Chap 4: Mất Tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đám tang cho gia đình chú Phan xong , công việc thường ngày thì đều quay trở lại bình thường . Sáng sớm những tiếng gọi nhau đi ra đồng để làm nốt công việc đang dang dở vì đám tang nhà chú Phan . Vì đang nghỉ hè , lũ trẻ chúng tôi đều hẹn nhau ở ngoài gốc đa để tụ tập bàn chuyện bày trò quậy phá  . Chiều qua , sau khi chơi xong , chúng tôi đã hẹn nhau rằng mai 9 rưỡi có mặt ở gốc đa . Nói là hẹn 9 rưỡi nhưng chỉ cần đến 9 giờ là đã đông đủ hết cả . Mấy đứa vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài , đứa lấy tay gãi má ra chiều mệt mỏi lắm . Thằng Tùng , bạn tôi lên tiếng :
- Ê chúng mày ! hôm qua tao nghe chuyện má tao bảo là hôm qua đi đưa ma cái nhà chú Phan nghe mà ghê lắm mày .
Cả đám bắt đầu túm tụm lại gốc cây đa ngồi bàn tán về chuyện của gia đình chú Phan . Tôi thì vẫn dửng dưng và tôi mặc kệ chúng nó ... tính tôi là thế không tận mắt chứng kiến thì còn lâu tôi mới tin . Nhưng quả thật đêm đó khi phát hiện ra thi thể của gia đình chú ấy thì tôi cũng hãi mà đêm còn không dám ngủ một mình phải chạy sang nằm với nội . Tôi kể lại sự việc cho nội và nội cấm luôn :
- Từ ngày mai ăn cơm xong thì ở nhà với nội . Nội nghĩ sắp có chuyện rồi .. Tôi gật đầu vì tôi rất nghe lời Nội .
Đang bâng khuâng nghĩ về câu chuyện với nội thì thằng Tùng trêu tôi :
- Ê cái thằng sợ ma ! Sợ quá không dám vào nghe chuyện hả ?
- Sợ ! Sợ mẹ mày . Toàn nói chuyện tầm bậy tầm bạ doạ lũ nhỏ hơn chứ với tao mày có mà doạ bằng mắt .
- Để rồi xem , mày cũng  cứng giọng quá cơ ! - Nó liếc nhìn tôi vẻ thách thức .
Tôi cục cằn ra về khi chúng nó ngồi cười với nhau . Làm tôi bực mình hết sức . Tôi hậm hực , trưa về  ăn cơm với Nội xong ngủ đến chiều . Đang ngủ tôi nghe thấy tiếng mọi người thất thanh kêu la lên , từ đằng xa chạy vào :
- Mọi người ơi chia nhau đi tìm thằng Tùng đi nó đi đâu suốt từ trưa bố mẹ nó đang tìm , ai thấy nó thì bảo nó về nhà luôn nhá .
Mọi người nghe vậy thì ráo nhau ra ngõ xem có chuyện gì , bắt đầu đi tìm . Tôi lúc này cũng đã tỉnh , nghe Nội bảo là thằng Tùng mất tích , tôi vội vã trèo xuống giường đi tìm . Thấy đám trẻ đi cùng nhau tôi vội hỏi :
- Tùng đâu rồi mấy đứa ?
- Em không biết trưa nay tụi em chơi trốn tìm . Anh ấy trốn ở đâu ấy bọn em tìm hoài không thấy nghĩ anh ấy về nên tụi em cũng về . - Tụi trẻ ngây thơ trả lời- Gọi nó là tụi trẻ thì cũng hơi quá vì tôi và thằng Tùng hơn chúng nó có 1 tuổi .
- Chơi ở đâu thế ?
- Căn cứ anh ơi - chúng nó lại hồn nhiên trả lời .
Tôi chạy ra cây đa và thấy cũng nhiều người đang ở đấy . Tôi lại hỏi thăm nhưng mọi người đều lắc đầu không thấy . Lúc này , Bác La ở đâu đi đến , hỏi mọi người có tìm thấy nó không , tất cả đều lắc đầu . Bố mẹ nó thì lo lắng khóc lên khóc xuống :
- Xưa nay có bao giờ nó đi quá giữa trưa đâu ! Trời ơi ! Con ơi là con .
Mọi người lo lắng đứng nhìn nhau một hồi lâu . Bác La thấy tình hình này không còn cách gì . Nội tôi đứng ở đây từ bao giờ không biết , Nội lên tiếng :
- Theo tao nghĩ nó bị ma giấu rồi , chúng mày ra nhà thầy Cang hỏi sự trợ giúp xem thầy có cách nào không .
Mọi người kéo nhau vào trong xóm . Thầy Cang đang ngồi ngoài sân hút thuốc , tay nâng chén trà lên nhấp một ngụm rồi bỏ xuống . Mọi người vừa đến thì thầy đã đứng xuống , phất tay ra hiệu cho mọi người quay lại . Thầy đi ra nói :
- Đi thôi !
Thầy đã biết trước khi mọi người đến đây ư ? Mọi người ngơ ngác rồi cùng thầy đi . Đi từ cuối ngõ lên đầu ngõ cũng khá là xa , đi đến đâu , đến chỗ nào có bụi rậm hay khóm tre thì thầy đều sai người lục thật kĩ , đến cây đa là nơi cuối cùng . Mọi người thì cũng đã thấm mệt . Thầy lúc này mới đi đến giữa làng , còn đang xem xét xem kĩ từng bụi rậm mà lúc nãy mọi người kiểm tra nhưng tính ông cẩn thận nên ông đi sau rà soát hết lại 1 lượt . Tất cả các bụi rậm , khóm tre thì cũng không thấy có gì cả . Thầy Cang tiến lại chỗ  mọi người ngồi bắt đầu sinh nghi, sau khi nghe chuyện mà lũ chúng tôi kể lại , ông bảo bố mẹ thằng Tùng về chuẩn bị đồ cúng và đồ lễ . Bây giờ phải tìm ra nó trước 9 giờ tối không sẽ bị mất vía chỉ còn là cái xác không hồn mà thôi .
Mọi người nghe thầy nói thì về chuẩn bị nhưng riêng Nội tôi lại hỏi :
- Em nghe nói ma mà giấu người thì chỉ không tìm thấy chứ đâu có bị mất vía đâu bác.
Thầy Cang mỉm cười , mời Nội tôi điếu thuốc , châm và hít 1 hơi thả vào khoảng không :
- Chú không biết rồi ! Đấy là bình thường nhưng còn đây là nó đã đắc tội với người âm nên bị họ giấu đi rồi . Phải tìm ra nó chứ không nó sẽ bị bắt mất vía . Nhưng mà không phải lo anh đã tìm ra nó rồi .
- Thế nó ở đâu ? - Từ từ chú sẽ biết .
Khoảng 30p sau , nhưng người chuẩn bị đã có mặt đầy đủ , đủ các thức đồ cúng như là xôi , gà , hoa quả , bánh kẹo , đồ mã , giấy tiền ...
Thầy bảo mọi người sắp lễ đầy đủ lên bàn đặt trước cây đa . Thầy mặc đồ cúng , bắt ấn , quay ra bấm đốt tay . Thầy bảo :
- Nó ở trên đầu mọi người ấy .
Mọi người ngơ ngác nhìn lên cây hoá ra nó đang ngồi xổm trên xành cây đa to , bị lá cây che phải nhìn kĩ mới thấy cái tay của nó đang buông thõng xuống . Mọi người giục nhau trèo lên cây đa đưa nó xuống . Thầy Cang bảo mọi người đặt nó xuống chiếu bắt đầu cúng bái . Xong lễ , ông bảo ai đó về lấy cốc trà gừng mang ra cho thằng Tùng uống . May quá nó đã tỉnh lại . Mọi người hỏi thăm sự tình ... nó kể lại rằng lúc chơi trốn tìm thì nó buồn tè không biết làm thế nào nên là giải quyết luôn vào gốc cây . Tự nhiên nó nghe có tiếng ai đó gọi nó lên cây trốn .Nó ngẩng lên nhưng không thấy ai , bèn trèo lên thì thấy chú Phan ......chú bắt nó ngồi yên và doạ nếu ra ngoài thì nó sẽ chết .
Nó run sợ và chỉ biết ngồi yên như vậy , mọi người gọi nó có nghe thấy nhưng không thể trả lời được . Nó run sợ khi phải đối diện với vong hồn của chú Phan - người đã treo cổ cách đây vài ngày .....

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC