Chương 4:sữa dâu anh Khoa cho ngon nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tới phòng y tế tớ muốn ngả ngửa luôn vì .. Trong căn phòng đó là một đống thầy cô đang ngồi đó nói chuyện.Anh Khoa thốt lên một chữ làm tớ muốn ngả ngữa:

-"Mẹ.."

Người mẹ yêu quý của ảnh là  cô Vân ,vâng vâng vâng cổ là giáo viên chủ nhiệm của tớ đó mấy bạn.Nhưng đây là lần đầu tiên tớ biết cô Vân còn có đứa con trai trong trường, anh Khoa bất ngờ 1,tớ bất ngờ mười.Cô Vân thấy tui mình câm như hến đứng đơ người thì lên tiếng:

-"Ủa Khoa,ủa Thảo,sao hai đứa ở đây,lại còn cõng nhau cơ đấy,hai đứa...." mặt cô tỏ vẻ nghi ngờ. 

2 chúng tớ vội thanh minh:

-"Dạ không phải"

-"Không Phải mẹ ơi,tại hôm nay nhà mình đắt tội với em Thảo tận 2 lần lận cơ."

-"Cái gì cơ,đắt tội là sao Khoa."

-"Dạ thì là lúc sáng ,ẻm đang chạy xe tới trường thì ba chạy vượt lên làm ẻm mất tay lái,té ,rỗ xe thì mốp dô,chân thì bị trầy,nảy con đi cầu thang không lo nhìn đường còn đụng trúng ẻm làm ẻm té trật chân mất rồi.."

-"Hai cha con nhà này toàn báo tôi không vậy đó."  Cô Vân tức giận nói.

"Còn không mau đưa bạn vô phòng y tế xem có sao không cái anh này."

Nhìn anh Khoa coi vậy mà trong mắt mẹ chắc cũng là một chú cún con thôi kk.Cô y tế bảo ngồi im để cô vặn cái là xong ,nhưng mà tớ sợ đau lắm mấy fen ơi, anh khoa bảo sợ thì cứ bấu ảnh,ảnh không ngại đâu ,tui thì cũng có ngại gì đâu, cô chưa đụng nữa tớ bấu ảnh một cái đau điếng rồi, tớ nhìn lên ảnh thấy ảnh đang chau mày lại thấy tớ nhìn thì ảnh cười cười ,kiểu em cứ bấu đi anh chịu được . Tớ thấy vậy cũng thưn thưn cho nên lí nhí xin lỗi. Rõ là đau mà ảnh lại bảo không đau.Đang lo nói chuyện với ảnh thì cô vặn cái rắc,chưa kịp la hú hét gì luôn á ta ơi.

Thấy nghi nghi nên quay lên hỏi cái người đang nhấp nháy con mắt ra hiệu ,dụ ẻm xong rồi cô ơi thì thấy con mắt long lanh lấp la lấp lánh của tui đang nhìn ảnh,ảnh cười kiểu anh có biết gì đâu.Còn cô y tế thì bảo tớ ngồi nghỉ xíu đi rồi hã về.Anh Khoa thì chỉ bảo đi ra ngoài chút rồi về,lúc ảnh về tui nói:

-"Sao anh không về luôn đi."

-"Thiệt hong ta" giọng của anh có chút đùa đùa

-"Ai biểu nảy lừa em." tui phụng phịu nói.

-"À à ,cái vụ vặn chân nảy đó hã kkk."

-"Không phải vụ đó.."

-"Hửm,chứ vụ gì." vừa nói anh vừa gãi gãi đầu.

-"Thì hồi nảy ,em lỡ bấu anh đó ,em thấy anh nhăn mặt,chắc cũng để lại dấu đó,mà sao anh lại bảo không đau.." giọng tớ kiểu giống oán trách ảnh đó mí bẹn.

Ảnh nghe xong thì bất ngờ lắm,cười ngặt nghẽo bảo:

-"Em xót anh hã?"

-"không có ,tại thấy có lỗi thôi."

-"Ò"

Cái tui thấy ảnh móc từ trong túi áo khoác ra 1 hộp sữa,mà còn là vị dâu tui thích nữa nhó mí fen. Ảnh thẹn nói :

-"uống đi cho cho chân màu lành nè Thảo ."

                           MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ CÊ KA IU DẤU CỦA EM NHAA!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net