Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại biệt thự nhà Weasley

Bùm...chát....

Âm thanh inh ỏi từ máy chơi game kết nối với màn hình tivi cứ vang lên

-Lâu lắm tao mới gọi mày tới chơi mà mày không chơi ngồi đó làm cái mợ gì vậy?

Người con trai có mái tóc đỏ,gương mặt cũng điển trai không kém gào lên.Đó là Ron Weasley,anh trai của Ginny và là bạn thân của Cedric

-À,không có gì_Cedric liền lắc đầu

-Cedric,mày đang xem nhật kí à?Lại còn rách nát nữa_Ron cũng chán game liền đến chỗ bàn của Cedric đang ngồi-Mày cũng viết nhật kí à?

-Không phải của tao.Là tao nhặt được_Cedric nói rồi nhớ lại lúc đó

Đó là một buổi chiều của ngày hôm trước.Khi anh đang đem một số giấy tờ không cần thiết đi vứt,vô tình đi ngang qua lò đốt rác.

-Ơ!Cái gì thế kia?Là cuốn sổ rất đẹp_Cedric ngừng lại nhìn một lát

Ngọn lửa bập bùng cứ lan hết cuốn sổ

-Trời!Nó sẽ cháy mất!Không được_Cedric hốt hoảng ngó nghiêng xem có cái gì lôi ra được không

Sau đó thấy cành cây khô dưới chân mình,liền không suy nghĩ gì lập tức nhặt lấy nó cuối cùng cố hết sức lùa cuốn sổ ra

Khi nó rơi xuống thì cái bìa cũng rách luôn,lại rách đúng phần ghi tên nữa

Trở lại hiện tại...

-Cuốn sổ trang trí đẹp thế này,ai nỡ vứt đi chứ_Cedric mỉm cười như ánh nắng nói-Tao nghĩ là do ai đó đánh rơi vào lò đốt,nên định sẽ mang đi tìm chủ cho nó

-Không rõ sổ của ai vì phần ghi tên bị cháy rồi_Ron ngồi chống má,tay kia nghịch ngợm dở từng trang giấy lên-Bên trong là tâm sự của một người đang thương thầm nhớ trộm....

Đột nhiên đọc đến đi Ron cười phá lên,hai tay lật toạt quyển sổ ra thành đôi

-Này mày nghe nhé:"Dù nhìn nghiêng hay nhìn phía lưng cũng đều khiến tim mình đập mạnh..." Haha,tao ghen tị với mày đấy Cedric

-Ê mày dừng lại coi!Không biết ngại à,sao mà hét to vậy?_Cedric liền cố gắng lấy lại

-Cũng chẳng phải nhật kí của mày,đọc tí thì sao?Thú vị mà!_Ron liền né tránh cánh tay của Cedric cười ha hả như thằng dở

-Đưa đây!Đừng đùa nữa

RẦM....

-ANH LÀM GÌ MÀ ỒN ÀO THẾ HẢ?_Ginny quát toáng lên-YÊN LẶNG TÍ ĐI!EM ĐANG ĐỊNH ĐỌC SÁCH MÀ ANH CỨ LÀM ẦM LÊN THẾ!TỐT NHẤT LÀ NÊN ĐI NGỦ ĐI!

Ron như là điều kiện có phản xạ lập tức giấu quyển sổ ra sau lưng với tốc độ nhanh như ánh sáng và vận tốc âm thanh,Cedric cũng đứng hình mất một vài giây

-Xin lỗi em,là tại anh!_Cedric cười ngượng ngùng

-Ai vậy?_Ginny lườm một lát rồi hốt hoảng,đỏ mặt xấu hổ-Ôi ~Là anh Cedric sao?Anh tới chơi à?Em tưởng chỉ mỗi mình anh Ron.Không sao đâu,các anh cứ chơi vui vẻ nhé!Em ra ngoài đây

Lập tức xấu hổ chạy ra rồi đóng cửa lại

-Ron,mày làm gì vậy?_Cedric

-Con nhỏ cứ thấy cái gì là nhõng nhẽo đòi bằng được nên tao thành phản xạ giấu luôn_Ron thè lưỡi nói

...

Tại phòng của Ginny

-Ôi,chán thật!Nếu mình biết là anh Cedric tới thì đã mặc đẹp hơn rồi_Ginny đứng trước gương soi rồi tạo dáng đủ kiểu-Nhưng thế này cũng xinh đẹp và đáng yêu rồi

Ginny chìm đắm trong ảo tưởng về lễ đường diễn ra đám cưới của nhỏ và Cedric rồi nằm lăn lộn lên chiếc giường lớn xa hoa

...

Tại nhà của Cedric...

Anh đang ngồi trong phòng đọc quyển nhật kí để xem có cái gì về chủ nhân của nó không.Thật bất ngờ đa số đều là những câu từ tả về anh

-Có thể không phải do vô ý đánh rơi đâu.Biết đâu có cô bé nào đó thích mày nhưng bị mày làm tổn thương nên vứt đi.Mày không nghĩ ra được gì à?Thử nghĩ kĩ lại đi

Lời của Ron cứ văng vẳng mãi bên tai anh,hay là như vậy thật?

Nhưng hình như chưa từng có chuyện ấy.Không,hay đúng là như Ron nói,không biết chừng anh đã vô ý gây tổn thương cho ai đó...Nhưng mà có thật là vậy thì anh cũng không thể chấp nhận người ta được,bởi vì anh đã có người trong lòng rồi

Người đó là con trai,lại nhỏ nhắn,đáng yêu,tính cách lại năng động,hoạt bát.Anh yêu nụ cười của em ấy,lại yêu luôn đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo luôn ánh lên ngọn lửa đam mê đó nữa.Ôi ~Chỉ cần nghĩ đến mèo nhỏ tóc đen,mắt xanh Harry thôi là anh muốn quằn quéo luôn rồi

-Không nghĩ đến Harry lại đăng kí vào CLB văn học của mình,nhưng mình nhớ em ấy có giỏi văn đâu ta

Đó là điều mà Cedric cảm thấy cấn cấn dạo này.Lúc đầu nhận tờ đơn của Harry anh phải dụi mắt mấy lần mới chắc chắn mình không bị nhầm,vì vậy dù bài văn của Harry qua mấy lần tuyển chọn đều nát nhưng Cedric mắt nhắm mắt mở cho qua mà quên điều tra lí do.

-Hay là vì có cô bé Granger đăng kí nên em ấy mới đi theo nhỉ?

Anh lại nhớ đến Hermione,và đột nhiên hoảng loạn cực độ.Hay là mèo nhỏ thích con bé tóc dài đó?????!!!!!!!!!!!!!!

-Khoan,phải suy nghĩ,phải bình tĩnh....

Cedric hít thở đều đều ép bản thân phải tỉnh táo nhưng không làm được.Anh nhớ lại từng khoảng khắc mà Harry kè kè bên Hermione,nắm tay có,cười đùa có....Đây là báo động đỏ mịa nó rồi

Nhưng giờ phải lo tìm chủ nhân quyển nhật kí này đã,sau đó cho người ta câu trả lời rõ ràng.Thà dứt khoát cho người đó hết hi vọng còn hơn là cứ dây dưa làm khổ cả hai.

Cạch....cửa của Cedric mở ra

-A,cha...._Cedric reo lên như một đứa trẻ

-Con trai đang làm gì vậy cà?

Cha của anh cười vui vẻ tới hỏi thăm con trai mình

-Sao hả?Nhật kí đây mà.Cedric,con viết à?

Ông kinh ngạc nhìn quyển sổ cháy rách tươm trên bàn

-Không,không phải là của con_Cedric cười khổ nói

Qủa xứng với trưởng phòng kế hoạch của công ty văn phòng phẩm...Ông tinh mắt thật,mà tên ông là Amos Diggory

Sau một thời gian...

-Cuốn nhật kí này được trang trí đẹp và sáng tạo.Chủ nhân của nó có con mắt thẩm mỹ đấy!Bố tò mò muốn biết chủ nhân của cuốn nhật kí này.Con cũng tò mò đúng không?Nói thật đi_Amos cười cười xoa xoa đầu Cedric

-Con chỉ muốn tìm lại chủ nhân của cuốn nhật kí thôi_Cedric thở dài

-Aha!Đúng rồi,chính là cái này!Đúng lúc bố đang đau đầu vì kế hoạch sự kiến mới,không ngờ lại giải quyết được dễ dàng như vậy_Amos lại cười phá lên phấn khích-Cứ tin vào bố.Bố có ý này hay lắm.Không biết chừng còn có thể tìm được chủ nhân của cuốn nhật kí

Cedric nhìn quyển nhật kí lại suy nghĩ một lúc,nếu có thể tìm ra chủ nhân thì có lẽ nên nghe theo ý ông




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net