Chương 14: Sinh nhật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Damian tựa người vào Jon, Jon đặt tay lên eo Damian, kéo cậu gần mình hơn.

Hôm nay là sinh nhật Damian, cậu chính thức 18 tuổi.

Dick bảo sinh nhật 18 là rất quan trọng, nên hôm nay cậu đã có bữa tiệc lớn ở dinh thự Wayne.

Alfred làm bánh kem chocolate mint đặc biệt cho cậu.

Mẹ cậu gửi tặng cho cậu một thanh katana mới, kèm với lời chúc.

Billy Batson không tham dự được cũng gửi tặng cậu một chiếc móc khóa làm từ thủy tinh phát sáng, trông rất đẹp.

Jon tặng cậu dây chuyền, là dây chuyền đôi, làm từ bạc trắng.

(Còn vô số quà tặng khác nên tôi khỏi liệt kê nhá!)

Khi bữa tiệc đã tàn, cậu và Jon quay trở lại nơi ở của mình.

Không vội thay quần áo, họ ra ban công  ngồi ngắm sao.

- Nếu như bây giờ có sao băng, thì em sẽ ước em có thể ở bên anh mãi mãi...

Cậu thì thầm vào tai Jon.

Tay của Jon di chuyển từ eo rồi tới tay cậu, sau đó tới đùi cậu, rồi yên vị tại đó.

- Jon....

- Sao thế, Dami?

- Phòng ngủ...

- Ok.

Vừa dứt lời, Jon bồng cậu lên, kiểu công chúa kinh điển.

----=----=----=----=----=

Jon hôn cậu ngấu nghiến, tay mò mẫm dưới lớp áo cậu.

Cậu vòng tay ôm cổ Jon, đáp trả nụ hôn kịch liệt.

Jon dần di chuyển xuống cổ, rồi xương quai xanh, ngực, tạo ra vô số dấu hôn và vết cắn.

Cuối cùng thì Jon cũng giật cái áo sơ mi trên người cậu ra, quăng thẳng xuống sàn nhà.

Jon nâng đùi cậu lên, cắn một cái.

Cậu giật mình phản ứng không kịp, 'A' một tiếng.

Nhận ra mình vừa làm gì, cậu xấu hổ lấy tay che miệng lại.

- Đừng, tôi muốn nghe thấy âm thanh của em.

Jon gạt tay cậu ra.

----=----=----=----=----=

Dưới sàn nhà là quần áo của hai người họ.

Trong căn phòng tĩnh lặng này chỉ có tiếng thở dốc nặng nề, tiếng rên rỉ từ Damian mỗi khi Jon chạm vào chỗ nhạy cảm của cậu.

- Damian...

- Ah... Jon....

Cậu nhướng người hôn Jon.

- Chiếm lấy em đi.

----=----=----=----=----=

Cuộc vui đã tàn, Damian mặc áo của Jon, nằm trong vòng ngực vững chắc của Jon.

- Anh biết không...

- Biết chuyện gì?

- Bây giờ em thực sự rất hạnh phúc, nhưng đồng thời lại cũng rất sợ hãi.

- Sao thế?

Jon dịu dàng  hôn lên trán Damian.

- Trong quá khứ, em từng là sát thủ. Em đã tước đi vô số sinh mạng bằng đôi tay này. Đôi tay của em vốn đã bị nhuốm bẩn từ lâu.

- Ôi Dami...

Jon hôn lên má cậu.

- Đó không phải là lỗi của em, là do bọn họ đã bắt em.

- Nhưng điều đó cũng không bù đi được những sai lầm trong quá khứ của em...

Jon hôn lên mí mắt của Damian.

- Rồi dường như ông trời bắt đầu ưu ái em. Em gặp được Todd , rồi cha, rồi gặp được Grayson, Pennyworth, Drake... rồi đó anh xuất hiện.

- .....

- Anh như mang thêm sắc màu cho cuộc sống em, soi sáng con đường của em.

- .....

- Em đồng thời sinh ra một nỗi sợ trong tiềm thức. Sợ rằng mọi thứ chỉ là một giấc mộng, một lúc nào đó mọi thứ sẽ tan biến đi vì em không xứng đáng có được hạnh phúc...

- Ôi Dami...

Jon hôn lên môi Damian, một nụ hôn an ủi.

- Em là con người xinh đẹp nhất, hoàn hảo nhất anh từng gặp. Em là người xứng đáng hạnh phúc nhất mà anh biết.

Damian nghe thế, mỉm cười.

Mí mắt nặng dần.

Cậu nhắm mắt lại.

- Cảm ơn anh, Jon.

Jon bật cười, ôm Damian chặt hơn.

- Ngủ đi, sáng mai anh sẽ nấu bữa sáng!

Hai người chìm vào giấc ngủ.

Bên ngoài, màn đêm tĩnh lặng.

----=----=----=----=----=

CHÚC MỪNG SINH NHẬT THIÊN THẦN BÉ BỎNG CỦA TÔI!!!!

Happy birthday Damian Al Ghul Wayne, ngày 9 tháng 8 năm 2020~~~

#ForeverloveDamianWayne

Số từ: 680 từ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net