Chương 9: Giải cứu Vương Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là tôi.

- Tiểu thư, cô đến rồi.- Bọn người đó cúi xuống kính cẩn chào cô.

- Thẩm Ngọc Yên, lại là cô.- Vương Nguyên bất giác ngẩng lên nhìn người đó, nhận ra cô ta, cậu nhếch môi cười khinh bỉ, nói:
- Tại sao con người cô độc ác, vô nhân tính như vậy? Hết bày trò bắt cóc Thiên Tỷ, lại bắt luôn cả tôi, nói xem cô thật sự muốn làm gì hả?

- Vương Nguyên, tôi muốn trao đổi với cậu một điều kiện, chỉ một điều duy nhất, nếu cậu có thể làm được, tôi sẽ thả cậu đi ngay tức khắc, nhưng nếu cậu không làm được, đừng trách tôi không nương tay.

- Điều kiện sao? Cô lại muốn giở trò gì, nói xem.

- Tôi sẽ cho kể cậu nghe một bí mật, về thân phận thực sự của đội trưởng nhóm cậu, nhưng đổi lại trong Concert Bắc Kinh, hãy giúp tôi phát đoạn video này cho mọi người cùng xem, đơn giản vậy thôi,cậu có làm được không?- Thẩm Ngọc Yên tươi cười, lấy ra một chiếc usb màu xanh đặt xuống bàn, hướng Vương Nguyên nói.
Vương Nguyên khó hiểu hướng ánh mắt nhìn sang chiếc USB rồi quay sang hỏi:
- Chiếc USB đó thật sự ẩn giấu bí mật gì sao? Cô không lừa tôi chứ?

- Tin hay không tuỳ cậu, điều kiện duy nhất chỉ có việc giúp tôi đuổi Vương Tuấn Khải ra khỏi TFBoys, để cả đời này anh ấy cũng không còn cơ hội bước chân vào cánh cửa thế giới ngôi sao, làm thần tượng toàn năng nữa, như vậy Tuấn Khải và tôi có thể bên nhau trọn đời, an vui hạnh phúc.

- Hừ, cô cũng quá xem thường Vương Nguyên tôi rồi, cô nghĩ tôi và cô cùng một loại người sao? Cô nhầm rồi, tôi tuyệt đối không hãm hại Khải ca, tuy anh ấy đối xử nghiêm khắc với tôi, nhưng anh ấy là người đội trưởng tốt nhất, hết lòng chăm sóc, quan tâm chúng tôi. Tôi tuyệt đối không phản bội Tiểu Khải.

- Được, là cậu nói, đúng là rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Người đâu, lấy roi da ra đây cho tôi.- Cô ta tức giận thét lên.

- Tiểu...thư, cô muốn làm gì... Cậu ấy là thần...tượng nổi tiếng đó, là người của truyền thông, chúng ta không thể đắc tội được đâu.

- Tôi bảo các người lấy roi ra đây, không làm theo lệnh đừng trách tôi độc ác.

- Dạ, chúng tôi biết rồi. Tiểu thư, roi của cô đây.

- Vương Nguyên, cậu là thần tượng nổi tiếng sao? Vậy để tôi xem cậu cứng miệng được bao lâu.
"Chát...chát...chát"
Cô ta cầm roi trút giận lên người Vương Nguyên, từng nhát roi đi qua đều để lại hằng những vết thương trên cơ thể. Vương Nguyên cố nén đau, cắn chặt môi, không cho mình bật ra tiếng khóc. Nhưng với người như cậu, căn bản không thể chịu nổi đòn roi của cô ta, chỉ một lát sau, cậu đã ngất đi.

- Mới thế đã đã ngất rồi sao? Người đâu, tạt nước làm cậu ta tỉnh lại.

-Thẩm Ngọc Yên, cô muốn làm gì hả? Tôi và Tiểu Thiên Thiên đã có chỗ nào đắc tội với cô, vì sao cô lại ra tay tàn nhẫn, hành hạ chúng tôi như vậy?

- Vì sao ư?Được, tôi cho cậu biết lý do duy nhất là các cậu không nên gia nhập TFBoys, trở thành bảo bối của Tuấn Khải, trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời anh ấy. Vì các cậu, Tuấn Khải đã từ bỏ tôi, anh ấy vì các cậu mà lạnh nhạt với tôi, còn đẩy tôi ra xa, cậu nói xem có đáng hận không?

- Lại là vì một chữ tình sao? Nhưng cô nghĩ không còn tôi và Thiên Thiên, Tuấn Khải ở bên cô sao? Không đâu, dù không có chúng tôi xuất hiện, trong trái tim Tiểu Khải vẫn không có vị trí cho cô đâu. Tỉnh mộng đi, Thẩm Ngọc Yên.

- Tôi không nhiều lời với cậu, bị thương nặng như thế mà còn đủ sức nói chuyện sao? Vậy xem ra tôi phải tăng hình phạt rồi, người đâu lấy muối ra đây.

- Vâng, tiểu thư.

- Vương Nguyên, để tôi xem cậu còn dám chống đối tôi hay không? Vừa nói, Thẩm Ngọc Yên vừa định lấy muối xát lên người cậu, nhưng có ai đó giữ tay cô lại, cô tức giận quay sang tát người đó, chợt nhận ra Tuấn Khải đang đứng trước mặt cô, anh lạnh lùng vung tay tát cô hai phát, nói:
- Thẩm Ngọc Yên, nếu tôi không đến, cô lại muốn làm gì Vương Nguyên? Nói mau.

- Tuấn...Tuấn Khải, làm sao anh biết được chỗ này kia chứ?

- Cô tưởng bọn người kia có thể hù doạ Thiên Tỷ sao? Không đâu, dù các người có hành hạ Thiên Tỷ, đánh ngất Chí Hoành cũng không che giấu được hành vi tội ác của mấy người đâu.

Trong lúc Tuấn Khải chất vấn Thẩm Ngọc Yên, Thiên Tỷ cùng Vũ Hàng, Trình Hâm nhanh chóng chạy đến cởi trói cho Vương Nguyên, vì bị trọng thương, cậu chỉ kịp nói với Thiên Tỷ một lời cuối cùng rồi cũng ngất lịm đi, trong vòng tay Tiểu Thiên Thiên.
- Cậu đến rồi sao? Cuối cùng, mình cũng hiểu được nỗi đau khi bị người ta bắt cóc. Thật may mắn vì còn có thể gặp cậu.

- Vương Nguyên, cậu tỉnh dậy đi, mình xin cậu, mở mắt ra nhìn mình đi, cậu nhất định không được xảy ra chuyện gì, mình sẽ đưa cậu đi bệnh viện mà. Đừng bỏ mình lại, đồ ngốc!- Thiên Tỷ đau đớn ôm lấy bạn thân, gào khóc trong tuyệt vọng.
Hồi lâu, cậu quay sang nói:
- Trình Trình, Vũ Hàng, mau giúp mình đưa Vương Nguyên tới bệnh viện.

- Muốn rời khỏi đây sao? Haha, mấy người không còn cơ hội đâu. Tôi đã sai người bao vây chỗ này, còn đặt cả bom hẹn giờ, chỉ vài phút nữa thôi, cả ngôi nhà hoang này đều sẽ nổ tung. Tuấn Khải, nếu không thể sống bên nhau thì em nguyện chết cùng anh, chúng ta sẽ không xa nhau nữa.

- Thẩm Ngọc Yên, cô điên rồi, vì sao cô lại thay đổi như vậy, tôi không còn nhận ra cô nữa rồi,cô không còn là Ngọc Yên ngày xưa nữa, từ nay chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt.
Rồi anh quay sang Thiên Tỷ bảo cậu:
- Chúng ta mau đi khỏi đây, xe của Vỹ Đình đang chờ bên ngoài, phải đưa Nhị Nguyên đến bệnh viện ngay.

- Vâng.

- Đã muộn rồi, anh không còn cơ hội thoát khỏi nơi này nữa. Haha, Vương Tuấn Khải, tôi cho anh biết dù anh là đội trưởng Karry Wang TF hay là thiếu gia Vương Gia, anh vẫn thuộc về tôi. Cả đời này, anh đừng hòng thoát khỏi Thẩm Ngọc Yên này.

-Cô...Đúng là phát điên rồi. Tôi không muốn lãng phí thời gian nữa, Vỹ Đình, ở bên ngoài mau phá cửa đi.

- Oh, tôi biết rồi, thiếu gia Karry.

- Muốn phá cửa, đừng mơ, người bên ngoài, nghe lệnh tôi, chặn bọn họ lại, không để họ xông vào đây, không tôi lấy mạng các người.- Cô ta thét lớn ra lệnh cho đồng bọn.

- Tiểu Khải, tình trạng của Nguyên Nhi ngày càng nghiêm trọng, vết thương bị chảy máu rất nhiều, không đến được bệnh viện, e rằng cậu ấy lành ít dữ nhiều.

- Anh biết rồi, Thiên Tỷ, anh nhất định sẽ nghĩ cách cứu lấy Vương Nguyên.Giờ chỉ còn cách thoát ra bằng cửa sau, chúng ta mau đi thôi.

Tuấn Khải cõng Vương Nguyên trên lưng, cùng Trình Hâm, Vũ Hàng rời đi. Nhưng bất chợt nghe thấy tiếng súng nổ, anh quay lại nhìn thấy Thẩm Ngọc Yên đang chĩa súng vào đầu Thiên Tỷ, anh hốt hoảng quay lại, nói:
- Thẩm Ngọc Yên, mau thả Thiên Tỷ ra, cô không nên làm tổn hại em ấy nữa, xin cô.

- Tôi không thích, trò chơi vẫn chưa bắt đầu mà. Vương Tuấn Khải, tôi đã từng nói, sẽ bắt bọn họ trả giá vì đã cướp anh ra khỏi tay tôi, hôm nay tôi sẽ thực hiện điều đó.

- Đừng mà Thẩm Ngọc Yên, cô hiểu lầm rồi, chuyện giữa hai chúng ta không liên quan đến Thiên Tỷ và Vương Nguyên, cô thả em ấy ra, chúng ta từ từ nói.

- Đừng hòng, tôi sẽ không mắc mưu của anh đâu Vương Tuấn Khải, hôm nay tôi sẽ để anh cảm nhận nỗi đau mất đi cả hai người mình yêu thương.
Vừa nói cô ta vừa bóp cò, nhưng trong giây phút nguy hiểm, Vũ Hàng đã lao tới đá bay khẩu súng trên tay Thẩm Ngọc Yên, thành công giải cứu Thiên Tỷ.

- Cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?

- Vũ Hàng, sao mình không biết cậu còn có biệt tài này nữa vậy?

- Chuyện, mình là con trai chỉ huy trưởng tổ đặc nhiệm CIA Trùng Khánh mà.

- Cậu Karry, xin lỗi chúng tôi đến trễ, cậu và mọi người vẫn ổn chứ?- Vỹ Đình từ bên ngoài phá cửa xông vào.

- Được, giúp em bắt giam cô ta vào Hắc Ngục, đợi em quay về xử lý.

- Tuân lệnh thiếu gia.

- Chúng ta mau đưa Vương Nguyên lên xe, tới bệnh viện ngay.
Nửa giờ sau, chiếc xe cũng đưa mọi người tới trước cổng bệnh viện Trùng Dương. Tuấn Khải nhanh chóng cõng Vương Nguyên vào trong. Và cậu được các bác sĩ lập tức đưa vào phòng phẫu thuật.
Phía bên ngoài phòng phẫu thuật, mọi người đang ngồi trên băng ghế chờ đợi kết quả. Tâm trạng ai nấy đều chùng xuống, làm bầu không khí tang thương bao trùm bệnh viện. Ngô Lỗi từ xa chạy đến, hỏi thăm mọi người:
- Tiểu Khải, Vương Nguyên đâu rồi? Sao các em lại ngồi ở đây, có ai trong phòng phẫu thuật sao?

- Lỗi ca, là Vương Nguyên, em thật vô dụng, làm đội trưởng mà không thể bảo hộ bình an cho các thành viên, em còn xứng làm đội trưởng gì chứ?- Tuấn Khải nói rồi bật khóc làm Ngô Lỗi bàng hoàng, nghe tin dữ từ phía em họ, anh gần như ngã quỵ, thấy thế Lộc Hàm liền tiến tới đỡ anh dậy, nói:
- Ngô Lỗi, cậu không sao chứ? Cậu vừa bị thương, chỉ mới tỉnh lại thôi, cậu không nên xúc động như vậy đâu.

- Hàm Ca, anh họ em sao rồi a? Tình trạng anh ấy vẫn ổn chứ?

- Ừ, bác sĩ nói tình trạng cậu ấy đã đỡ hơn nhiều, tình hình không có gì nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng vài hôm là sẽ ổn thôi.

- Nhưng Vương Nguyên đã xảy ra chuyện gì thế Tuấn Khải, sao mọi người đều khóc khi nhắc tới chuyện này.

- Hàm ca, Vương Nguyên bị bắt cóc, còn bị hành hạ bởi roi da, hiện tại em ấy trọng thương rất nặng, vẫn đang chờ tin từ bác sĩ.

- Tại sao chứ Tuấn Khải? Em nói anh nghe vì sao cả Vương Nguyên và Thiên Tỷ đều phải chịu tổn thương, cả hai đều là tiểu thiên sứ dịu dàng, ấm áp, cớ sao lại có người hạ độc thủ với họ như vậy? Nói đi Tuấn Khải, là ai mà tàn nhẫn như vậy?

- Là...Thẩm Ngọc Yên, cô ta đã lên kế hoạch bắt cóc cả Thiên Tỷ và Vương Nguyên, tàn nhẫn tra tấn hai em ấy, chỉ vì em đã lạnh nhạt với cô ta, em đã hại cả hai người anh họ, em xin lỗi. Tất cả là lỗi của em, mọi người muốn trách cứ trách em đi, là em không tốt, em bất lực không thể bảo vệ hai em ấy.

Thiên Tỷ rời băng ghế đứng dậy, đi tới chỗ Tuấn Khải nắm tay anh, dịu dàng trấn an tinh thần anh:
- Không đâu, Tiểu Khải, bọn em chưa từng trách anh, chuyện xảy ra không hoàn toàn do lỗi của anh, anh đừng tự trách bản thân như vậy. Mọi người sẽ rất lo cho anh đó, đội trưởng à.

- Thiên Tỷ, em thật tốt, anh biết tất cả mọi chuyện xảy ra đều là lỗi của anh, chỉ vì anh mà các em phải chịu tổn thương. Vậy mà các em lại không hề trách mắng anh, các em thật tốt với anh mà.

- Tiểu Khải, chuyện này căn nguyên đều do Thẩm Ngọc Yên mà ra, anh định xử lý cô ta thế nào?- Trình Hâm bất ngờ hỏi anh.

- Lần này anh sẽ không dễ dàng buông tha cho cô ta đâu, đợi Vương Nguyên tỉnh lại, anh sẽ đưa mọi người tới Hắc Ngục để mọi người tự tay xử lý cô ta, trả thù cho Thiên Tỷ, Nguyên Nhi.

- Tuấn Khải, cô ta là tiểu thư tập đoàn Thẩm Gia, chúng ta không thể đắc tội đâu.- Ngô Lỗi nói.

- Thẩm Gia sao? Vậy chỉ cần không còn tập đoàn đó là được.
Nói rồi, Tuấn Khải lấy điện thoại gọi cho ai đó, vài giây sau, bên kia cũng nhận máy:
- Alô, Dương Dương,giúp tôi thu mua hết cổ phiếu của tập đoàn Thẩm Gia.

- Tại sao đột nhiên cậu đưa ra quyết định này thưa thiếu gia.

- Ý định của tôi, chắc anh cũng biết,đừng lãng phí thời gian của tôi nữa, mau làm tập đoàn Thẩm Gia phá sản đi.

- Vâng, tôi biết rồi, thiếu gia.

- Được, cảm ơn anh.
Cúp máy xong, Tuấn Khải quay sang nói với Ngô Lỗi:
- Anh thấy không, chỉ một cú điện thoại của em, đã khiến Tập đoàn Thẩm Gia phải phá sản, anh còn lo nghĩ gì chứ?

- Tuấn Khải, anh họ thấy hay là em đừng làm thần tượng nữa, quay về tiếp quản Vương Gia đi, em rất có tiềm năng đấy.

- Em không hứng thú với việc quản lý tập đoàn, chỉ muốn làm thần tượng thôi, anh họ đừng khuyên bảo em thêm nữa, có nói thêm cũng vô dụng thôi.

- Trình Hâm, chuyện gì vậy? Tuấn Khải và Vương Gia có quan hệ gì sao?- Vũ Hàng hiếu kỳ hỏi.

- Chuyện này để Khải ca trực tiếp giải thích cho mọi người sau, em không biết nói gì cả.- Trình Hâm lắc đầu.

- Cho hỏi, ở đây ai là người nhà bệnh nhân Vương Nguyên?- Bác sĩ từ bên trong bước ra, hướng mọi người hỏi.

- Là chúng tôi, xin hỏi bác sĩ tình trạng Vương Nguyên sao rồi?- Tuấn Khải lo lắng.

- Hiện tại bệnh nhân đã vượt qua nguy hiểm tính mạng, ca phẫu thuật đã kết thúc thành công, chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân sang phòng bệnh thường, mọi người có thể vào thăm.

- Cảm ơn bác sĩ thật nhiều a.

- Vâng, không cần cám ơn, đó là trách nhiệm của chúng tôi. Tôi xin phép đi trước đây.

- Chào bác sĩ.

-Chúng ta mau vào thăm Nguyên Nhi thôi.

Tuấn Khải định theo mọi người đi thăm Vương Nguyên thì Thiên Tỷ nắm tay anh, kéo đi, nói:
- Tình trạng Vương Nguyên nếu đã không còn gì nghiêm trọng, Vũ Hàng, Trình Hâm, Lỗi ca, Hàm ca,mọi người vào thăm cậu ấy trước đi, mình cùng anh ấy sẽ vào sau.

- Ừ, vậy bọn mình đi trước.

- Đội trưởng, anh đi theo em.
Nói rồi, Thiên Tỷ nắm tay Tuấn Khải kéo đi. Vì bị lôi đi bất ngờ, anh không kịp phản ứng, chỉ đành đi theo cậu. Đến vườn hoa phía sau bệnh viện, cậu bỏ tay anh ra, nhìn anh nói:
- Tiểu Khải, giờ thì anh giải thích đi, thân phận thực sự của anh là gì?

- Thiên Tỷ, chuyện này...

- Đội trưởng, chúng ta là một nhóm nhạc, giữa các thành viên phải tin tưởng lẫn nhau mới có thể cùng nhau chạm tay giấc mơ, thực hiện hẹn ước. Em thiết nghĩ giữa chúng ta không nên tồn tại bí mật, anh nên thành thật khai báo thì tốt hơn.- Thiên Tỷ khoanh tay nhìn anh nói.

- Anh biết rồi, anh sẽ nói cho em nghe tất cả, thật ra anh là...
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm gián đoạn cuộc đối thoại, Tuấn Khải đành rời đi nhận máy:
- Alô, Vỹ Đình ca, tình hình Thẩm Ngọc Yên sao rồi?

- Cậu Karry, chúng tôi đã nhốt cô ta lại theo lệnh cậu,có chuyện cần cậu đích thân xử lý, cậu mau tới Hắc Ngục đi.

- Có chuyện gì sao, anh nói đi.

- Bạn trai cô ta, Thế Lâm, anh ta mang theo bọn người Hắc Long Bang xông vào Hắc Ngục cướp người, chúng ta phải làm thế nào,xin cậu ra lệnh.

- Trịnh Thế Lâm, hắn ta về nước rồi sao? Được, em lập tức qua đó, anh đợi em một lát.

- Tuân lệnh thiếu gia.
Tuấn Khải tắt điện thoại, quay lại chỗ Thiên Tỷ bảo cậu:
- Bảo bối, bây giờ anh thật sự phải rời đi có việc, em vào trong chăm sóc Nguyên Nhi giúp anh, anh xử lý xong mọi việc, sẽ quay về ngay.

- Anh có việc gì sao, anh còn chưa nói em nghe bí mật của anh mà.

- Đợi anh quay về nhất định sẽ nói cho em biết, anh đi nha bảo bối.

- Vâng!

- Thiên Tỷ.

-...
Cậu vừa ngẩng lên, anh liền đi tới hôn lên trán cậu, trao cậu một nụ hôn dịu dàng, sau đó mới rời đi.Nhìn theo bóng anh dần xa,Thiên Tỷ nói thầm:"Tiểu Khải, anh nhất định phải quay về bình an đó, em và Nguyên Nhi đợi anh."
Phía Tiểu Khải, anh vừa đi xuống Gara lấy xe lái đi khỏi bệnh viện thì nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, anh bất giác quay lại nhìn thấy ba người anh họ, Vũ Hàng, Lộc Hàm đang đứng nhìn anh. Tuấn Khải nói:
- Lỗi ca,Hàm ca, Vũ Hàng, sao ba người không ở lại chăm sóc Vương Nguyên? Tìm em có việc sao?

- Tiểu Khải, Vỹ Đình nói anh nghe mọi chuyện rồi, để anh cùng Vũ Hàng, Lộc Hàm giúp em một tay, xử lý đôi tình nhân này.Hơn nữa, anh cũng muốn trả thù cho Nguyên Nhi, Thiên Tỷ, cùng đi đi.

- Vậy mọi người lên xe đi, bọn người Hắc Long Bang rất mạnh, em lo Vỹ Đình ca sẽ không đấu lại bọn chúng, chúng ta đi nhanh thôi.

- Ừ.
Mọi người cùng nhau lên xe Tuấn Khải lái xe đi,chiếc xe ma sát mặt đường, lăn bánh rời khỏi Trùng Dương.
End chap 9.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net