23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cây đèn vàng hắt hiu đứng ở góc, người anh rũ rượi nằm dài trên bộ ghế đối diện giường, ánh mắt vẫn nhìn hoài thân ảnh của ai kia

Đêm tối tĩnh lặng như cái vẻ ngoài u sầu ủ dột, ríu rít trên cành cây cao là vài chú chim lảnh lót tiếng thê lương, hơi thở nặng nề hơn tất thảy những thói đời phiêu bạt, lòng rối vò những mảng buồn xa xăm

Đôi mắt anh lim dim khép lại hàng sương mờ, đánh vào một giấc mộng say sưa bình ổn, chỉ hy vọng lúc anh tỉnh rồi người đó cũng đang mỉm cười chào đón anh

Sương sớm đọng vài giọt nước lạnh trên nhành lá xanh ươm, sắc trời vẫn còn đang mang một màu đen ảo ảo, ngoài đường lưa thưa vài người rum rúm vì lạnh, không gian tĩnh mịch, cô quạnh, chẳng có lấy tiếng động nhỏ to từ phương nào

Taehyung bị giật mình nên thức giấc, nhìn đồng hồ trên tay thì chỉ mới hơn bốn giờ sáng, anh day day vầng trán cao rồi gượng gạo ngồi dậy, cổ họng có phần khô nên đi rót một cốc nước, còn chưa kịp tỉnh táo hẳn thì đã thấy Ha Eun ân cần đắp lại tấm chăn mỏng cho cô bạn, vỗ vỗ vài cái rồi ngồi xuống gọt quả táo to

- Em đến lúc nào vậy ?

- Từ 12 giờ, thấy anh ngủ ngon quá nên không kêu

Anh gật gật đầu song uống cạn một ly nước, nhận lấy miếng táo từ Ha Eun

- Có chuyện này... Hee Young tỉnh rồi

Như một tiếng sấm nổ đùng trên vùng trời cao ngút, rạch một đường ngoằn ngoèo vang dội cả biển sâu, Taehyung tròn xoe mắt bất động nhìn Ha Eun, không dám tin vào tai mình

- Lúc em đến, cậu ấy đã tỉnh, chắc là thấy anh đang ngủ nên ra hiệu bảo em đừng la lên

Nhịp tim anh bắt đầu tăng mạnh theo từng giây từng khắc, tâm nguyện bấy lâu cuối cùng cũng làm Ngài động lòng, chẳng thiết tha gì hơn khi lòng thành được tiếp nhận

Rất nhanh anh lao đến nắm tay em thật chặt, không nhờ Ha Eun kịp ngăn cản chắc là anh sẽ lại khóc oà thêm một trận thấu trời nữa mất

- Khoan khoan !! Hee Young đang ngủ, cậu ấy mới vừa hồi phục lại sức khoẻ, anh có mừng thì giữ lại đợi sáng rồi muốn làm gì làm. Bác sĩ bảo cậu ấy cần nghỉ ngơi thêm đấy

Quệt đi dòng nước đang sắp sửa tuôn trào, anh mừng rỡ chắp tay đi tới đi lui bên phía cửa, chỉ thiếu một chút nữa là sẽ nhảy lên xuyên thẳng sang toà nhà ngoài kia, Taehyung hân hoan trông thấy, lòng anh vui như lễ hội được trưng bày đủ đầy món ăn ngon

Người thương của anh không rời bỏ anh, người thương của anh vẫn còn tồn tại trên thế gian này

- Tin tức đó.. anh đọc chưa ?

Ha Eun mở lời ngắt ngang dòng cảm xúc trào dâng mãnh liệt, anh sựng người đôi phút liền trở về dáng vẻ cũ, bình bình ngồi vào ghế

- Ừm

- Anh tính giải quyết thế nào ?

- Cái đó bên phía công ty...

- Cái gì cũng công ty công ty, thay vì anh đợi công ty thì anh hãy nói ra phương án ổn thoả để giải quyết nhanh gọn đi, em không muốn Hee Young khi tỉnh lại liền sẽ nhận về hàng trăm bài báo chỉ trích đâu, còn fan của anh nữa, họ đang phản ứng rất dữ dội đấy !!

Thái độ gắt gỏng của Ha Eun làm anh chợt giật mình, cúi đầu vò vò gấu áo, Taehyung nhỏ giọng khan khan

- Anh không để em ấy chịu thiệt thêm một lần nào nữa đâu

- Cái này là tự anh nói đấy, nếu anh dám làm bạn em buồn em sẽ ngay lập tức lôi nó về Việt Nam

- Việt Nam ?

Anh thoáng bất ngờ nhìn Ha Eun, từ trước đến nay anh chưa từng nghe qua Hee Young là người Việt Nam

- Hee Young vốn là người Việt Nam, qua đây du học rồi thấy thích nơi này quá nên mới quyết định sang định cư. Bọn em gặp nhau từ năm đầu đại học và chơi với nhau đến tận bây giờ.. Nhưng mà, anh thích người ta kiểu gì mà đến điều này còn chẳng biết vậy ?

- Em ấy chưa từng nói, cứ ngỡ là người Hàn

Nét lúng túng được thể hiện rất rõ trên khuôn mặt tiều tuỵ, trông đáng thương cũng thật buồn cười

- Điều em nói là thật, anh mau giải quyết nhanh đi đấy

Tâm tư một lần nữa bị đè nặng, Taehyung không biết phải làm sao để cho chuyện này được ổn thoả, nhưng nếu không giải quyết nhanh người chịu thiệt nhiều nhất vẫn là Hee Young, em vừa được thần chết trả lại sự tự do, anh không muốn cô gái của anh phải chịu thêm bất kì loại tổn thương nào nữa

Bảo vệ và che chở, là những điều anh cần làm cho người mình yêu, dẫu có ra sao cũng được, chỉ cần người ta được thoải mái nở ra nụ cười tươi, vui vẻ sống trọn vẹn qua từng ngày là anh cũng hạnh phúc theo rồi

Kẻ si tình lúc nào cũng thật ngốc nghếch, nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net