Chương 6: Công khai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại tháp Titans, Jon và Damian ở phòng luyện tập.

Từ năm 11 tuổi, Jon chính thức được gia nhập nhóm Titans.

- Không nương tay nhé, tình yêu (beloved).

- Tất nhiên rồi, Dami.

Damian cầm thanh katana, bất ngờ xông lên.

Jon dễ dàng chặn đòn đánh, rồi lơ lửng trên không.

- Tình yêu, không xài năng lực bay!

- Không đâu nhé, Dami~

Jon bay thấp xuống, đè Damian xuống sàn.

Một tay Jon cầm lấy cổ tay của Damian, kéo lên đầu. Tay còn lại của Jon giữ lấy eo của Damian.

- Jon...

Damian lầm bầm, rồi mỉm cười.

Sau đó nắm lấy cổ áo Jon kéo xuống, đặt môi mình lên môi Jon.

Cảm nhận được đôi môi mềm mại của Damian, Jon đỏ mặt.

Nhưng rất nhanh chóng, cậu đáp trả lại nụ hôn của Damian.

Cả thế giới như ngừng chuyển động.

Chỉ có hai người.

Duy chỉ có hai người.

- Damian? Jon?

Nightwing bước vào, tròn mắt ngạc nhiên.

Damian giật mình đẩy Jon ra.

Theo sau Nightwing, có thêm Kori và Bluebeetle.

Mặt Jon vẫn còn đỏ như gấc, môi của Damian còn hơi sưng.

- Chúng ta cần phải nói chuyện.

----=----=----=----=----=

- Bao lâu rồi?

- Dạ 2 tuần ạ.

Kori và Dick ngồi trước mặt Jon.

Damian, Jaime, Logan (Beast Boy), Raven ở phòng khác.

Dick thật ra không ghét việc Damian hẹn hò với con trai. Anh còn cảm thấy tự hào vì cuối cùng Damian cũng chịu mở rộng lòng để mà có một người bạn trai.

Miễn hợp ý, cách biệt bao nhiêu tuổi cũng không thành vấn đề.

Dick trước đây còn lo lắng là Damian sẽ hẹn hò với mấy tên tâm thần hay sát nhân hàng loạt cơ.

Jon là một người đáng để tin tưởng.

Dick thì đồng ý.

Nhưng Bruce, Jason, Tim, Alfred thì chưa chắc.

----=----=----=----=----=

Damian thản nhiên ngồi uống trà, nói chuyện phiếm với Raven.

Trà hoa khô, mùi rất nhẹ nhàng mà ngọt ngào.

Jaime nhìn Damian, rồi lại nhìn sang Beast Boy.

Logan rất buồn.

Cậu cảm thấy trái tim của mình như bị bóp nghẹt, rồi lại bị bóp nát, vỡ vụn ra thành nghìn mảnh.

Tại sao chứ....?

Dù đã biết trước là sẽ không bao giờ là tình yêu trọn vẹn đôi bên, nhưng đâu đó trong lòng cậu vẫn lóe lên một tia hi vọng.

Một tia hi vọng mỏng manh như sợi chỉ may.

Raven biết chuyện này từ lâu, dù sao thì Damian vẫn thân với cô nhất trong đội.

Cô không nỡ nói cho Logan, chính xác hơn là chưa tìm được thời điểm thích hợp để nói.

- Damian.

- Sao?

- Cậu biết Jon mới 12 tuổi đúng không?

- Ừ, thì sao?

- Cậu không sợ Superman à?

- Luôn trang bị Kryptonite. Hơn nữa Jon là người ngỏ lời trước.

- Clgt?

Jaime tròn xoe mắt. Logan nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng.

- Damian, Jon còn quá trẻ. Cậu ta không thể tự bảo vệ bản thân mình, huống chi là cậu.

Cả căn phòng im lặng.

Một lúc sau, Damian mới lên tiếng lại.

- Tại sao tôi cần phải có người khác bảo vệ tôi trong khi tôi có thể tự bảo vệ chính mình?

Giọng Damian nghe có vẻ hơi giận.

Blue Beetle bỗng nhớ lại cái ngày mà họ đấu tập, cái ngày mà Damian phải gào thét trong đau đớn với vết bỏng trên mặt.

Lúc đầu, khi mới quen Damian, họ đều rất đề phòng cậu.

Chỉ vì cậu từng là một sát thủ.

Là người thừa kế duy nhất của gia tộc Al Ghul.

Khi quen lâu, họ đều biết được những  nỗi đau mà cậu từng trải.

Khi đó họ thay đổi cách nhìn về cậu.

Cậu tuy rất mạnh, nhưng vẫn cần có người bảo vệ.

Cần được chở che.

Cần được yêu thương.

- Tt, tôi không cần ai bảo vệ. Ngược lại, tôi sẽ bảo vệ Jon.

Damian đính chính.

----=----=----=----=----=

Jon mang dòng máu của Superman, nhưng cậu biết mình thua Damian.

Ở khoảng kinh nghiệm.

Jon biết mình cần phải cố gắng hơn nhiều.

Phải mạnh hơn, chín chắn hơn.

Để bảo vệ Damian.

----=----=----=----=----=

- Little D.

Dick bước vào phòng cùng với Kori và Jon.

- Grayson.

Damian nhíu mày.

- Anh không cấm cản hai đứa, nhưng Timmy và Jaybird thì anh không chắc.

- Không sao, tự tôi sẽ nói.

- Còn B nữa.

- Để tối nay tôi sẽ nói với cha.

Dick xoa xoa vùng thái dương.

- Còn Superman thì sao?

- Chưa, một lúc nào đó tự em sẽ nói cho bố biết.

Jon khẳng định.

Damian nói thêm:

- Maya với Colin cũng biết rồi nữa.

- Cả 2 đứa nó sao????

- Raven cũng biết nữa.

- Cả em nữa sao??? Ravennnnn!!!!

Raven nhún vai, uống một hớp trà.

Dick choáng váng.

Damian và Jon nhìn nhau, cười.

----=----=----=----=----=

Tại cuộc họp của Justice League ở Watch Tower.

Họp xong, mọi người ở lại tám chuyện.

- Superman, Superboy nhà anh trong tần ngần vậy thôi mà cũng đấm chết voi đấy.

Flash cười gian.

Superman đang uống nước, suýt sặc.

- Hả? Cậu nói gì thế Barry?

- Hôm trước, tôi với Hal nhìn thấy thằng nhóc đó với Robin hẹn hò đấy.
(Damian và Jon thả thính nhau lúc làm nhiệm vụ tuần tra.)

- !!!!!!

Clark mồm chữ O, mắt chữ A.

- Anh không nhìn nhầm chứ?

Diana hỏi lại.

Hal cười cười.

- Không đâu nha, hai đứa nó còn nắm tay nhau rồi hôn nhau (ở má) nữa.

Rắc.

Tay cầm cốc cà phê của Batman bị nứt.

Batman quay sang lườm Superman.

- Clark, chúng ta cần phải nói chuyện.

"Kon đã hốt Tim, giờ thì tới Jon hốt Damian sao?"

- Bruce, bình tĩnh.... chúng ta có thể trò chuyện trong hòa bình....

Superman và Batman đi vào một phòng khác, rồi khóa cửa lại.

Shazam ngồi im lặng nãy giờ, vẫn còn sốc trước những gì mình vừa nghe thấy.

- Hình như đôi lúc chúng ta thật sự quên mất Robin lớn tuổi hơn Superboy.

- Tại Superboy cao hơn mà.

- Nhưng hai đứa nó tạo thành một cặp rất dễ thương mà~

- Tôi cũng thấy thế, tôi ship hai đứa nó lâu lắm rồi.

- Batman chắc sốc lắm.

- Mà Robin còn có tới 3 người anh trai nữa, sắp tới Superman phải khổ rồi.

Mọi người bàn tán xôm xao.

Tới buổi tối, mọi người ở dinh thự ở nhà Wayne đã biết hết tất cả.

Ngay cả Talia còn gọi điện cho Damian để xác định sự thật nữa.

Alfred cầm khăn lau nước mắt chúc mừng cho cả hai.

Jason còn vác súng đòi bắn Superman, Barbara và Cass phải ngăn lại.

Stephanie còn hỏi ai nằm trên, ai nằm dưới nữa.

Sau ngày hôm đó, hai người chính thức công khai hẹn hò.

----=----=----=----=----=

Viết ngày càng dở...

Chương 6 hoàn thành.

Số từ: 1141 từ.

Thứ hai tôi thi rồi... huhu...












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net