Chương 1: Em thích cậu mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một năm cuối mùa thu, gió rít mạnh từng cơn đến cắt da cắt thịt...

Thế nhưng hình ảnh dì Bảy dắt tay một cô bé gái ốm yếu, mặc bộ đồ nâu cũ sờn vừa lên mười tuổi, chân run run bước đi vào xin được làm người hầu cho nhà phú ông Trương Nhật Minh để gán số tiền nợ khổng lồ cho cha mẹ mới khiến người làm trong nhà ai cũng buốt lạnh và ám ảnh đến tận bây giờ. 

Năm năm trôi qua...

" Cậu cả ơi, cậu đợi em với!"

Giọng nói thánh thót cùng nụ cười ngây ngốc khiến người khác xiêu lòng của cô người hầu Huyền Chi đang hớt hải gọi vọng theo cậu cả Đình Phong. Cô bé nhỏ ngày nào giờ đây đã lớn, cô nhóc ngoan ngoãn và khéo léo nên được người trong nhà thương lắm. 

Cả cái thôn Vĩnh này đã không xa lạ gì với độ giàu có của nhà phú hộ Trương, sở hữu những báu vật quý hiếm trị giá mỗi món đồ hơn trăm quan tiền, gia tài tiêu đến ba đời cũng không hết, tiền lương cho người hầu trong nhà cũng theo thế mà nhiều hơn rất nhiều so với những nhà phú hộ khác trong vùng. 

Cô thích được ở đây lắm, người nhà phú ông không nghiêm khắc hay bốc lột người làm, chỉ là ai sai ở đâu thì sẽ chỉnh ở đó. Đã vậy các cô bác, anh chị làm cùng vì cô nhỏ nhất mà cưng cô cực kì nên bao nhiêu năm tháng trôi qua, đối với cô nơi đây đã trở thành nhà lúc nào không hay.

" Con Huyền nhớ đi theo cậu cẩn thận đấy !" bà cả từ trong nhà nhắc nhở cô đầy uy nghiêm.

Mọi người trong nhà gọi cô là Huyền vì có một chị người làm cũng tên Chi nhưng mà là Linh Chi, vì sợ nếu gọi tên thì hai người nghe nhầm, mà gọi cả tên đệm thì dài dòng quá nên cả nhà quyết định tên Huyền để dễ gọi. Tuyệt nhiên chỉ có một người lại không bao giờ gọi như thế. 

" Dạ thưa bà cả ạ !" Huyền quay lại khoanh tay cúi đầu chào bà cả rồi vụt chạy.

Từ khi bước chân vào nhà phú ông, cô đã được bà cả Kim Ngọc Đình căn dặn kĩ càng không dưới hàng trăm lần rằng cô là người hầu của cậu nên khi cậu đi đâu, làm gì cô đều phải bên cạnh để chăm sóc.

Thế nhưng chả cần bà cả nhắc thì cô vẫn sẽ đi theo cậu cả riết thôi. Nếu cậu hai Hải Đăng- con trai của phú ông và bà hai Lê Hải Yến sinh ra đã có tính tình khó chiều, cậu chỉ mới mười bảy tuổi thôi mà yêu cầu của cậu cứ như mấy lão làng, khó có thể mà làm vừa ý. Thì cậu cả lại điềm đạm, ôn nhu và dễ gần nên khi đi chung với cậu cô thích lắm. Cậu dễ chịu và kiên nhẫn cực kì nên không đối xử với cô như cách cậu hai đã làm khi cô mới vào, thế nên cô thích được theo cậu để hầu là như thế.

" Đã dặn chỉ gọi là cậu Phong thôi mà."

Người con trai phía trước bỗng dừng lại quay về phía cô. Khóe miệng cậu cong lên nhìn cô bé với khuôn mặt đầy bất lực, đã bao nhiêu lần cậu bảo cô gọi tên được rồi thế nhưng cô vì sợ bà cả mà mãi vẫn không dám đổi. Trong phút chốc ánh nắng Mặt Trời cuối cùng của buổi chiều tà từ phía sau chiếu rọi khuôn mặt đang cười khiến cô thoáng thẫn thờ. 

Bình thường cậu đã đẹp trai rồi mà những lúc như thế này cậu lại đẹp trai hơn nữa, cô bé nhìn say đắm đến mức không dám chớp mắt vì tiếc cứ mỗi 0,2 giây nhắm là cô không được ngắm cậu.

" Làm gì mà đứng như trời trồng ra đấy vậy, lại đây đi nhanh nào."

Tông giọng trầm ấm cất lên kéo cô trở lại với hiện thực, cô bé lớ ngớ nhìn theo cậu đang sải bước đi đến ngoài cổng thì luống cuống chạy theo cậu. 

" Cậu ơi, cậu Phong ơi em tới liền nè !" "Cậu ơi... sao cậu... đi nhanh thế ...cậu... đợi em với !!" " Chân cậu.... dài nên đi nhanh ... em không.... đuổi kịp !!!"

* Chân ngắn quá nên chạy chậm là đúng rồi* cậu nghĩ thầm trong lòng rồi đi chậm lại, miệng bất giác cười khi quay lại thì thấy người hầu nhỏ của mình đang thục mạng chạy theo.

" Em...em bắt được cậu rồi nhé... hộc hộc" Cô bé chạy đến vừa ôm lấy cánh tay cậu vừa thở hổn hển.

Cô nhóc này kém cậu ba tuổi mà thấp hơn cậu gần một thước, nhìn cô thở dốc mà cậu vừa thấy thương vừa thấy buồn cười, rõ ràng đã giảm tốc độ lại rồi mà vẫn không đủ chậm để cô nhóc không phải chạy để đuổi theo cậu.

" Huyền Chi giỏi quá, chạy nhanh hơn cậu rồi !" Cậu vừa thấm mồ hôi trên trán cô vừa tấm tắc khen giả vờ bất ngờ như thể đã bỏ lỡ mất một tài năng thiên bẩm của thôn về lĩnh vực chạy bền.

" Đâu có đâu... hộc hộc... chắc do tại nãy cậu không chạy ấy... chứ bình thường cậu chạy nhanh lắm. Hay giờ... cậu với em chạy thi thử nhé cậu nhé?" cô nhóc cố hít thở để lấy oxi vào.

Cô nói với giọng tỉnh bơ khiến cậu câm nín không nói nên lời, cậu đành từ chối vì lỡ như cô cố chạy thêm lần nữa chắc sẽ không thở được mất.

" Thôi giờ ra ngoài đình kẻo trời tối. Cô hai trở về từ xưởng vải đang chờ sẵn ngoài đó đấy." Cậu cả vừa nói vừa kéo nhóc lùn theo.

Suýt chút nữa thì cô quên khuấy đi mất. Cô hai Nhi là em gái của cậu hai Đăng được ông cho phó giao phó một xưởng vải trên huyện Long Thiên. Cô nhỏ hơn cậu bốn tuổi nhưng lại trưởng thành và có đầu óc kinh doanh nhanh nhạy thế nên phú ông rất yên tâm mà giao xưởng vải lớn nhất nhì huyện cho cô. 

Hôm nay là sinh nhật lần thứ mười chín của cậu nên cô về, mỗi năm số lần cô về chỉ đếm trên đầu ngón tay, từ bé cô Nhi bám cậu Phong còn hơn cả anh ruột vì vậy cậu thương cô cũng như em gái ruột. Thế nên cậu muốn đích thân đến đón cô, mặc cho trong nhà rất nhiều người hầu sẵn sàng đi nếu có sự ra lệnh của cậu.

Bước lên chiếc Citroen sang trọng, cô ngồi chễm chệ ghế lái phụ kế bên cậu đang ngồi tại vị trí cầm lái. Nhìn cô thích thú nhoẻn miệng cười, mắt không ngừng liếc nhìn bên trong xe trông ngây ngô, đáng yêu khiến cậu lên tiếng đùa:

" Thích lắm à?" Cậu khởi động xe rồi rồ ga đi thẳng.

" Dạ thích, em thích đi với cậu lắm luôn í, bình thường người hầu đâu được bước chân lên xe đâu, chỉ có đi với cậu mới được thôi ạ." Cô quay qua nhìn cậu cười để lộ chiếc má lúm đồng tiền duyên dáng

Cứ mỗi lần thấy chiếc má lúm ấy là cậu chỉ muốn nhéo cho một cái cho bõ ghét thôi.

" Chỉ thích đi với cậu thôi à?" Cậu nghiêng nhẹ đầu về phía cô nhóc hỏi nhỏ 

Mùi thơm từ cậu thoang thoảng khiến cô như bị thôi miên lạc vào cõi tiên cảnh nào, những lúc thế này cô chả nghĩ gì được nhiều, thường chỉ nghĩ gì nói đó mà nói còn rất hồn nhiên và vô tư

" Không ạ, là do em thích cậu nên mới thích đi với cậu ấy ạ..." Cô vừa nói vừa chỉnh lại tóc cho cậu.

Cậu nhìn cô, tim đập loạn nhịp, mặt có hơi đỏ nhưng cậu đã nhanh chóng quay đi chỗ khác. Vài giây sau cậu quay lại định nói gì đó

" ...Em thích anh Tiến nữa, em thích cậu với anh Tiến nhất nhà luôn !" Cô bổ sung thêm

Trong chốc lát ai đó từ đỏ mặt bây giờ trở nên đen kịt, uất nghẹn đến không thốt nên lời.

" À ra vậy, thế Huyền Chi ở nhà chơi với anh Tiến nhé." Cậu cười nói với cô

Cậu cười đẹp lắm nhưng mà lần này sao ánh mắt sắc lạnh đến ghê người làm cô lạnh cả sống lưng, cô ghét cậu cười như thế này vì lúc này cô không thể biết được tâm trạng của cậu đang ra sao cả.

" Sao, ở nhà với anh Tiến nhé?" Cậu nói thêm mà tự cảm thấy trong lòng mình cứ canh cánh quá thể.

Huyền Chi nhìn cậu lắc đầu, đôi mắt phượng hơi bối rối khẽ ngước liếc trộm cậu Phong vì cô phát giác được hình như cô đã làm gì đó phật lòng cậu rồi thì phải, nhưng chỉ là cô không biết mình đã sai ở đâu, cô run run nhỏ giọng:

" Không em thích cậu mà, em không muốn ở nhà đâu, em muốn đi với cậu thôi." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net