Quá Khứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô qua được vòng casting, cô đã tập luyện để thi tiếp và đăng quang Siêu Mẫu Việt Nam 2013. Từ đó cô như có chỗ đứng trong sự nghiệp nhưng không vì thế mà cô không phấn đấu tiếp, cô tham gia thêm một chương trình và đạt giải chung cuộc là Hoa Khôi Áo Dài 2014. Cô tham gia nhiều sự kiện, được các nhãn hàng săn đón... Cô đã thật sự toả sáng bằng chính nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân.

Vào một ngày cô đi mua sắm thì đã bắt gặp một người trong rất quen nhưng lại không nhớ đã gặp ở đâu, tưởng mình nhìn nhầm thì tầm mắt chợt lướt qua tay của người đó, tim cô như trật nhịp, cô sững người lại. 2 cổ tay người đó là 2 hình xăm quen thuộc mà cô đã thấy cách đây 3 năm nhưng lại xuất hiện với ngoại hình là một người con gái, hay chỉ là trùng hợp, người con gái đó với chất giọng nhẹ nhàng, tính cách còn trong sáng, cô ta đang tới gần. Lan Khuê dán chặt mắt vào người cô ta, có vẻ cô ta cảm nhận được Lan Khuê đang nhìn mình thì cô cảm thấy khó chịu, cô nhanh chóng thanh toán rồi về ngay.
Trợ lý của Lan Khuê thấy cô cứ thẫn thờ nhìn về phía cô gái ấy liền hỏi

"Chị quen cô ta sao? Mà cũng có khi đã thấy vì cô ta là một ca sĩ mà"

Lan Khuê nghe trợ lý nói thế, cô hỏi lại.

"Cô ta là ca sĩ sao? Sao chị lại không biết, là ai vậy"

Trợ lý cũng nhiệt tình trả lời

" Cô ta tên là Hương Giang, với nghệ danh là Hương Giang idol".

"Hương Giang sao?"

Trợ lý nói thêm:

"À chút nữa thì quên, cô ta là một ca sĩ chuyển giới từ nam sang nữ

Nghe đến đây Lan Khuê như sắp ngã quỵ xuống,  cũng may được trợ lý đỡ kịp

"Chị! Chị không sao chứ?"

Lan Khuê cắn môi cố kìm nước mắt

"Chị không sao mình trở về thôi".

Trên đường về cô đã suy nghĩ rất nhiều vội lấy điện thoại ra tìm kiếm cái tên Hương Giang, cô đã đọc hết tiểu sử lẫn hình ảnh của cô gái đó. Thấy người mà mình luôn mong ngóng cô đã chờ đợi để được gặp lại người ấy. Nhưng bây giờ có còn ý nghĩa nữa không? Trở về đến nhà, cô khoá phòng lại, khóc nức nở trong đầu nhớ lại hình bóng người xưa,.. cô không kìm nổi cảm xúc bây giờ. Vì để xả cơn ức chế này đã vội lấy chiếc bình hoa mà cô yêu thích nhất ném mạnh xuống đất. Cô uất ức, giận vì bản thân như một con ngốc, cứ dành thanh xuân để chờ đợi một người rồi đến bây giờ khi gặp lại rồi lại thấy hối hận.

Người đó còn không biết cô và cô cũng vậy, chỉ vì một lần gặp sao có thể tương tư đến thế này... Cô khóc và khóc, khóc đến bất lực... Rồi ôm người cuối mặt ngồi tựa mép giường.
Cô đã dành một ngày tự nhốt bản thân trong phòng, trợ lý gọi thì bảo mình không sao, cô từ chối các cuộc hẹn trước. Nghĩ bản thân không thể cứ thế này mãi, cô cũng tự hỏi lòng mình rằng nếu người ấy có thay đổi, khiến cô không nhận ra thì cô vẫn chấp nhận yêu người ấy. Tình yêu của cô dành cho Hương Giang luôn ưu tiên hàng đầu, cô ưu tiên tất cả chỉ vì cô thật lòng yêu.

Sau một ngày tự nhốt bản thân thì cuối cùng cô cũng chịu bước ra ngoài, bước ra nỗi lòng của chính mình. Cô gọi cho người làm dọn hộ cô đống nát trong phòng, cô đi tắm dội nước lạnh vào mặt để trấn tỉnh, giờ không cần biết người ấy là ai chỉ cần bản thân cô thật sự có tình cảm thì cô luôn sẵn sàng bỏ qua tất cả và chấp nhận nó. Tình yêu thực sự là tiếp nhận chứ không phải chịu, là ủng hộ chứ không phải điều khiển, là hỏi thăm chứ không phải là chất vấn. Tắm xong cô bước ra ngoài chọn cho mình bộ váy trắng tinh khôi, trang điểm nhẹ nhàng, cô.....Phải đi gặp người ấy.

Nhờ thông tin của người bạn trong showbiz cô biết được SĐT của Hương Giang. Cô gọi thẳng cho cô ấy, bên kia cũng trả lời

"Alo? Ai vậy?"

Lan Khuê nghe được giọng nói người kia cảm xúc dâng trào, cô hạnh phúc mỉm cười

"Cô có đang rảnh không? Chúng ta gặp nhau một chút đi!".

Hương Giang không biết là ai, hỏi:

"Cô là ai? Sao lại muốn gặp tôi?"

"Tôi là Lan Khuê".

Hương Giang như từng nghe cái tên này rồi, cô hỏi lại

"Lan Khuê? Là Siêu Mẫu Lan Khuê đó sao?"

Lan Khuê trả lời: "Đúng rồi! Là tôi".

Nói xong cả hai hẹn nhau tại quán ăn, Lan Khuê tính mời Hương Giang ăn tối cùng, cô đã đến sớm trước 30 phút, ngồi chờ Hương Giang ... Ngồi đợi trong bối rối, không biết gặp được sẽ nói gì làm gì!

Sau 30 phút, Hương Giang cũng đã tới, cô được trợ lý đưa đến nhưng chỉ một mình cô vào trong, đi thang máy lên tầng ba của quán, cô bước vào thấy bên trong không có vị khách nào, cô tưởng mình nhầm chỗ, khi thấy bóng lưng một người, cô đến gần thì ra là Lan Khuê:

"Cô ta chính là người kì lạ hồi sáng mình đã gặp mà,.. Không lẽ là cô ta.. Lan Khuê sao?".

Thấy có người tới Lan Khuê nhìn theo, thấy Hương Giang tới gần, mặt cô mừng rỡ, cười tươi nói:

" Cô đến rồi sao! Mau ngồi xuống đi"

Hương Giang ngồi xuống nhìn xung quanh một lượt, hỏi:

"Sao ở đây chỉ có cô thôi vậy?"

Thấy Hương Giang thắc mắc thì cô trả lời:
"Cả 2 ta đều là người có sức ảnh hưởng, tôi không muốn bị làm phiền nên đã thuê quán một đêm nay"

Hương Giang thấy cũng hợp lý, ở riêng tư sẽ tốt hơn là bị làm phiền, nhưng mà chi phí để thua nguyên quán này không phải rẻ.

"Vậy.. chút nữa tôi và cô sẽ share đi, tôi không muốn mang nợ người khác đâu".

Lan Khuê gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nhân viên tới đưa menu cho 2 người, Lan Khuê cho Hương Giang chọn trước.....

Trong lúc ăn cả hai không nói gì với nhau. Khi ăn xong rồi Hương Giang hỏi Lan Khuê

"Cô có chuyện gì muốn nói với tôi, thì giờ nói luôn đi".

Lan Khuê nhìn cô một hồi lâu rồi trả lời

"Cô có thể không còn nhớ tới là ai nữa, nhưng tôi vẫn nhớ cô, trước khi cô có ngoại hình như bây giờ!".

Hương Giang ngạc nhiên

"Tôi đã từng gặp qua cô rồi sao?" Ở đâu vậy , xin lỗi khi tôi không thể nhớ vì sau cuộc đại phẫu, đã ảnh hưởng ít nhiều đến trí nhớ của tôi "

Lan Khuê cười:

"Không sao đâu! Mà nếu cô không trải qua cuộc đại phẫu đó thì cũng khó để cô nhận ra tôi "

"Thế chúng ta đã gặp nhau ở đâu, và khi nào?"

"Từ 3 năm trước, chúng ta gặp nhau một lần ở quán ba nhỏ. Cô đã đến trò chuyện cùng tôi trong lúc tôi đang gặp khó khăn, cô đã an ủi và động viên tôi"

Nghe Lan Khuê nói như vậy thì Hương Giang cũng từ từ nhớ ra

" Àh! Là cô sao? Lúc đó tôi cũng đang gặp chút khó khăn trong suy nghĩ lẫn cuộc sống của mình, rồi khi đó tôi thấy cô đang khổ sở uống rượu, vì đồng cảm nên mới nói những lời đó, và trong lúc cô ngồi một mình đã có những người không đàng hoàng, họ định giở trò xấu với cô, nên tôi đã đến ngồi cạnh cô để chúng bỏ ý định đó. Khi cô giải toả được ưu phiền thì chúng cũng đã rời đi nên tôi cũng định về. Tôi và chủ quán là bạn của nhau nên cô ở đó cũng an toàn".

Lan Khuê nghe những lời đó cũng hiểu ra, Hương Giang không chỉ động viên an ủi cô mà còn bảo vệ cô.
Hai người dần thoải mái với nhau, kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra trong 3 năm qua. Hương Giang khi biết nhờ lời nói đó của mình đã giúp ích cho thành công của Lan Khuê cô thấy rất tự hào

Lan Khuê hỏi cô:

"Cô! Tôi có thể hỏi cô rằng tại sao cô lại quyết định chuyển giới không? Vì lúc tôi gặp coi thì cô trong hoàn toàn khác với suy nghĩ của tôi bây giờ rất nhiều. Tôi thấy cô không hề nữ tính, hay tại cô giấu sao?"

Hương Giang nghe lời này, cũng mỉm cười rồi trả lời.

"Thật ra để nói chuyện này thật sự rất dài, khi mà ở quán ba gặp cô đó tôi cũng đang ở trên vực thẳm, cảm xúc lúc đó của tôi rất muốn mình biến mất, tôi muốn bản thân được tan biến như chưa từng tồn tại. Về chuyện giới tính thật ra tôi cũng không hề muốn đâu, chỉ đó hoàn cảnh bắt buộc thôi".

"Rút cuộc là có chuyện gì đã sảy ra với cô?"
Lan Khuê hỏi.

"Mà thôi! Cô không cần biết nhiều vậy đâu! Chuyện đã qua thì cho chúng qua đi, tôi giờ đã thấy đủ hạnh phúc rồi, và cô cũng thực hiện được ước mơ của mình không phải là tốt rồi sao?"

Lan Khuê nắm lấy tay cô, nói to:

"Thật ra!.. Thật ra.. em từ khi gặp chị đã có một tình cảm sâu sắc, em đã dành tình cảm của mình cho chị!

Suốt 2 tháng trời em đã cố gắng tìm kiếm chị! Em rất muốn được gặp lại chị"

Hương Giang ngạc nhiên hỏi

"Cô nói gì cơ? Cô đã dành tình cảm cho tôi thời điểm đó sao? Còn tìm kiếm tôi? Sao phải làm vậy, cô không nhớ tôi đã nói gì với cô sao? Chỉ một chút thoáng qua thì tìm kiếm làm gì?"

Lan Khuê bật khóc nghẹn ngào trả lời

"Không phải riêng thời điểm đó mà đến bây giờ, em vẫn dành tình cảm cho chị! Nhiều hơn là đằng khác, em không thể quên đi chị, sáng nay khi gặp được chị em rất bất ngờ, ngạc nhiên vì sao người mà năm đó em gặp lại khác đến như vậy! Và vì 2 hình xăm trên cổ tay chị đã giúp em nhận ra người đó chính là chị!"

Nói đến đây Lan Khuê bật khóc, khóc đến thương lòng.

Hương Giang lâu nước mắt cho cô:

"Tôi bây giờ không còn như lúc trước nữa, cho dù cô dành tình cảm cho tôi, tôi cũng không thể đón nhận nó, chỉ có thể ghi nhận thôi"

Lan Khuê nắm tay Hương Giang hỏi

"Tại sao chứ? Tại sao không thể đón nhận, Nếu chị có tình cảm với em, thì đó cũng là điều bình thường thôi mà? Không lẽ vì chuyện giới tính sao? Không phải chị nói là chị không hề muốn thế sao? Thế thì tại sao chị lại để ý, quan tâm và đặt nặng nó làm gì chứ!?"

Hương Giang nhìn Lan Khuê trong đáng thương như vậy, nhưng cũng chỉ đành nói:

"Đúng! Giới tính nó không ảnh hưởng nhiều tới tôi, nếu tôi là người bình thường như bao người khác. Nhưng mà tôi và cô đều là người của công chúng, được nhiều người biết đến, được quan tâm chú ý. Tôi không thể vì chuyện này làm ảnh hưởng được! Thật sự xin lỗi cô!"

Hương Giang nói một cách thẳng thừng, Lan Khuê giờ cũng đã hiểu, không phải cứ có tình cảm là có thể dễ dàng đến được với nhau, mà phải xem hoàn cảnh của cả hai. Chỉ có bản thân cô cứ cố chấp mãi luôn âm thầm bước về phía Hương Giang. Thế mà vì giới tính mà có thể nói buông là buông? Cô không làm được, thật sự là không làm được, chờ đợi bao nhiêu năm giờ nói buông là buông sao? Tình cảm của cô có cho phép không? Trái tim của cô có chịu được không?

Cô đã bày tỏ hết tình cảm của mình rồi, cô hỏi lại Hương Giang một lần nữa:

"Vậy chị có thể hẹn hò với em không? Chúng ta đến với nhau im lặng, không ai biết, chỉ 2 chúng ta biết thôi được không?.... Chị ơi!"

Hương Giang nhìn Lan Khuê như vậy cô cũng rất thương xót, đôi mắt dần đỏ lên nước mắt từ từ rơi xuống gò má. Cô đứng lên ôm chặt Lan Khuê, cả hai cùng khóc như thế, vỗ về an ủi nhau. Cô nói:

"Vậy nếu một ngày nào đó chính chị là người buông tay trước và buông bỏ cái tình cảm mà em dùng cả tấm chân tình để có được thì em đừng buồn nhé!"

Lan Khuê ôm chầm cô không rời, nước mắt chảy dài xuống, cô bây giờ đã thấy hạnh phúc lắm rồi, cô ước thời gian ngưng lại để có thể giữ nguyên sự hạnh phúc này mãi...thời  gian vẫn cứ trôi đi, hai người cũng đến lúc phải về, trợ lý Hương Giang gọi bảo tranh thủ về sớm, ngày mai cô còn nhiều công việc phải làm. Cô đành phải chia tay với Lan Khuê tại đây, hai người chào nhau rồi về.

Đến nhà, Hương Giang nhắn cho Lan Khuê đừng nghĩ nhiều nữa, giờ hãy nghỉ ngơi cho khỏe. Lúc ôm Lan Khuê, Hương Giang cảm nhận cô ấy giống như đang bị sốt, người khá nóng.
Lan Khuê thấy Hương Giang quan tâm mình như thế trong lòng vui sướng vô cùng, trả lời lại.

"Vâng ạ! Chị iu của emm" ^^

Hết chap .

Tác giả:  Kpá Hờ Giang




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net