Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

一緒に歌う?
Isshoniutau?
Cùng nhau hát chứ?
(^∇^)ノ♪

- La la la la la~_ Giọng hát của một cô bé song ca với một người phụ nữ trưởng thành. Cô im lặng nhìn cả hai vui vẻ hát một bài gì đó mà cô nghĩ rất quen. Họ rất vui vẻ khi hát chung với nhau, tạo ra những âm điệu vui tươi ấm áp.

Nghe chỉ muốn nghe thêm nữa.

-....Không ngờ lại thức trước khi đồng hồ báo nữa chứ_ Cô chán nản nhìn đồng hồ chỉ 4h45 phút, xem như rảnh rỗi đi phác thảo một bức tranh vậy đi. Im lặng nhìn tờ giấy mà phác thảo đơn giản cô vẽ lại người phụ nữ cùng cô bé tựa như cô đã hát cùng. Bản hân cũng ngâm nga giai điệu đó, thật sự rất thân quen làm sao.

Ring ring

Tiếng chuông báo thức vang lên, cô cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ. Đây không phải lần đầu tiên xách vali dựng màu vẽ cùng với khung tranh nên cũng bình thản xách đồ.

- Chào buổi sáng, Touya-nii

- Lại lôi lết đồ à? Đã yếu mà mang nhiều đồ._ Touya nhìn mà nói khịa cô đơn giản không bỏ qua.

- Còn anh thì quá nhiều điểm tốt đến nỗi cô Kaho chia tay anh.

-......._ Touya im lặng nhìn cô, thật sự không ngờ đứa em gái lại nghe lén chuyện đời tư của anh trai mình.

- Ha! em thắng _ cô nhẹ nhàng cười nói, Touya cũng chịu thua mà để bữa sáng xuống bàn.

- Cảm ơn anh và mời cả nhà ăn_ Cô nhẹ nhàng chắp tay lại và bắt đầu ăn. Hôm nay là món bánh kép ngọt, bỏ mật ong lên bánh mà hưởng thức chúng.

-Chào buổi sáng, Seppen và Touya_ Ông Fujitaka nhẹ nhàng nói và đương nhiên cả hai đáp lại lời chào buổi sáng của người ba thân yêu_- Chào buổi sáng ba.

- Oh ya, con định mang đồ đến vẽ à?_Ba cô nhẹ nhàng hỏi, cô cũng gật đầu. Cô nhanh chóng ăn xong bữa ăn rồi đi đến trường. Không khí vẫn trong lành như bao ngày và đôi mắt bạch của cô cũng dần kỳ quái hơn. Tuy có lúc sẽ giật mình nhưng sẽ quen.....phải không?.

- Oh, Seppen._ Giọng của hội trưởng câu lạc bộ vang lên. Cô cũng khá ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhưng kỳ lạ thay là thấy một người ôm bó hoa huệ lớn cùng với túi gì đó.

- Đây, cho em_ Taiyo hào phóng đưa hết cho, tưởng trút hết mệt mỏi của bản thân anh ấy nhưng nhìn lại_- Ạch ! Xin lỗi em vì quăng thêm đồ !!

Dù gì anh cũng biết điều.

- Nè Taiyo-senpai, anh có công việc gì ở Anh vậy?_ Cô tò mò hỏi cho dù biết lý do Taiyo aka từng mặt lạnh sau bao nhiêu năm chỉ có học sinh cùng khóa biết được bây giờ vẫn mỉm cười như hoa và bế cô đi đến trường.

- Dù gì em cũng biết anh bận việc nhà nếu cụ thể thì chuyện giấy tờ gì đó thôi

- Vậy à,  nhưng em cũng không ngờ anh lại mua hoa với bánh ngọt chứ.....xem chúng rất mắc..phải không?_ Cô nói rồi nhìn thứ trong tay bản thân và người bế cô.

- Nhằm dò gì chứ, nếu em muốn không gian yên tĩnh anh sẵn sàng mua cho em một hòn đảo.

- Ạch cái này...._ Cô nghe mà sợ hãi, mua hòn đảo cho cô...... thật sự đội trưởng câu lạc bộ bắn cung của cô đây là rick kid như Tsuki-nii và Tomoyo rồi.

Đến trường thì cô cũng đành ôm mấy thứ quà cáp của vị senpai của mình. Một vài học sinh vào lớp khá ngạc nhiên với cái bó hoa khổng lồ này. Cô im lặng dẹp nó nhìn bông hoạ héo cũng nhanh lấy hoa và bình mang đi theo.

Bon bon

Tiếng nhảy của Jump vang bên tai, cô im lặng nhìn qua bên phải. Đúng thiệt là Jump kê bên. Cả hai nhìn chằm chằm

-Kinomoto-san, em đang làm gì vậy?

- À, em chỉ thay hoa cho lớp._ Cô nhẹ nhàng nói, im lặng liếc mắt ra đằng sau. Bóng dáng của Jump không còn ở đó nữa, không hiểu cậu bạn thể bài dạng có nguyên hình thỏ cần gì nữa.

Đành bỏ lại một bông hồng ở bồn rửa.
Có thể nó muốn này?

- Hồi nãy em gặp gì sao, Kinomoto-san?_Kaho mỉm cười nhẹ với cô gật đầu rồi lắc đầu, miệng mở rồi đóng không biết nói gì.

- Không muốn nói sao?

Cô gật đầu nhìn nụ cười trên khuôn mặt dịu hiền tựa như Yukito-nii. Nhớ đến vụ ở đền do Kaho quản lý, tiếng chuông đó theo ký ức mờ nhạt vô cùng.

Leng keng Leng keng

Tiếng chuông vang lên bên tai làm cô khá ngạc nhiên. Đưa mắt nhìn chính là người phụ nữ đó, nhẹ nhàng mỉm cười và tạo ra tiếng chuông của Kaho-san.

- Song_ Cô kêu lên cái tên của thẻ bài, một vẻ vui mừng

Keng

Seppen rơi vào bất tỉnh, Kaho im lặng đỡ lấy cô.

- Chưa đến lúc_ Kaho nhẹ nhàng xoa đầu cô mà nói Song lại gần chạm vào má vuốt ve lập lại câu nói của Kaho

- Chưa đến lúc

================================

Chào các độc giả thân yêu của tôi đây

Bây giờ tôi đang ở Đà Lạt, khá là lạnh ;-; và không người bạn cùng bạn cùng lớp nào đi cùng cả

Rất may là có bạn học năm cấp hai

Dù gì Happy New Year muộn (ʘᴗʘ✿)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net