.2007.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, Dương Khôi.
Nó, Huy Phong.
Lúc nhỏ, tầm 6-7 tuổi ấy, nó ở sát vách nhà tôi. Phong là vua của những trò quái mà chẳng ai nghĩ ra được. Nó giỏi toán đố, mỗi lần bí bài tôi lại xách tập sang nhà nó, còn mỗi lần nó thiếu ý cho bài tập làm văn. Nó lại sang nhà tôi.
Tuổi thơ của chúng tôi là nghịch cát ở gần công trường, bắn bi rồi vật nhau sứt đầu mẻ trán. Có khi đi học về, tôi với nó lén ra sau nhà bà Bảy, hái trộm xoài đem về ăn với muối ớt. Mỗi lần bị mắng vốn, mông tôi hằn những vết roi đỏ tấy của mẹ, còn nó thì vẫn nhỡn nhơ ra đó, bà Bảy chỉ sang mắng vốn nhà tôi thôi.
Thế là sau hôm đó, tôi giận nó hết sức. Cả ngay không nói chuyện, bắn bi, cục tẩy hằng ngày tôi hay cho nó mượn thì tôi giữ khư khư lại. Tôi không thèm hỏi bài nó, nó cứ ngớ ra, đi theo hỏi, rồi xin lỗi dù tôi chưa trách nó cái gì. Bản chất tôi vốn là im lặng. Được như vậy hai ba hôm, đến ngày thứ tư, hôm đó chủ nhật nên tôi ngủ nướng trên giường. Tôi vẫn còn đang mơ cảnh tôi xách chổi lông gà rượt nó chạy lòng vòng khắp cũng ngõ hẻm, tôi chợt nghe tiếng mẹ:
-Khôi, Khôi dậy đi con thằng Phong nó qua nè.
Tôi quay mặt vào góc giường, cố tình như đang say lắm nên không nghe thấy gì cả.
-Mai tao chuyển xuống Bình Chánh rồi. Mày đừng giận tao nữa nha.
Tôi bừng dậy, không thấy nó, trên bàn là cuốn truyện Doreamon mà nó tặng cho tôi, trên cái bìa nguệch ngoạc dòng chữ: "Tặng mày, Phong". Trời đất như đè lên cái thân hình suy nhược của tôi. Vẫn là mơ đó chứ, là ảo giác đó chứ. Tôi không đánh răng, tung mền chạy qua nhà nó.Mẹ nó với các chú đang bốc đồ lên xe tải, có cả bàn học của nó, thứ mà tôi với nó hay trèo lên để "bay" vào quá khứ giống cỗ máy thời gian thần kỳ của Doraemon.
-Cô ơi, con muốn gặp Phong.
-Cậu Út chở nó về Bình Chánh rồi con, chắc mai mốt nó không học chung trường với con nữa. Hôm qua cô mới rút học bạ nó.
Bạn biết gì không?
Tôi oà lên như thằng con nít lên bốn. Chạy thẳng vào phòng ngủ mà khóc. Tôi ước mình có một cỗ máy thời gian thật để quâyij khoảng nốn ngày trước, để tôi chưa từng giận nó. Cuốn Doraemon nằm trên nóc tủ với cây roi mây của mẹ và bụi củ thời gian, tôi không dám đọc nó vì mỗi lần nhìn dòng chữ trên cái bìa cũng đủ làm tôi ứa nước mắt. Lúc đó, tôi không biết vì sao nó chuyển đi, mãi sau này nghe mẹ kể là nhà nó mắc nợ vì ba nó cờ bạc, giờ phải bán nhà đi chứ không ở trung tâm thành phố vì không đủ tiền xoay sở.

Tôi nhớ nó.

Mỗi khi đi về, con đường về nhà vô vị lắm. Tôi quên cả mùi xoài chua và vị đắng của cây roi mây mẹ để trên nóc tủ lạnh.
Chỗ nó ngồi lúc đó trống đến lạ, có gì đó khác ngày thường. Rồi dần cũng quen, tôi cũng cố cởi mở hơn để đi tìm một đứa bạn như nó. Nhưng tôi không thấy gì cả. Tôi lại trở nên im lặng như trước. Bạn của tôi chỉ là những khoảng gió bụi sau lưng mỗi khi đi học về.
[CÒN TIẾP]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net