Cây khế cạnh nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ tôi là một người phụ nữ làm nghề công nhân ở trên Bình Dương, nhưng nhà lại ở TPHCM cho nên cả gia đình tôi một thời phải di chuyển lên đó sống. Cậu tôi giới thiệu một căn nhà nằm trong hẻm nhỏ, nhìn xung quanh nhà tôi cũng có phần ấn tượng khi nhìn lần đầu, nhà nằm ở giữa hai khoảng đất trống rất lớn rồi mới tới nhà người ta. Đối diện cổng chính là một nghĩa trang nhỏ. Ngày đầu tiên, gia đình tôi chuyển đến dọn dẹp đồ vào nhà, đi dọc theo hành lang nhà đến nhà trước có 1 bàn thờ lớn nằm trên và một bàn thờ ông địa nhỏ nằm ở dưới, 2 căn phòng rộng và một nhà bếp. Đến lúc tối hôm đó, mẹ tôi nấu cơm mời cậu tôi và ba lại ăn cơm, khi đó tự nhiên không khí xung quanh lạnh toát lên , tôi hỏi mẹ : '' Sao hồi trưa nóng bây giờ lại lạnh dữ vậy mẹ''. Mẹ tôi cười nói thời tiết thất thường mà con, tôi nghĩ lại với một đầu óc nhỏ bé của học sinh lớp 4 về tự nhiên chắc hẳn là chưa đủ. Dọn cơm ăn tự nhiên nghe có tiếng ho rất lớn phát ra trong nhà tôi, mẹ hỏi ba và cậu ai ho lớn vậy đi mua thuốc uống đi, khi đó chuyện bắt đầu lạ lùng khi ba và cậu đều trả lời là không có. Mẹ tôi và tôi hơi run đành ăn hết phần cơm và rửa chén. Tối đến thì đi ngủ, căn phòng tôi và mẹ nằm nhìn qua cửa sổ là một cây khế cao khoảng 2 trượng và một bộ ghế đá do vật liệu xây dựng tặng cho. Tôi kinh hoàng khi lúc đó nhìn thấy một cọng dây thừng đang lắc lư qua lại trên cây khế, tôi tái mặt kêu mẹ dậy ngồi xem mà mẹ chẳng thấy gì. Mẹ đóng của sổ lại, tôi ôm mẹ mà ngủ trong nỗi sợ hãi. Đến sáng hôm sau, tôi cũng rất bất ngờ khi mẹ, ba và cậu đi làm hết bỏ tôi ở nhà 1 mình trong căn nhà đó. Mẹ tôi dặn phải ở trong nhà cho đến chiều mẹ về, nếu sợ thì chạy qua nhà bà Năm bán bánh ngồi chơi đồ chơi đi chiều mẹ về, mẹ tôi nói rồi đi tôi vào nhà tự nhiên nghe tiếng xột xoạt đằng xó bếp, giống như có ai bới cơm ăn vậy tôi hoảng sợ cầm cái cây mà hằng ngày mình múa vui điệu siêu nhân đi thẳng vào xó bếp, tim đập thình thịch tôi rất sợ và nhìn lại thì thấy một con mèo Mun. Tôi hoảng sợ la toáng như lên rồi chạy qua bà Năm. Lúc chiều khi ba mẹ về thì tôi về theo, tiếp theo đó lại là không khí đạm bạc của bữa ăn tối giống như hôm qua. Điều kì lạ là tự nhiên hôm nay nhà mình có một mùi khói thuốc lá rất nồng nặc tràn lan khắp căn nhà. Lúc này 4 người đang ăn thì ba tôi bỗng có biểu hiện rất lạ và rớt đũa xuống đất, mẹ tôi bực mình la tại sao ông làm gì mà rớt đũa chén tùm lum vậy ba tôi mồ hôi đổ từ trên trán xuống nặng từng hạt một. Tối khi đi ngủ để rõ hơn một lần nữa, mẹ hỏi ba tôi tại sao thì ba tôi kể: ''Nãy tôi đang ăn cơm bỗng dưng thấy một ông già nào đó mặc áo trắng dài mặc rất trắng, trắng hơn cả phụ nữ đánh phấn và cầm điếu thuốc đi vòng vòng quanh cây khế'' Nghe xong tôi rất là sợ, rất kinh người khi lần đầu gặp phải điều đáng sợ như vậy. Sáng đến, khoảng 6h30 sáng cả gia đình tôi kéo qua nhà bà Năm hỏi, bà ấp úng không dám nói nhưng do mẹ tôi năn nỉ quá nên bà kể sự thật: ''Tôi nói sự thật ra mong cô chú đừng chuyển nhà đi tôi buồn lắm, nhà đó 1 năm trước có một ông già treo cổ ngoài cây khế sau vườn, ổng buồn con gái ổng theo trai bỏ bê việc học nên mới làm vậy'' Ba mẹ tôi bàng hoàng đi mua vài món đồ cúng để cúng rồi dọn đồ về thành phố sống đến bây giờ. Kí ức của tôi từ lớp 4 đến nay là 5 năm nhưng mỗi khi nhắc lại câu chuyện rùng rợn ấy thì tóc gáy buộc phải dựng đứng cả lên. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net