CÂY PHỤƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ muốn ngắm em mãi, giọt nắng của tôi ơi.

Hôm nay em đến lớp với chiếc áo sơ mi trắng , khuôn mặt tuơi cuời lộ hai chiếc răng thỏ vô cùng đáng yêu. Mái tóc đen tuyền đung đưa nhẹ theo làn gió. Em xinh tựa đoá cẩm tú vậy màu sắc quanh em luôn thay đổi và luôn lung linh như vậy .

Em đang làm gì vậy? À thì ra em đang đọc sách, em có vẻ khá thích sách nhỉ? những câu chuyện em đọc tựa như áng mây kia bồng bềnh mà đưa tâm hồn em bay bỗng. Tôi cũng thích sách em à nhưng tôi lại không thể đọc nó, những cánh tay của chúng dị tật và không thể cầm sách đuợc em ạ.

"Jeon Jungkook, hôm nay tới cậu trực nhật đấy"

" Biết rồi"

Em vội vã đứng lên mau chóng cầm chiếc khăn đã nhàu nhĩ màu phấn bảng rồi bóng em nhoè dần sau hành lang.

Tôi lim dim trong tiếng chim hót và  tiếng xôn xao nơi giảng đuờng, huơng tập vở thơm dịu. Hôm nay tôi lại vô thức mà ngắm em rồi.

Lần đầu tôi nhận ra bản thân bị thu hút bởi em là khi em nhìn ngắm tôi qua khung cửa sổ và cái hành lang vắng lặng. Ánh chiều tà xuyên qua vai áo của em. Em chống cằm nguớc nhìn mái tóc xanh rợp của tôi, đôi mắt em thật dịu dàng chúng to tròn và lấp lánh như sao vậy.

Em cuời lòng tôi rung động .

Em ơi em có biết rằng tôi đã xao xuyến đến thế nào không?

__________________________
Tíêt quốc phòng, trời nắng như đổ lửa khuôn viên truờng tựa như vạt dầu đang sôi.

Nắng nóng khiến cho em đổ rất nhiều mồ hôi. Bao nhiêu cây cối trong truờng vẫn không thể nào thanh lọc đuợc bầu không khí nóng bức này. Em đứng ngay cạnh bên tôi, gần em như vậy tim tôi không ngừng rộn ràng.

Đây có phải gọi là thích một ai đó không nhỉ? Tôi tự hỏi nếu tôi thật sự thích em vậy thì tôi phải làm gì để em chú ý đến tôi đây? Tình cảm của tôi chỉ nhỏ bé và ngây thơ thế thôi làm sao để em biết đây?

Đúng lúc ấy thì em cất tiếng nói "Giá như cái cây này có thể lớn hơn một chút thì hay quá như vậy tiết quốc phòng sẽ không còn quá nóng bức nữa."

Sáng hôm sau có một cái cây phuợng đột nhiên to lớn lạ thuờng lá cũng xum xuê hơn rất nhiều trải cả cái tán rộng lớn ra cả khuôn viên truờng. Từ đó về sau Jungkook đã không phải học quốc phòng dứoi trời trưa nắng nữa.
______________________
Mây vây kín cả bầu trời xám xịt, ban ngày mà tựa như ban đêm mùi không khí ẩm hoà vào không gian nơi đây. Tôi chìm đắm trong cơn mưa nặng hạt, mái tóc tôi uớt sũng nhưng tôi không hề muốn cử động. Từng đợt từng đợt gió thổi qua lạnh đến tê tái.

Không gian cô đơn này lại khiến tôi nhớ về em, nguời con trai hiền dịu với mái tóc đen và đôi mắt ngây thơ. Em 16 tuổi một mình lên thành phố học tập hay đại loại vậy, vì có bao giờ tôi đủ dũng cảm để bắt chuyện vwói em cơ chứ hầu hết tất cả những thông tin tôi biết về em cũng chỉ là nghe lõm đuợc từ những đứa bạn lắm chuyện của mình .

em cũng giống tôi đấy, em của tôi cũng cô đơn cũng lạc lõng như tôi. Vì vậy tôi muốn gần em hơn để có thể bảo vệ em . Đôi mắt vừa nhắm lại thì em xuất hiện, em vẫn xinh đẹp và thu hút như mọi ngày thế nhưng đôi mắt sáng như sao trời đâu rồi? Em của tôi sao lại khóc đến đỏ cả mắt thế kia?

Cánh hồng vẫn giấu sau ngăn bàn cùng lá thư em viết vội trong giờ học, em của tôi đã biết yêu rồi. Không hiểu sao lòng tôi tựa như có ngàn mũi kim đâm đau nhói, là do em buồn nên tôi cũng buồn hay do tôi tham lam muốn làm kẻ mà lá thư kia nhắc đến?

Tôi muốn với đến em.

Muốn chạm từng ngón tay đến mái tóc của em.

Cảm nhận hơi ấm của em.

... Em ơi đừng khóc nữa.

Đã có những lần tôi từng tuởng tuợng về viễn cảnh tôi cùng em nắm tay nhau đi dọc trên hành lang truờng. Những cánh tay của tôi lúc ấy sẽ không còn quá thô và to lớn nữa, khi ấy tôi sẽ tự tin mà giữ tay em thật chặt.

Hoàng hôn sẽ buông xuống trên những toà nhà cao tầng và nhảy múa trên vai em. Gió nhẹ đưa hương cỏ phản phất vào không khí. Cảnh vật mọi thứ sẽ dừng lại để lưu trữ khoảnh khắc ấy của đôi ta.

Nếu ngày đó thật sự đến tôi sẽ hạnh phúc biết bao, ngày mà tôi không còn rụt rè hay tự ti về vẻ ngoài của mình nữa.

_______________________________

Ngày qua ngày thoáng chốc đã đến kì thi cuối cấp. Mùa hạ cũng đang dần đến, trận mưa đầu tiên của mùa hạ đã sớm đến gõ cửa. Tiếng ve hoà tấu như một bản nhạc.

Tôi lại vụng trộm ngắm em qua khung cửa sổ, cảm xúc của tôi vẫn như lúc đầu vẫn rộn ràng khi thấy em, mái tóc của em ngắn hơn truớc một chút rồi, em có lẽ vừa cắt chúng đi đây mà. Đôi mắt thỏ con ngây ngô chăm chú nhìn vào xấp giấy, tập trung để chuẩn bị buớc vào một trận đua cuối cùng. Nhìn ngắm em nhọc như vậy tôi không thể không âu lo. Tôi muốn chúc em những lời tốt đẹp nhất  nhưng em cũng biết đó tôi nhát lắm vậy nên hãy cất những lời chúc ấy lại vào từng mẫu giấy vào từng cánh hoa phuợng vào từng phút trong thanh xuân của tôi và em nhé. Em của tôi ơi.

Lũ bạn tôi chúng lúc nào cũng chọc ghẹo tôi hết em à , chúng trêu tôi vì tôi quá nhút nhác, chúng trêu tôi vì tôi hay vụng trộm mà ngắm em.

Tôi mặc kệ! Vì đối với tôi em chính là duy nhất còn bọn chúng mãi chỉ là nguời ngoài.

_________________________
Cuối cùng buổi bế giảng năm học cũng đến rồi. Một năm qua tôi và em đã có rất nhiều kỉ niệm cùng nhau nhỉ,mái tóc của tôi cũng dần dần ngã sang màu đỏ rồi.

Em trong bộ áo tốt nhiệp màu đỏ tuơi tắng và tràn đầy sức sống, giọt nắng của tôi ơi đoá cẩm tú của tôi ơi thỏ con của tôi ơi...Thì ra bao lâu nay thứ tình cảm của tôi đối với em chẳng còn đơn giản là thích nữa rồi, tự lúc nào mà cái tình cảm này dành cho em lại nặng nề đến vậy? Lại đau đơn và dày vò tôi đến vậy?

Em buớc đi trong màu nắng của giảng đuờng trong những giọt nứoc mắt của bạn bè..... Và còn cả trong tôi nữa. Tim tôi như vỡ vụng, ánh nắng hôm ấy quả thật rất rực rỡ nhưng kì thay tôi lại không thể vui vẻ đuợc lòng tôi nhứ có cơn dông khiến tôi chao đảo.

Này giọt nắng của tôi ơi em ở lại với tôi thêm ít lâu nữa đụơc không?

Tôi muốn nói với em hết những lời này muốn để em biết bao lâu nay tôi thầm thuơng trộm nhớ em vất vả đến thế nào. Một mình tôi trồng cây si trong lòng mặc cho nó hút cạn sinh khí của tôi như thế nào...Tôi đánh liều viết một lá thư tay, ngoằn ngoèo những chữ vô cùng khó đọc nhưng em nhất định phải đọc hết nhé vì đó là tấm lòng của tôi gửi đến em mà. Tôi cố chịu đau để hái cho em những đoá Phuợng, gửi đến em một thanh xuân ngập tràn nắng. Tôi để chúng trên bàn học nơi em vẫn thuờng hay ngồi.

Rồi lim dim trong tiết trời ấm áp một cảm giác thật thoả mãn cuối cùng thì em cũng đã biết đến tôi biết đến một kẻ si hèn và vô cùng ngu ngốc này. Đấy có phải là cảm giác hạnh phúc không nhỉ? Thì ra chỉ cần nói lên cảm xúc của mình cho một nguời mình yêu thuơng thì đó cũng là một dạng của hạnh phúc rồi. Lần đầu sau bao tháng tôi nói chuyện với em mặc dù chỉ là qua thư tay thôi nhưng cũng thật hạnh phúc.

Tiếng chim vẫn trong trẻo như lần đầu tôi gặp em vậy và tình cảm này sẽ vẫn vẹn nguyên như lúc đầu.

_____________________________

Hôm ấy có một cây phuợng chìm vào giấc ngủ sâu ngập tràn hạnh phúc.

Hôm ấy cũng có một lá thư mãi chẳng ai đọc.

Hôm ấy cũng có đoá Phuợng trên bàn dần dần héo tàn.

Hôm ấy cũng có một Jeon Jungkook mãi mãi rời khỏi ngôi truờng cấp 3 để lại sau lưng một cây phuợng Min Yoongi sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội nói lên lời yêu với cậu học trò ấy nữa.

Kết thúc lúc 19:33 ngày 25/3/2018

Bên trên là hình ảnh ý tuởng của ad á, chỗ mình ngồi nhìn ra nguyên một cây phuợng đúng to luôn. Hôm đó mới ngồi nghĩ không biết cây Phuợng có si tình mình không ta.
Thế là one shot này ra đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net