Một cái kết khác. Happy ending ><

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Mũm: vì phần này k nằm trong dự tính ad và viết lại kết nên sẽ phải bắt đầu và sửa lại từ phần trước. Và cho nó khác với 3 chap trên thì kết HE sẽ có kiểu chữ khác. Liên thiên v thôi nhá. Bắt đầu nào! 2..3..
Hôm nay tôi sẽ gặp lại cậu- người tôi thương bằng cả thanh xuân, nói là hết thương chứ lòng người mà, tình cảm mà đâu gì có thể quản được, đâu phải nói là được. Trong lòng tôi vẫn còn đọng rất nhiều tình cảm cho Nam, mà mấy năm rồi cũng chưa phai, giờ lại đi tạm biệt ư? Thật k cam lòng cho lắm nhưng đành chịu vậy :(.
Tôi chuẩn bị, trang điểm thì cũng đến giờ hẹn, tôi vội bắt xe ra" Light". Kể thì cũng lâu lắm rồi, tôi mới quay trở lại nơi đây-nơi mà tôi tưởng chừng đã chôn vùi mãi mãi trong tim. Nó vẫn như trước, cổ kính, khép mình ; khiến cho ta như rời bớt cái xã hội ồn ào ngoài kia. Chỉ có khác lạ là hôm nay quán lại có vẻ gì đó vừa ấm áp, lại vừa lạnh lẽo, đơn độc. Mọi khi quán đông khách lắm cơ mà, sao nay lại k thấy bóng ai v. Lạ lùng, lo lắng nhưng vì đã trót hẹn rồi nên tôi đành bước vào, giờ này chắc Nam cũng phải đến rồi.
Nhưng mọi thứ trong quán lại hoàn toàn khác suy nghĩ của tôi, cậu ấy vẫn chưa đến :(, nhưng tại sao cả quán lại k có một người khách nào khác tôi? Chỉ còn vài cậu nhân viên trong quán, sự việc này mới thực là kì lạ, hay tôi đi nhầm ngày sao vậy? Chẳng lẽ mới gặp lại đã xui xẻo? Haizz...thật là mệt quá.
Tôi chọn một bàn gần của sổ- vị trí mà tôi có thể ngắm toàn cảnh trong phòng và cả cảnh bên ngoài, mới thực thoải mái hơn một chút a. Gió thổi vi vu, bầu trời trong xanh, vài chiếc lá vàng khẽ rơi; tiết trời mùa thu quả là mê hoặc lòng người mà. K biết trong lúc tôi đang chờ đợi thế này, thì cậu đang ở đâu hả Nam? Tôi đã chờ, đã tuyệt vọng 5 năm rồi, chẳng lẽ giờ gặp lại cũng khó v sao? Cậu thật là... thế mà sao tôi vẫn yêu cậu được nhỉ, trái tim à,mi hỏng thật rồi :(. Vì mi mà giờ ta như thế này nè ...,thế mà mi vẫn chưa mệt,chưa chịu ngừng rung động,yêu thương càng làm người chủ này đau lắm biết k?
- Dạ, mời chị ạ!
Trong lúc tôi đang còn mải suy nghĩ về cậu thì phục vụ đã mang ra một ly kem đậu đỏ cỡ lớn theo sở thích của tôi rồi chạy vào mất hút. Lạ thật, rõ ràng tôi đâu có gọi? Quán k có khách thì nhầm làm sao được? Cái này là ép người a. Nhưng họ đã mang ra rồi thì thôi vậy, dù sao thì tôi cũng sẽ gọi, cái này là đọc được suy nghĩ, đoán trước tương lai :v.
Nhìn xuống ly kem, tôi mới thật bất ngờ bởi dòng chữ nắn nót bằng sô-cô-la:
"Xin lỗi, Hằng!"
Haizz. Lại cái gì thế này? Chắc chắn là Nam rồi, nhưng tại sao lại xin lỗi, vì điều gì chứ? Hay bận làm gì đó mà đến muộn? Thật là... sao cậu lại thành như thế chứ. Từ hồi quen cậu tới giờ, đây là lần đầu cậu trễ hẹn,cùng là lần đầu tôi phải chờ cậu, lần đầu tôi thấy lo cho cậu như thế này. Cậu bận việc hay là đã xảy ra chuyện gì rồi? K, k điều đó là k thể; chắc chắn cậu đang bận và sẽ đến liền thôi, sẽ k có gì xảy ra cả.Tự nhủ, rồi tôi liền xúc mấy thìa kem trấn an bản thân, trong lòng vẫn cứ rạo rực, lo lắng.
Còn đang thả tâm hồn của mình, đang cầu mong cho cậu thì đột nhiên;bóng đèn cả quán tắt hút,chỉ còn lại là một mảng tối đen sì. Tôi phút chốc hoảng sợ, nhưng nghĩ đến Nam lại bĩnh tâm trở lại:
- Phục vụ, đèn tắt rồi kìa,ra bật lại đi!!
Nhưng đáp lại lời tôi chỉ là khoảng không vô vọng. Dù là trời sáng, nhưng trong thiết kế cổ kính này, vẫn có thể lầm tưởng rằng đã đêm, k gian lại im ắng một cách đáng sợ. Tôi lấy hết can đảm,hít một hơi thật sâu rồi từ từ lần mò công tắc đèn điện,nhưng mãi vẫn k thấy. À, đây rồi. "Tách"-khoảng khắc tôi ấn công tắc cũng là lúc tất cả các đèn đầy đủ màu sắc của quán được bật lên,mờ mờ,ảo ảo, như vô định. Lạ thật, "Light" hôm nay định trêu mình ấy à,sao toàn việc lạ vậy_._-tôi đã bắt đầu nổi sóng.

Nhưng ô kìa, trong ánh đèn mờ và cả biển bóng bay(quán có sẵn r nhé :v), xuất hiện bóng của một chàng thanh niên thanh tú; dáng người cao ráo,phong độ, toát ra bao nhiêu vẻ đầy mị hoặc,đầy chững chạc. Làm người khác vừa tưởng đó là con sói đơn độc,vừa tưởng đó là một chàng trai vui tính,thật sự khó phân a. Đúng rồi! Đó chính là Nam- một con người có thể nói là vô cùng hoàn hảo,vô cùng tuyệt mĩ. Thế mà giờ cậu mới đến, lại còn làm cái trò gì nữa đây?
- Nam! Tôi biết là cậu,ra đi!
Cậu bước đến gần tôi.
- Cậu đang làm cái gì thế này? Sao lại bắt tôi đợi lâu như vậy;còn lời xin lỗi, thế là thế nào?
- Bình tĩnh đã nào. Trước tiên về lời xin lỗi. Mình xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu như vậy, k phải chỉ là vài phút, mà là cả 5 năm. Xin lỗi vì khi xưa đã k nhận lấy tình cảm của cậu, làm cho cậu phải khóc,phải đau khổ. Thật sự rất xin lỗi. Dù mình biết xin lỗi cũng sẽ k bao giờ đủ...
Tim tôi thắt lại khi nghe từng lời nói của cậu, cậu nhắc lại chuyện đó để làm gì?xin lỗi để làm gì? Đâu có thể thay đổi được nữa. Phút chốc, nó lạc đi 1 nhịp, lại rung động đầy yêu thương- cái tình cảm 5 năm nó vẫn k đổi đc. Đúng là một trái tim phản chủ mà.
- Vậy còn ánh đèn,bóng,... thì sao?
- Cái này...- cậu quỳ hẳn xuống, tôi hốt hoảng- Hằng.- cậu mang một chiếc nhẫn bạc đơn giản nhưng hết sức tinh tế, lấp lánh ra- Hằng, anh yêu em! Anh xin lỗi vì tất cả mọi thứ anh đã làm ra, xin lỗi em rất nhiều. Tuổi trẻ anh đã quá dại khờ khi k thể quyết định cho cuộc sống của mình, giờ thì anh đã có thể, đã hoàn toàn chắc chắn là ANH YÊU EM. Hãy cho anh một cơ hội nữa nhé, được k ? Hãy cho anh cơ hội để bao bọc, chở che cho em, bù lại tất cả nỗi đau em đã phải chịu.
Tôi ngẩn người, thật k ngờ, có phải tôi đang nghe nhầm k v ? Nếu là giấc mơ, cầu xin đừng ai gọi tôi tỉnh dậy. Tình cảm của tôi, cuối cùng cũng đã được đền đáp. Nước mắt tôi đã lăn dài từ trên má lúc nào-nước mắt của hạnh phúc,của lo sợ:
- Nam,anh nói có thật k? Em...em vẫn luôn yêu anh, vẫn luôn mong chờ anh, em sẽ luôn cho anh cơ hội. Nhưng xin anh, đừng bỏ em ở lại rồi biến mất nữa nhé...EM CẦN ANH!
- Tất nhiên rồi cô bé,từ giờ anh sẽ luôn bên cạnh em, k để em phải gánh vác một mình nữa.
Nam trao cho tôi chiếc nhẫn tựa lời khẳng định:" Từ giờ em là của anh,chỉ là của riêng Hoàng Tú Nam này thôi." rồi ôm lấy tôi. Chúng tôi trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy như một lời ước định. Lúc đầu nghe lời cầu hôn từ cậu, tôi còn lo lắng,sợ hãi nhưng giờ tôi có thể hoàn toàn chắc chắc rằng vòng tay này, chỉ có thể mãi mãi là của tôi.
- Hứa với em, chỉ bên em thôi nhé!
- Dù là kiếp này, kiếp sau,...luân hồi chuyển kiếp, đời đời anh cũng chỉ yêu mình em,chỉ bên cạnh em...mãi mãi <3
#Mũm: Cuối cùng thì cũng có thể hoàn thành cả 2 kết rồi T^T. Chap này là chap dài nhất luôn nè, mừng truyện cán mốc 100 view ><.Cả nhà thích kết nào, hãy vote cho mũm nhé. <3. Là tác phẩm đầu tay còn nhiều sai sót , mong mọi người nhận xét,góp ý><. Hẹn gặp mọi người vào truyện kế tiếp( sẽ lâu đấy :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net