Căn bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống ở thành phố Seoul, cậu và anh vốn được người đời gọi là thanh mai trúc mã. Hai người này đi chuyển lên Seoul để làm cuộc sống mới mẽ hơn cho họ. Nhưng người ta đâu biết chuyện gì đã xảy ra với cặp đôi này.
Một ngày kia,
Jungkook: Jimin ơi, tối nay về ăn cơm với em nhé. ( cậu vui vẻ nhìn anh)
Jimin: thôi, tối nay anh ở lại làm thêm, công ty dạo này nhiều việc lắm, em ăn một mình đi.( anh lạnh lùng bỏ đi)
Jungkook: nhưng hôm nay là kỉ niệm 5 năm cưới nhau mà anh ( cậu nói hơi nhỏ chỉ đủ mình cậu nghe)

Trước khi về ở chung, anh là một người đàn ông hiền hậu, yêu thương vợ. Nhưng ai đâu ngờ khi bắt đầu khi cưới cậu về anh lại thường xuyên làm ở công ty hơn, còn ngày nghỉ thì lại nằm ngủ hết cả buổi, chẳng quan tâm cậu. Còn cậu trước khi cưới anh thì là một người luôn đè đầu cưỡi cỗ anh, nhưng cưới xong thì lại trở nên dịu dàng hơn.
Hôm nay là kỉ niệm của anh và cậu nhưng anh lại không về, cậu vẫn đợi anh. 1 giờ sáng, Jimin bước đi nhẹ nhàng vào nhà, thấy cậu ngồi dưới phòng bếp mà lòng anh quặn lại.

Jimin : không phải anh không muốn quan tâm em, mà căn bệnh này....... haiz, anh phải làm sao đây.
Anh nói như thế nhưng cậu lại không nghe, vì cậu đã ngủ thiếp đi trong lúc ngồi đợi anh. Anh bế cậu lên lầu và đắp mền cho cậu rồi đi tắm. Tự nhiên cậu giật mình tỉnh dậy,
Jungkook: ủa anh Jimin về rồi hả ta?
Cậu tự hỏi chính mình và không ai trả lời. Cậu ngạc nhiên khi thấy cậu đang ở trên phòng, không phải cậu đang đợi anh ở dưới bếp hay sao. Cậu định xuống dưới bếp để tiếp tục đợi anh nhưng lại nghe tiếng nước nên cậu nghĩ chắc anh đã về nên đợi anh tắm ra rồi nói chuyện một chút với anh rồi ngủ. Dù gì hôm nay cũng là Kỉ niệm của hai đứa.
Khi Jimin tắm ra,
Jungkook: Jimin ơi, chúc ngày kỉ niệm 5 năm cưới nhau của chúng mình nhé, em vui lắm ( cậu cười rất tươi khi nói câu đó với anh)
Jimin : ừ, em ngủ đi, mà em có biết anh bế em nặng lắm không, lần sau anh nói đừng đợi thì đừng đợi nghe chưa, không phải ở đâu em cũng ngủ được đâu.( anh cũng ghét nói những câu đó với cậu, nhưng chỉ còn cách này mới làm cậu ghét anh thôi)
Jungkook: vâng em biết rồi, lần sau em không dám nữa. ( cậu buồn bã sau đó nghe lời anh nhắm mắt lại mà ngủ)

Cậu yêu anh, anh biết chứ, chỉ có đều anh đang mắc một căn bệnh nan y, bác sĩ nói có thế sẽ không qua khỏi. Anh biết tin đó từ cách hai ngày trước ngày kỉ niệm của anh và cậu. Anh giấu rất kĩ những tờ giấy có ghi căn bệnh của anh, anh không muốn cậu biết đâu.Từ khi anh biết tin đó thì anh sợ lắm, sợ khi cậu biết tin đó rồi cậu sẽ bị suy sụp tin thần rồi cậu sẽ cố gắng giúp anh qua khỏi căn bệnh này nhưng kết quả không như mong muốn rồi cậu sẽ đòi đi theo anh. Cậu còn gia đình bên cạnh, còn anh thì chẳng còn ai nên cậu nhất định phải sống và sống thay phần của anh nữa. Nên cuối cùng anh quyết định sẽ làm cậu hận anh. Lúc đó cậu sẽ không còn yêu đến anh nữa, cậu sẽ hận anh mà lúc đó anh cũng chết rồi, chắc cậu sẽ vui lắm. Chắc chắn lúc đó anh mới an nghỉ nói đó thật thanh thản.

Bác sĩ bảo mỗi ngày đến bệnh viện để bác sĩ đưa thuốc, có thể sẽ kéo dài thời gian ra một tí, chừng nào kiếm ra cách chữa trị cho anh thì sẽ kêu anh. Anh cũng không mong đợi gì về điều đó, vì cậu cũng sắp ghét anh rồi, anh cũng không thiết tha sống làm gì nữa, xa cậu cũng như là mặt trời mà không có ánh sáng, anh làm sao sống nổi, chết quắc đi cho xong.
Nhưng ông trời dường như không thương anh. Một tờ giấy từ trong ngăn kéo của anh rơi ra lúc cậu đang dọn dẹp nhà. Cậu cầm lên và xem,
Jungkook: cái gì đây, bệnh ung thư giai đoạn cuối, Park Jimin?
Cậu đơ người rồi làm rơi tờ giấy xuống, khi hoàn hồn lại thì cậu ngồi bệt xuống đất rồi khóc. Những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu bắt đầu lăn dài xuống. Cậu suy ngẫm lại mấy bữa nay anh luôn làm cậu không vui, không lẽ anh cố tình để cậu ghét anh để khi anh rời xa cậu, cậu sẽ được vui? Không thể như vậy chứ.

Hôm nay anh về sớm vì anh muốn nghỉ ngơi, tối nay lại đến gặp bác sĩ để xét nghiệm xem bệnh tình có đỡ hơn không. Anh bước vào nhà mà không thấy cậu đâu, vội vàng chạy lên lầu thì thấy cậu đang ngồi dưới đất, lại gần hơn thì thấy sàn nhà có chút ướt ướt, không lẽ không làm việc nhà à?
Jimin: nè Jungkook, sao không lau nhà mà để ướt thế này, mau đi ngay cho anh.
Jungkook: v....âng
Jimin : em bị sao thế?
Anh quỵ gối xuống rồi xoay người cậu lại thì thấy cậu khóc, nhìn xuống thì thấy một tờ giấy đã bị nước mắt cậu làm nhoè hết chữ. Anh cầm tờ giấy lên,
Jimin: cái gì đây, sao chữ nhoè thế này?
Jungkook chồm người lên ôm chầm lấy anh ,
Jungkook: sao... anh..... lại không nói..... cho em biết.( tiếng nấc khi khóc làm cậu nói một cách khó khăn)
Jimin: em buông anh ra đi, mà anh phải nói với em chuyện gì chứ?
Jungkook: chuyện anh bị ung thư ( cậu cố gắng nói 1 cách bình thường nhất có thể)
Jimin: sao em biết được chuyện đó chứ?
Jungkook: anh định giấu em đến khi nào đây, HẢ? GIẤU DIẾM CÓ GIẢI QUYẾT ĐƯỢC GÌ KHÔNG? Chịu đựng rồi cố gắng làm em ghét anh để đi thanh thản chứ gì? Lúc đó em cũng không có vui vẻ gì đâu mà anh làm thế. Em..... em.
Jimin : đừng nói nữa, anh biết rồi, anh sẽ không giấu em chuyện gì nữa, sẽ không làm em buồn nữa, anh xin lỗi.
Cậu nói trong tức giận, tức vì anh đã không cùng chia sẻ với cậu và tức vì anh chỉ chịu đựng một mình. Anh ôm cậu chặt hơn nữa, anh không thể chịu nỗi, cậu đang là vì anh sao, yêu anh như thế vậy khi anh đi thì cậu sẽ làm sao đây. Anh cùng cậu khóc hết cả buổi. Cùng khóc để quên đi nỗi đau, khóc để đền bù cho sự chịu đựng của anh.

Thêm mấy ngày nữa đã trôi qua, bác sĩ báo anh là anh chỉ còn nhiều nhất 3 ngày để sống. Lúc đó cậu và anh cùng đến bệnh viện, cậu nghe bác sĩ nói mà tim đau, lòng thì quặn lại. Anh vỗ về cậu, an ủi cậu nói là sẽ không sao đâu, nhưng thực sự là có sao đó. Tại sao lại là anh mà không phải là cậu? Thiếu anh cậu sẽ sống sao đây?

Anh quyết định chuẩn bị 1 chuyến đi chơi chỉ có riêng cậu và anh trong 2 ngày 1 đêm. Sẽ không có điều gì có thể cản trở sự hạnh phúc của họ, kể cả căn bệnh ung thư này cũng sẽ không thể.
Ngày đi chơi,
Jimin: Jungkook ơi, em chuẩn bị xong chưa?
Jungkook: dạ đợi em xíu.
Jimin: ừ.
Anh baats ngờ ho mạnh vì nói giọng vang hơi lớn để kêu cậu. Anh lấy tay che miệng lại khi ho, khi nhìn lại bàn tay sau khi ho thì dính đầy máu. Vì không muốn cho cậu biết mà anh vào nhà bếp rửa tay. Anh đã hứa với lòng là không điều gì có thể cản trở cậu và anh trong chuyến đi chơi này nên anh phải thực hiện điều đó cho bằng được.

Anh chở cậu đến biển và thuê phòng khách sạn gần đó để tiện đi chơi và nghỉ ngơi. Thuê xong thì anh và cậu chơi và nghịch nước, những con sóng làm anh liên tưởng khi anh còn chưa mắc căn bệnh quái ác này, nếu anh không mắc căn bệnh này thì anh có thể chở cậu đi khắp nơi, sẽ mạnh mẽ vỗ về khi cậu mệt mỏi và sẽ giúp đỡ cậu. Nhưng bây giờ không thể, nghĩ tới mà lòng anh buồn lắm nhưng anh vẫn đang cố gắng hoàn thành chuyến đi chơi này nữa, sẽ làm cậu vui, dù chỉ là lần cuối cùng thôi. Anh sắp xa cậu rồi.

1 ngày cùng nhau chơi sảng khoái, anh và cậu về khách sạn, tận hưởng 1 buổi buffet thịnh soạn, sau đó thì ngủ đến sáng mai lại đi chơi tiếp. Sáng ngày hôm sau, anh thức dậy sớm để đặt 1 bữa ăn đặc biệc trên phòng cho hai người buổi. Cậu mở mắt thức dậy không thấy anh đâu, lật đật đứng dậy đi tìm khắp nơi. Anh mở cửa bước vào phòng, cậu nhìn ra thì thấy anh rồi sau đó ôm chần lấy anh, sợ anh sẽ biến mất trước mặt cậu, cậu sợ lắm.
Jimin: em nhớ anh hả?
Jungkook: em sợ anh sẽ biến mất khỏi thế giới này.
Jimin: sao có thể chứ, chuyến đi chơi chưa kết thúc mà.
Hai người ôm nhau. Yêu nhau nhiều đến vậy mà thần tình yêu lại cố gắng chia rẽ họ, thật đáng buồn.

Lại một ngày nữa trôi qua, cậu và anh cùng về khách sạn nghỉ một tí rồi chuẩn bị xe về nhà, đang sắp xếp lại đồ đạc thì anh bỗng té khuỵ xuống rồi một tràn ho lớn kéo đến, cậu chạy lại anh xem chuyện gì xảy ra. Cậu mở tay anh ra.
Jungkook: cái gì vậy này, máu sao? Anh làm sao vậy Jimin?
Jimin: anh không sao.
Anh cười tỏ vẻ không sao. Cậu vẫn lo lắng cho anh đến nỗi rơi cả nước mắt. Vẫn còn 1 ngày nữa mà, tại sao thần chết lại sai hẹn mà đến sớm hơn dự đoán thế? tại sao lại đến sớm hơn tận 24 tiếng?
Anh ngã vào lòng cậu, mắt dần dần mở không lên,
Jungkook: anh không được ngủ, mau tỉnh dậy cho em, anh không được ngủ, xin anh.
Cậu khóc, nước mắt rơi lên khuôn mặt anh,
Jimin: đừng khóc nữa, hứa với anh em sẽ sống tốt nhé, hãy sống thay cho phần anh, anh sẽ luôn dõi theo em, anh buồn ngủ quá, chắc thần chết đang đợi anh, chào em, anh..... yêu....
Jungkook: em hứa, em hứa mà, anh đừng ngủ nữa, hãy tỉnh dậy đi, xin anh.
Chưa kịp nói hết lời yêu thì mắt anh đã nhắm lại, bàn tay đang chạm vào mặt cậu để lau nước mắt cho cậu thì lại rơi xuống.
Jungkook: JIMINMMMMMMM
Cậu hét lên, cậu thực sự không thể nào sống thiếu anh, cậu cần anh, cần anh bên cậu mỗi ngày, cần anh an ủi cậu khi cậu không làm việc gì ra hồn và cần anh để cậu có thể chia sẻ những niệm vui và nỗi buồn cậu đang có và sẽ có sau này. Mưa tự dưng bắt đầu rơi và sẽ không bao giờ ngừng lại như nước mắt cậu bây giờ, cậu đã không ngừng khóc, khóc đến mức mắt đỏ hoe hết lên.

Thế là một cuộc tình đã kết thúc, những ai đang yêu thì hãy biết trân trọng nó.
Mà có chắc là kết thúc, cậu đã hứa sẽ sống thật hạnh phúc. Cậu đang thực hiện lời hứa ấy nhưng nỗi nhớ nhớ anh thì vẫn còn, chỉ là cậu không thể hiện ra.

Quay về quê hương cậu vì nếu còn sống ở Seoul, chắc cậu không chịu nỗi đau này nổi đâu. Ở thành phố Busan, có một người con trai cực kì giống anh, tính cách lẫn khuôn mặt, chỉ là người con trai này làm giám đốc của công ty JK, tên Jijung không quen người tên Jungkook.

Buổi tối thành phố Busan, Jijung nằm mơ thấy một người cực kì giống mình đang nói chuyện với mình và tự xưng là Jimin và muốn cậu Jijung chăm sóc và yêu thương người tên Jeon Jungkook giúp anh.
Jijung cũng tò mò nên đã đi kiếm một người tên Jungkook mặc dù không tin là sự thật. Cuối cùng anh đã gặp được Jungkook. Anh hỏi cậu có phải tên Jungkook không, cậu gật đầu. Jijung thấy Jungkook thật sự rất đẹp chỉ là cậu lại mang một sự buồn mà không thể tả được. Quan trọng là cậu không nhìn anh, chỉ có anh nhìn cậu thôi.
Jijung: cậu gì ơi, cậu có thể nhìn tôi dù chỉ một cái được không?
Jungkook ngước mặt lên, cậu bất ngờ, đây có phải anh không, Jimin của cậu còn sống sao, không phải chứ?
Jungkook: Jimin? Là anh sao? Anh còn sống?
Cậu cười, một nụ cười hạnh phúc khi được gặp lại người cậu yêu.
Jijung: xin lỗi nhưng tôi là Jijung, không phải Jimin, nhưng trong giấc mơ của tôi thì người tên Jimin nhờ tôi là chăm sóc cậu đó, cậu Jeon Jungkook.
Jungkook: anh Jimin nhờ cậu sao? Chắc là anh ấy thật sự theo dõi mình rồi.
Cậu vui lắm, cậu ôm chầm lấy người con trai ấy, người con trai mà anh đã nhờ cậy để giao cậu cho người ấy.
Cầu vồng đã lên cao, mưa cũng đã tạnh, cậu đã có thể bắt đầu làm lại từ đầu rồi.

Thế là cuối cùng rồi cũng kết thúc, anh mãn nguyện lắm. Cậu đã hạnh phúc và vui vẻ trở lại.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net