Tru Tiên- Thanh Vân Chí" rồi.

- Sao em không nghe quản lý nói gì cả? Cũng không nhận được kịch bản, phải làm thế nào diễn đây?

- Đợi anh một lát sẽ trở lại ngay.
Tuấn Khải vụt chạy lên lầu, mở balô lấy ra hai tập kịch bản trở lại bàn giao cho Nguyên Thiên. Nhận kịch bản, cả hai vội mở ra xem, Vương Nguyên reo lên:
- A, em cảm thấy nhân vật này rất phù hợp với mình, thiếu niên Trương Tiểu Phàm, nhân vật chính của bộ phim, là nhân vật lương thiện, trọng tình nghĩa,trải qua biến cố huyết tẩy thôn Thảo Miếu, cậu được đưa lên Thanh Vân học nghệ, gia nhập Đại Trúc Phong.

- Ừ, nhân vật của em là bạn thanh mai trúc mã của anh, anh vào vai nhân vật Lâm Kinh Vũ, cô nhi Thảo Miếu Thôn, bằng hữu của Trương Tiểu Phàm, thiếu niên cương trực, trọng tình nghĩa song tính tình có chút kiêu ngạo. Chúng ta phải hợp sức làm tốt vai diễn lần này.

- Vậy còn cậu Thiên Tỷ?- Chí Hoành bất ngờ quay sang hỏi cậu.

- Hả? Mình nhận vai tiểu hồ ly Tiểu Thất sống trong Hồ Kỳ Sơn, đây là nhân vật ham vui nhưng trọng tình nghĩa, cũng là thử thách của mình. Tiểu Khải, Nguyên Nhi, nhân vật này chẳng liên quan gì đến hai người hết, ngày mai không thể diễn cùng nhau rồi.- Thiên Tỷ nói.

- Không sao, Thiên Tỷ, dù không có cảnh quay anh vẫn tới phim trường xem em diễn xuất, yên tâm, anh sẽ không bỏ rơi em đâu.

- Tớ cũng vậy.

- Cảm ơn Tiểu Khải, Nguyên Nhi, hai người thật sự đối xử quá tốt với Thiên, Thiên không biết làm gì để cảm ơn hai người nữa.

- Thiên Tỷ, chúng ta là một nhóm, cậu không cần phải cám ơn, đây la việc bọn mình nên làm vì cậu mà.- Vương Nguyên mỉm cười nắm tay Thiên Tỷ trấn an cậu.

- Mọi người ở lại trò chuyện vui vẻ, anh còn có bài tập chưa hoàn thành, anh lên lầu trước đây.
Tuấn Khải bỏ lên lầu, Vương Nguyên quay sang bảo Thiên Tỷ:
- Qua phòng mình chơi ha Thiên Tỷ, lát nữa 9 giờ về phòng sau.

- Hảo, theo ý cậu đi. Chí Hoành, cùng đi không?

- Đi nào.
Vương Nguyên cùng Thiên Tỷ, Chí Hoành và các thành viên TF Gia tộc quyết định tới phòng Vương Nguyên chơi.
- Chúng ta chơi trò gì đây nhỉ? À, hay là chơi trò "Lời thật lòng, đại mạo hiểm" ha.- Vương Nguyên đề nghị.

- Hảo a~
Tất cả mọi người tán thành rồi bắt đầu chơi.

- Giờ chúng ta quay chai nước cam này, chỉ trúng ai thì người đó trả lời.
Vương Nguyên quay chai nước, hướng về phía Thiên Tỷ, cậu nói:
- Vậy Thiên Tỷ mình hỏi cậu, cậu thích Tuấn Khải đúng không? Cậu chọn đi " Lời thật lòng hay đại mạo hiểm".

- Mình chọn "Đại mạo hiểm".

- Cậu về phòng tìm Vương Tuấn Khải tỏ tình với anh ấy đi.

- Ơ, cái này... mình không làm được đâu Nguyên Nhi.Bỏ qua cho mình nha, xin cậu đó.

- Không được, cậu không có quyền từ chối, nếu không muốn bị phạt nặng hơn, thực thi nhiệm vụ ngay.

- Đúng vậy, Vương Nguyên nói phải, cậu đi đi, không sẽ chịu phạt đấy.

- Vậy mình đi đây.

- Ừ, mau chóng trở lại, mình chờ cậu.
Thiên Tỷ rời khỏi phòng Nguyên, nhanh chân trở về phòng mình. Đến trước cửa phòng, cậu chần chừ không dám gõ cửa, sực nhớ tới hình phạt của Vương Nguyên, cậu đánh liều đưa tay gõ cửa.

"Cốc...cốc...cốc"
- Ai vậy? Cửa không khoá, vào đi.- Vương Tuấn Khải trong phòng nói vọng ra.
Thiên Tỷ bước vào trong, tiến đến bàn học của anh. Tuấn Khải bất giác ngẩng lên nhìn thấy cậu, anh ngạc nhiên hỏi:
- Ủa, Thiên Tỷ, sao em về sớm vây? Không phải em đang chơi cùng Nguyên Nhi sao?

- Em... Đội trưởng, em...

- Sao vậy Thiên Tỷ, em có gì muốn nói với anh, em nói đi, anh nghe.

- Đội trưởng, hình như em đã thích anh rồi. Anh làm bạn trai em nha.

- ...
Tuấn Khải kinh ngạc không nói lên lời, anh chỉ trân trân nhìn cậu, không nói một lời nào.
- Đội trưởng, em xin lỗi nếu em làm anh khó xử, em biết người anh thích là Vương Nguyên, em không nên chen vào giữa hai người. Lời em nói anh không cần để tâm, cứ xem như em chưa nói gì.
Thiên Tỷ buồn bã xoay người bước đi, suy nghĩ hồi lâu, Tuấn Khải mới lên tiếng trả lời cậu:
- Không phải, chỉ là anh cảm thấy bất ngờ, lời em nói là sự thật sao?

- Không ạ, đó là hình phạt của Vương Nguyên,em chỉ làm theo lời cậu ấy thôi. Anh không cần để tâm điều đó, em đi trước đây.

- À, anh cũng hoàn thành xong bài tập rồi, anh cùng em qua phòng Nguyên luôn. Đợi anh cùng đi nha.

- Vâng, chúng ta đi thôi.
Tuấn Khải cùng Thiên Tỷ đi tới phòng Vương Nguyên. Mở cửa bước vào, Tuấn Khải trừng mắt nhìn Vương Nguyên, như muốn nói với cậu:"Em dám chơi Thiên Tỷ,gài bẫy em ấy tỏ tình với anh, rồi lại xem anh như một trò đùa, Nhị Nguyên, để xem anh xử lý em thế nào?"

- Nguyên Nhi, tớ thấy ánh mắt đội trưởng lạ lắm, anh ấy cứ lườm cậu suốt, cậu phải cẩn thận đấy.- Chí Hoành ghé sát tai Nguyên thì thầm.

- Tớ biết rồi, nhìn Khải ca tức giận trông thật đáng sợ mà, anh ấy sẽ không giết tớ luôn chứ?

- Nguyên Nhi, chúng ta chơi trò khác đi, anh làm xong bài tập rồi.

- Dạ, Khải ca, anh muốn chơi trò gì, anh là lão đại, bọn em đều nghe anh.

- Hảo, chơi trò "Vua bài" đi. Ai làm vua thì có thể sai khiến người khác, bây giờ bắt đầu phát bài. Lưu Nhất Lân, giúp anh phát bài ra.

- Vâng!
Vương Nguyên vừa nhận lá bài liền quay sang hỏi Thiên Tỷ:
- Cậu số mấy?

- Mình số 4.

- Còn cậu?

- Số 2.

- Được rồi, theo lệnh vua, số 2 hôn số 3 truyền cây bánh qua, thực thi.

- Hả, ai là số 2, số 3 thế?- Các thành viên xôn xao, bàn tán, hỏi nhau.

- Em là số 2...- Vương Nguyên giơ lá bài lên nói.

- Còn em là số 3.- Chí Hoành nói.

- Trời, lần này Hoành Nguyên đắc tội lão đại rồi sao? Lần này Khải ca nổi giận, họ không xong rồi.- La Đình Tín hóng chuyện với Lưu Nhất Lân.

- Làm đi, hai đứa không nghe lệnh Vua à? Không nghe lôi ra xử chém biết không?- Tiểu Khải trừng mắt nhìn hai người họ ra lệnh.

- Bọn em hiểu rồi.
Lưu Chí Hoành liền đứng dậy, lấy một cây bánh, đi tới chỗ Vương Nguyên hôn lên môi cậu, truyền cây bánh qua. Mọi người đều ồ lên thích thú, ai nấy đều hưởng ứng hình phạt của anh. Tuấn Khải đắc ý cười nhìn Vương Nguyên, nghĩ thầm:
" Em dám chơi anh hả Nhị Nguyên, để anh cho em nếm mùi lợi hại, xem em còn dám chống đối không?"
Nửa giây sau, cả hai cũng thực hiện xong hình phạt, Tuấn Khải lại nói:
- Thực hiện xong hình phạt rồi thì tỏ tình đi.

- Đại ca, anh quá đáng rồi nha, em không chơi với anh nữa, anh bắt nạt bọn em.- Vương Nguyên vừa nói vừa nháy mắt nhìn Thiên Tỷ cầu cứu cậu.
Hiểu ý bạn thân, Thiên Tỷ mỉm cười quay sang nói:
- Khải ca, anh bỏ qua cho họ một lần nha, nể tình họ cũng là mới phạm lỗi lần đầu.

- Thôi, được, nể mặt Thiên Tỷ, bỏ qua cho hai đứa, tiếp tục chơi nào. Số 5 cõng số 7, hát "Sủng ái" đi.
Thế là Lưu Nhất Lân cõng La Đình Tín hát "Sủng ái" theo lệnh anh.
Trải qua hiệp 1,trò chơi lại bước vào hiệp 2, lần này Vương Nguyên trở thành vua, cậu đắc ý cười, nháy mắt nhìn anh như muốn nói:
"Đã đến thời khắc Vương Nguyên báo thù,Khải Ca anh xem em làm sao trừng trị anh, tuyệt đối không bỏ qua cho anh đâu."
- Mình là Vua, theo lệnh mình, số 1 hôn số 4, truyền xúc xích đi.

- Thiên Tỷ, cậu là số 4 à?- Chí Hoành hỏi.

-Ừ, mình phải làm sao đây, cũng chẳng biết số 1 là ai cả.

- Anh là số 1 đây.- Tuấn Khải mỉm cười.

- Woa, không trùng hợp thế chứ, vừa nãy mới tỏ tình, giờ tới bước 2 luôn sao?

- Vậy anh thực hiện đi, không sẽ bị phạt đấy!- Vương Nguyên gác tay lên vai Chí Hoành, bình thản đáp.

- Hảo a, anh mà sợ em sao?
Vừa nói, Tuấn Khải cầm cây xúc xích đi tới chỗ cậu, anh dịu dàng hôn lên môi cậu, truyền cây bánh qua. Ăn hết xúc xích, cậu xoay người bỏ đi, không ngờ lại bị anh kéo tay lại, cậu trượt đà, ngã lên người anh, vô tình chạm môi Tuấn Khải. Cậu ngại ngùng đứng lên, nhìn anh nói:
- Đại ca, em xin lỗi, em không cố ý.

- Không sao, em không cần xin lỗi anh.

- Tiếp tục trò chơi, số 2, số 5 cột chân chạy đi.
Hoàng Kỳ Lâm cùng Đinh Trình Hâm thực thi hình phạt. Cả hai người thực hiện xong, trò chơi cũng kết thúc. Tất cả các thành viên TF Gia tộc và Khải Thiên quay về phòng. Tới nơi, cậu lên giường, đắp chăn đi ngủ như muốn tránh mặt ai đó. Thấy hành động của cậu, Tuấn Khải bật cười, anh nói:
- Em là đang tránh mặt anh? Không phải em nói trước khi ngủ cần anh đọc sách cho em nghe mới ngủ được sao?

- Hôm nay, em hơi mệt, anh không cần đọc sách cho em nghe đâu.

- Vậy sao được, Vương Tuấn Khải này là người có nguyên tắc, anh đã hứa điều gì nhất định phải thực hiện. Không được ngủ, ngồi dậy nghe anh đọc sách, nhanh lên Dịch Dịch.

- Dịch Dịch?Anh đang gọi em sao?

- Ừ, chứ ở trong phòng này còn ai khác, anh không nói chuyện với em thì nói với ma hả?

- Tuấn Khải, mọi người đều nói anh thật lạnh lùng, nhưng trong cảm nhận của em, anh lại là người vô cùng ấm áp, dịu dàng, đối xử với em vô cùng chân thành. Có thể mãi mãi bên anh thì thật tốt.

- Dịch Dương Thiên Tỷ, ngốc ạ, tất nhiên chúng ta sẽ luôn bên nhau,cùng thực hiện hẹn ước mười năm.Ngoan, anh đọc truyện Ngôn tình "Sam Sam đến đây ăn nè" cho em nghe nha.
Tuấn Khải tiến đến bên cậu, ngồi một bên an tĩnh đọc sách. Cậu chăm chú nghe anh đọc sách, chẳng biết đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào. Đọc hết chương 18, nhìn thấy cậu đã ngủ tự lúc nào, anh vội buông cuốn sách xuống bàn, dịu dàng hôn lên trán cậu rồi quay về giường, đắp chăn đi ngủ.

Phòng Hoành- Nguyên, sau trò chơi lúc nãy, từ sau khi trở về phòng, cả hai đều tránh mặt nhau, Vương Nguyên ngồi trên giường chơi game còn Chí Hoành chuyên tâm học kịch bản. Sực nhớ lại chuyện lúc nãy, cậu thầm nghĩ:
"Sao nhìn thấy Thiên Tỷ ở bên Tuấn Khải, mình lại cảm thấy đau lòng như vậy,lẽ nào mình đã say nắng Tiểu Thiên Thiên rồi sao. Mỗi khi ở bên cậu ấy, đều cảm thấy vô cùng ấm áp,nhìn cậu ấy cười, nhịp tim như đập nhanh hơn,thật không thể lý giải nổi cảm xúc kỳ lạ này, mình phải làm sao đây?"
- Nhị Nguyên, cậu đang làm gì thế?

- Ừ, mình chơi game, có việc gì sao?

- Ngày mai còn phải đi quay phim nữa, cậu tranh thủ ngủ sớm đi. Thức khuya không tốt cho sức khoẻ đâu.

- Mình biết rồi, chúc cậu ngủ ngon.

- Ừ, cậu cũng vậy.
Vương Nguyên nằm xuống giường, đắp chăn lên người, nhanh chóng đi vào giấc mộng.
Ngoài trời đêm, ngàn vì tinh tú vẫn toả sáng dịu dàng, vầng trăng lên cao, nghiêng mình soi qua ô cửa sổ, cho mọi người một giấc ngủ ngon, một đêm yên bình cứ thế trôi.
End Chap 4.
P/s: Mọi người đóng góp ý kiến giúp Na hoàn thiện fic nha, nhờ mọi người đó. Ngày mai Na có ý định viết ngược tâm một chút, hy vọng mọi người ủng hộ nha.Cảm ơn đã ủng hộ Na.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net