"Hoa Nở"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Đúng như lời hứa sau khi Lan Khuê thông báo với truyền thông về việc kết hôn thì mẹ cô cũng dẹp yên tin đồn kia.

Sức khỏe Hương Giang giờ cũng khá hơn rất nhiều, theo lời bác sĩ thì có thể tỉnh lại trong 2 ngày nữa.

Về phía Lan Khuê, cô giờ đang rất bận rộn với việc trả lời phỏng vấn của các nhà báo, công việc càng thêm dày đặc. Theo các lịch hẹn đã đặt sẵn thì cô và Tuấn (người chồng sắp cưới),
sẽ gặp, ăn tối, hẹn hò cùng nhau vào các thứ 3-5-7. Cô sắp xếp các công việc để đến buổi hẹn. Tuấn đang ở dưới nhà chờ, cô bước ra với diện mạo xinh đẹp, lộng lẫy, đúng chất mỹ nhân Sài Thành. Tuấn bước ra mở cửa xe cho cô, hai người cùng nhau đi ăn tối, xem phim, đi qua những khu vui chơi giải trí dành cho các cặp đôi.

"Em thấy sao. Có vui không.?"

"Dạ.. có chứ! Em rất vui". Cô trả lời một cách từ tốn.

"Anh thấy em sắc mặt có chút không tự nhiên, nhưng không sao sẽ quen dần thôi mà."

"Ừm..."

Đi chơi xong Tuấn chở cô về nhà.
Những cuộc hẹn sau cũng chỉ có thế, những câu chuyện cũng không có gì thú vị. Vào tới phòng cô thay đồ tẩy trang, cô soi gương ngắm kĩ mặt mình, xem có chỗ nào là không tự nhiên? Cô đã diễn rất tốt mà còn phần nào không hài lòng nữa sao?
Đặt tay sờ lên gương mặt vô cảm rồi khẽ cười.

"Đúng thật là không tự nhiên rồi. Phải diễn cho tốt hơn nữa".
.
.
.

Trong bệnh viện Hương Giang đang nằm bất động không một chút xoay chuyển thì đột nhiên ngón tay của cô khẽ động nhẹ lập lại 2-3 lần, mắt cô dần hé mở ra, được một lúc cô quay ra nhìn xung quanh, thấy mình đang nằm ở một nơi xa lạ, họng cô bây giờ đang rất khô, không thể nói rõ thành lời cô gọi xem xung quanh có ai không? Nhưng với một chút thanh âm khẽ như thế thì thật rất khó để người kế bên nghe thấy. Cô thấy không khả quan liền dịch chuyển nhẹ tháo kim truyền nước, khó khăn đứng dậy từ từ xuống giường đi ra ngoài, đi tới cửa phòng thì Phú trở về, cậu ta sửng sốt thốt lên.

"Chị Giang? Chị... Chị tỉnh lại rồi.."

Chưa nói hết câu thì đã khóc, rồi cậu ta dìu cô ngồi lại giường.

"Chị à! Sao mới tỉnh lại xuống giường rồi, chị định đi đâu thế?".

" Nước! ... Lấy chị nước đi"

" À à.. Chị muốn uống nước ạ!"

Cậu ta vội rót nước đưa đến cho cô. Hương Giang uống xong thấy cũng ổn hơn.

"Sao chị lại ở đây thế hả?"_H.Giang

"Chị à.. Chị đã nằm ở đây được hai tuần rồi đó! Chị không nhớ gì sao?"

"Không biết nữa, giờ chị thấy khá mệt"_H.Giang

"Mệt lắm không ạ? Để em gọi bác sĩ tới"

Bác sĩ tới khám lại cho cô, thấy được bây giờ cơ thể cô đã dần hồi phục rồi, mệt là vì cô đã nằm bất động suốt 2 tuần nên vậy thôi.

"Vậy bao lâu chị Giang được xuất viện ạ?

"Không lâu lắm đâu. Hai ngày nữa là có thể xuất viện rồi"

Phú vui mừng.
"Hay quá cảm ơn bác sĩ"

Bác sĩ trở về. Hai người mặc vui mừng, Phú nhớ nãy mình có mua cháo, vội lấy ra đem cho Hương Giang ăn. Được nửa tiếng thì Lâm cũng tới, nhận được tin nhắn của Phú cậu vui mừng lắm. Trên đường đi cảm xúc lẫn lộn vừa cười vừa khóc. Gặp được Giang cậu vội chạy ôm.

"Chị à!!! Chị ơi... Cảm ơn chị đã tỉnh lại"

Giang thấy cậu lo lắng cho mình như vậy vội an ủi.

"Không sao đâu nè giờ chị đã khỏe lại rồi, cảm ơn hai em đã luôn bên cạnh chị, chắc những ngày qua hai đứa em của chị vất vả lắm"

"Không đâu ạ! Chị của em sao em có thể bỏ mặc không lo những gì tụi em làm đều xứng và đáng hết"

Ba người ôm nhau như một gia đình. Những năm qua vui buồn có nhau nên có chuyện gì cũng đều cùng nhau vượt qua. Hương Giang cảm thấy thật may mắn khi có hai người em và những người cộng sự đã luôn sát cánh bên cô.

Trò chuyện một hồi lâu thì Lâm nói tới Lan Khuê.

"Chị à.. Chị Lan Khuê những ngày qua cũng quan tâm chị lắm, em không biết là hai người là thân đến vậy đó ạ? Chị thân với chị ấy lắm sao? Mà hình như hai ngày nữa là chị ấy kết hôn rồi. Nếu chị kịp khỏe lại thì cũng có thể tới dự nhỉ "

Cô nghe tới Lan Khuê chợt nhớ lại lúc đó, thời điểm xảy ra việc đó ảnh hưởng đến cô phải làm việc hôm nay.

"Lan Khuê sắp kết hôn? hai ngày nữa?"

"Đúng vậy ạ! Chị ấy có mời em và Phú nhưng vì chị chưa tỉnh lại nên em đã từ chối, giờ chị khoẻ lại rồi cũng có thể tới dự đó ạ!"

Cô nghe tới Lan Khuê sắp cưới, lòng cô chợt đau như thắt, nhớ lại chuyện mẹ cô ấy đã làm cô càng thêm hận, nhưng cô cảm thấy thương Lan Khuê lắm. Tấm chân Tình của cô ấy có lẽ là đặt sai người, cô nghĩ.
'Vậy cũng tốt đều tốt cho cả hai, nhưng sao lòng mình lại thấy khó chịu thế này chứ! Thật sự là sao? mình có yêu Lan Khuê đâu chứ? mình chỉ cảm thấy tấm lòng của cô ấy dành cho mình quá lớn nên không muốn tổn thương cô ấy thôi mà..'

Nghĩ tới đó cô thấy không nên nghĩ nhiều nữa, bây giờ cô cần làm là dưỡng thân sớm khỏe lại để trở về công việc nữa. Uống thuốc xong thì cô ngủ luôn.

Nhưng Lâm thấy cô và Lan Khuê thân thiết như thế việc Hương Giang ở đây cũng nhờ Lan Khuê bảo lại, cậu liền gọi thông báo cho Lan Khuê...Hương Giang đã tỉnh lại rồi.

Lan Khuê nghe được vui mừng lắm.

"Cuối cùng chị cũng tỉnh lại rồi sao? Vậy là em đã không sai rồi. Cảm ơn chị nhiều lắm Giang à"

Tối đó cô không thể ngủ được khi nghĩ tới chuyện Hương Giang biết mình sắp kết hôn thì cảm xúc của cô ấy sẽ ra sao. có tức giận không? có buồn không? hay là cô ấy không quan tâm?

Về phía Hương Giang cô cũng không hề ngủ được, nhắm mắt cố để ngủ nhưng vẫn không có tác dụng trong đầu Cô chỉ luôn nghĩ tới Lan Khuê. Sao cô ấy lại quyết định kết hôn? Vì cô sao? Hay là vì mẹ của cô ấy?
Hai người suốt một đêm đều khó ngủ và luôn nghĩ về nhau.

Sáng, cô gọi Lâm xuất viện sớm hơn một ngày. Bác sĩ thấy cô cũng khỏe lại chấp nhận cho cô xuất viện, về đến nhà mình cô nhớ lại viễn cảnh lúc đó và về kỷ niệm của cô và Lan Khuê.

Vào trong phòng thì lại nhớ khi cô và Khuê đã từng ân ái trên chiếc giường đó, từng vui vẻ hạnh phúc biết bao. Cô đi đến chiếc giường sờ nhẹ lên nệm, như cảm nhận được hơi ấm, cô tự hỏi lòng mình.
"Cô thật sự đã yêu Lan Khuê rồi".

Khi biết được tình cảm của mình thì cô đã chạy vội nhanh xuống nhà, tự mình lái xe trước sự ngỡ ngàng của Phú và Lâm, Cô nói với hai người họ.

"Chị đi một chút rồi về hai đứa ở đây sắp xếp trước không sao đâu"

Nghe cô nói vậy thì họ cũng yên tâm một chút quay trở lại làm việc.

Cô lái xe của mình đến thẳng nhà của Lan Khuê nhưng thấy cô ấy không ở nhà, cô gọi điện cũng không bắt máy.

"Gì chứ? Em ấy giờ đang làm gì vậy? Tại sao? em đi đâu rồi Khuê ơi?".

Đang đi loanh quanh trên đường thì cô thấy Lan Khuê bước ra từ một nhà hàng cùng một người đàn ông lạ.

"Đi cùng ai thế kia? Không lẽ là người sắp cưới đó sao? Trông mặt cũng chẳng đẹp tí nào, sao em ấy lại chọn hắn chứ? gu em ấy lạ vậy sao?"

Những suy nghĩ tự cô nói thành lời, tự nhiên trông như đang bực bội vậy!

Cô đi theo hai người họ kiểm tra rằng họ sẽ đi đâu... sau những lần đi đó thì cuối cùng họ cũng về nhà. Cô tự than phiền.

"Gì đây chứ? sao lại chọn chỗ như thế này hẹn hò vậy trời? Lan Khuê có thích những nơi như thế này đâu.
Tên kia đúng thật là không hiểu một cái gì hết thế mà cũng muốn lấy em ấy sao? Không biết khi lấy về sẽ làm khổ em ấy như thế nào đấy chứ. Quá tồi tệ rồi!!"

Thấy tên kia mở cửa đưa Lan Khuê vào nhà, cô trong lòng hơi sợ hắn sẽ bước vào trong nhưng may mắn là hắn không vào mà chỉ ở ngoài tiễn rồi về.

Cô nhếch mép bước ra xe. Chạy tới nắm lấy tay Lan Khuê lôi thẳng vào nhà, khóa chặc cửa, đẩy lên Khuê xuống sofa. Lan Khuê sửng sốt hỏi cô. Nhưng đã bị cô khóa miệng bằng đôi môi của mình, cô lấy hai tay của mình nâng mặt Lan Khuê lên để dễ hoạt động hơn. Cô định đẩy mạnh chút nữa thì Lan Khuê cắn một cái thật đau, cô trở mình rút ra.

"Áhh.." máu nhỏ chảy ra, cô sờ lên môi của mình lau đi.

Lan Khuê sờ vào môi cô, nói.

"Xin lỗi...có đau lắm không?

Thấy Lan Khuê nói vậy thì cô giở trò lưu manh nắm tay Lan Khuê lên rồi đặt vào ngực mình.

"Đau. Đau lắm! Nhưng đau ở đây là nhiều nhất"

Lan Khuê nghe vậy định rút tay ra, nhưng sức của cô không bằng Hương Giang.

Hương Giang ghì tay cô, nói.

"Em.. em thật sự hết yêu chị rồi sao? Thật sự hết tình cảm rồi à?"

Giọng nói nhẹ trầm ấm, như đang muốn xác nhận điều gì đó.

Lan Khuê nghe cô nói vậy dứt khoát đẩy mạnh ra.

"Đúng vậy! Tôi đã hết tình cảm với chị rồi, vả lại tôi sắp kết hôn rồi, chị biết rồi chứ! Vì thế xin chị hãy đi về đi, đừng làm phiền tới tôi nữa."

"Làm phiền sao? Chị.. chị làm phiền em à?". Cô hỏi lại Lan Khuê, cảm thấy chút ấm ức.

"Vậy thì thôi, chị về đây, nếu em cảm thấy là chị đang làm phiền thì cho chị xin lỗi". Nói xong cô đứng dậy, quay bước đi.

Lan Khuê thấy mình hơi quá đáng nên đã nắm lấy tay Hương Giang.

"Không phải đâu... Em không có ý đó"

Cô như biết trước Lan Khuê sẽ không để mình đi như vậy, miệng nhếch lên nhưng vẫn nói với chiếc giọng như bé mèo sợ bỏ rơi.

"Thế.. em có còn thương chị nữa không? Nếu có thì chị sẽ ở lại còn nếu em nói không thì chị sẽ đi ngay và không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa, cũng đỡ phiền đến em và chồng em! "

Lan Khuê nghe đến từ Chồng em! Liền bất mãn. Chồng? Cô còn chưa cưới mà! Sao chị ta lại nói thế.
Cô bực mình trả lời rồi thả tay Hương Giang.

"Chồng gì chứ? Chị muốn em lấy chồng lắm sao? Chị có biết rằng em đã đau khổ thế nào không? Em đã phải làm những gì, đánh đổi hạnh phúc của mình nhưng em không hề than phiền vì em là người gây ra lỗi và em xứng đáng bị như vậy nhưng mà... "

Chưa kịp nói hết nỗi lòng mình cô đã không kìm được cảm xúc bên trong, cô vỡ oà khóc.

Hương Giang quay ra thấy cô khóc như thế, có lỗi vô cùng, cô ôm lấy Lan Khuê vỗ về an ủi.

"Đừng khóc mà.. chị xin lỗi mà,
bé ngoan của chị, chị xin lỗi đã quá đáng với em, em không làm gì sai hết cũng không có lỗi gì với chị, tất cả là do những người kia cho nên bé ngoan của chị đừng khóc.. bé không có lỗi gì cả mà.."

Lan Khuê cứ khóc, càng lớn.. được một hồi lâu mới chịu nín.

Hương Giang cứ ôm cô như thế, thấy cô ngừng khóc mới trêu nói.

"Em khóc xấu quá đii". Rồi phì cười

Lan Khuê thấy cô ta ác như thế càng bực hơn.
"Chị.. chị được lắm! Chị đi đi!!!"

"Vậy chị đi nhá!"

"Nàyy.. em nói thế mà chị định đi thật đó à!"

"Không..! Dù em có đuổi chị đi thì chị vẫn mặt dày ở đây đến khi em thật sự không cần chị nữa"

Hai người cuối cùng cũng nói chuyện bình thường lại với nhau.

"Chị mới tỉnh lại thôi mà, sao lại tới đây chứ "

"Sao thế? Em không muốn gặp chị sao? Chị cứ nghĩ là em sẽ rất nhớ chị muốn được gặp chị lắm cơ!"

"Ừ thì... Em rất nhớ chị "

"Vậy sao? Nhớ đến mức nào? Nhiều không?"

Lan Khuê sờ lên mặt cô nói.

"Nhớ đến mức khi mà chị không tỉnh lại thì em cũng không muốn sống nữa!"

Cô cảm nhận được tình cảm của Lan Khuê dành cho mình nhiều đến mức nào, khi nghe Lan Khuê nói thế thì cô thật cũng có chút chạnh lòng.

"Không được nói thế!.. em mà làm thế thật thì chị sẽ ghét em đấy!"

"Thế thì chị phải tỉnh lại và đến gặp em!"

"Đây.. chị gặp em rồi đây, bảo bối à! Em thật là quá tốt đó!"

Cô đặt nụ hôn ngọt ngào xuống môi Lan Khuê, nói:

"Vừa nãy chị có thấy chồng... À nhầm người đàn ông đó, chị đã nghĩ sao gu của em lạ vậy, hắn ta có gì đẹp lắm đâu. Mặt bầu bĩnh như bánh bao vậy! Lại có thể được cưới cô bé xinh đẹp này sao?"

"Sao thế? Sao chị lại nói vậy với chồng sắp cưới của em?"

"Chồng??? Này nhá.. nãy em vừa bảo chưa cưới thì không được gọi là chồng mà sao giờ em... Em ...!!!"

"Thì đúng rồi vì là chưa cưới nên không được gọi là chồng nhưng gọi là chồng sắp cưới thì vẫn bình thường mà"

"Emmm!!!"

"Thôi được rồi.. em đùa thôi mà, tại thấy gương mặt khi ghen của chị trong tếu quá cho nên em định trêu một chút hihi~~"

"Em dám trêu chị sao!! Cho em chưa nè,. Cù lét.. cù lét.."

"Đừng mà... Em... Xi..n...lỗi.. chị tha cho em đii mà haha~~~"

Ú oà!!! Hết chap!!!
Trưa mai ad up chap mới đầy nóng hổi cho nhé 😘 thank you 🍺🍺🍺

Tác giả: Kpá Hờ Giang


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net