Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại công viên trò chơi Ron đang đứng hồi hộp đợi,trong lúc đó liền lấy lá thư ra.Vẫn là lá thư được vẽ và trang trí rất đẹp

Chúng mình hẹn gặp nhau trước cổng công viên trò chơi lúc 10 h vào ngày chủ nhật nhé!

Ron ngắm một hồi rồi mỉm cười bẽn lẽn có chút ngại ngùng

Trong khi đó tại nhà của Hermione

-Mới sáng sớm cậu đã đến nha ftows làm gì hả?_Hermione hét toáng lên-Còn cái đầm này là sao?Cậu định bắt tớ mặc nó à?

Cô đang mặc bộ đầm màu xanh biển rất đẹp và đáng yêu,thiết kế theo kiểu lolita

-Xinh mà,hợp với cậu lắm_Harry nháy mắt nói-Mặc nhanh đi,không là muộn đấy!

-Rốt cuộc là đi đâu hả?_Hermione vẫn kiên quyết hỏi mặc cho Harry đang kẹp tóc,tết tóc cho cô

-Cái áo này tớ mượn từ chị hoa khôi người yêu cũ của anh Draco đấy.Chị ấy cho tớ mượn đúng ngày hôm nay thôi.Hợp với cậu hơn tớ nghĩ_Harry cười cười nói sau đó kéo Hermione đi-Muộn rồi,đi thôi!

-Tớ hỏi là di đâu?Dù có thân tới mấy thì cũng cũng không được như thế này.Rốt cuộc là đang có âm mưu gì hả?_Hermione hét toáng lên

Harry kéo cô ra công trò chơi đã hẹn sẵn

-Anh ấy đã đến,đang đợi đằng kia kìa!_Harry reo lên

Ron quay lại,đúng lúc Hermione cũng đang nhìny

"Ôi!Sao anh Weasley lại ở đây...?"

Hermione mặt đỏ bừng lên

Đột nhiên Harry đẩy cô ra phía trước

-Tớ phải đi đây!_Harry cười hì hì

-Từ từ đã Harry.....!_Hermione cố giữ Harry lại nhưng đã muộn,Harry đã sử dụng skill nhanh như chớp để rời khỏi đây

Bầu không khí im lặng tới đáng sợ khi chỉ còn hai người họ

-Hóa ra chủ nhân của bức thư là em à,Granger?_Ron ngại ngùng mở lời trước-Anh không beiets là em lại vẽ đẹp thế!

-Dạ,vẽ gì hả?_Hermione ngơ ngác

-Không phải em gửi bức thư này cho anh sao?_Ron lấy bức thư ra

-Thư ư?Em chưa bao giờ gửi thư cho anh_Mặt của Hermione biến sắc theo chiều hướng xấu

-Không phải em?Vậy bức thư này là ai gửi?Và sao em lại ở đây?_Ron chất vấn

Bầu không khí u ám đến đáng sợ

...

Cùng lúc đó Harry cách đó không xa đang cười tự đắc

Nhưng đột nhiên Hermione chạy vèo ra,tay cô nàng che mặt lại

-Hermione?Sao cậu lại...?_Harry lập tức quay lại nắm lấy tay của cô nàng-Có chuyện gì thế?

-Còn hỏi chuyện gì nữa à?Cậu biết rõ nhất còn gì?Có phải cậu thích mang tớ ra làm trò đùa không?Sao lại bắt tớ ra đây?Tớ không biết cậu lại xấu tính thế.Cậu có biết vì cậu mà tớ giờ thấy khó xử như thế nào không?_Hermione mặt đầy nước mắt giận dữ rồi hất tay của Harry ra bỏ chạy

Harry lơ ngơ vẫn không hiểu gì,đột nhiên Ron bước đến với nét mặt dữ tợn

-Potter,trò đùa này không hay chút nào!_Ron giọng đanh lại-Anh phải xem lại con người em rồi!

Sau đó lập tức bỏ đi,Harry im lặng lồng ngực nhức nhối một cách khó chịu.Cậu lững thững bước về nhà nhưng đầu óc sớm đã đi đâu rồi

...

Ngày hôm sau tại trường

-Hermione à,hôm qua...._Harry toan định giải thích và xin lỗi

Nhưng cô nàng đã sớm quay mặt đi và nhập hội với nhóm khác,cơ bản là không hề liếc mắt đến Harry

Harry mặt ỉu xìu ngồi xuống bàn học

-Potter này!

-Mấy bạn đang rỉ tai nhau chuyện kì quặc lắm.Cậu nghe chưa?

Đột nhiên có vài bạn học tới bắt chuyện

-Tớ chưa nghe thấy gì cả.Có chuyện gì sao?_Harry ngẩng lên cố rặn ra một nụ cười vặn vẹo,miễn cưỡng

-Rằng nhật kí của cậu và Ginny ấy,được trang trí giống hệt nhau

-Chúng tớ đã xem nhật kí của Ginny,nhưng gần đây Ginny không cho chúng tớ xem nữa

-Chúng tớ nghe mấy bạn kia nói rằng,cậu bắt chước Ginny

-Sao thế được.Không có chuyện đó đâu.Tớ chưa bao giờ bắt chước ai cả_Harry cười rồi lắc đầu phủ nhận-Tớ đã xem những ảnh về cuốn nhật kí của Weasley,khác hoàn toàn với nhật kí của tớ

-Vậy à,may quá!Bọn tớ cũng chỉ lo cho cậu,nhỡ đâu....

-Có vẻ đây chỉ là tin đồn vớ vẩn

-Hì hì,tất nhiên rồi!Tuyệt đối không phải,mọi người yên tâm đi_Harry phủi phủi tay

...

Tại sân sau của trường

-Các cậu đã đi nói hết chưa?Thế nào?Mấy đứa con tin không?_Ginny khoanh tay nhếch mép cười nham hiểm

-Tất nhiên là tin rồi!

-Nhưng cậu phải hứa là giữ bí mật cho chúng tớ đấy!

Ở đó có hai bạn nữ vỗ ngực nói

-Cái đó các cậu không cần phải lo_Ginny nói rồi đưa tay nghịch nghịch lọn tóc-Vẫn còn một chuyện nữa,các cậu nhớ không?

-Nhớ rồi!

...

Tại CLB văn học

Mọi người đều bàn tán,trao đổi sôi nổi.Chỉ riêng Ron và Harry ngồi đối diện nhau có bầu không khí cực kì căng thẳng

Hermione vốn ngồi bên cạnh cậu đã văng rồi,còn Ron thì trừng mắt nhìn cậu không mấy thiện cảm.Harry thì mãi cúi đầu nhìn đăm đăm vào đôi tay đan lại của mình trên bàn,mím môi tỏ vẻ bất lực

Cedric đứng trên bục giảng nhận thấy có gì không ổn

Khi tiếng chuông reo thì Harry buồn bã bước ra ngoài chậm rãi

-Không về à?_Ron hỏi khi thấy Cedric cứ nhìn đi đâu đó

-À,tao có chút chuyện cần làm.Mày về đi_Cedric cười đáp rồi gọi Harry-Potter,chờ một chút!

Harry quay lại,bắt gặp ánh mắt của Ron liền dời tầm mắt đi vì Ron đang lườm Harry rất đáng sợ

Sau đó y dứt khoác bỏ đi,đạp mạnh chân xuống đất

-Anh gọi em sao?_Harry không nhìn Ron đã bỏ đi nữa,hỏi lại Cedric

-Dạo này có chuyện gì vậy?Tại sao Granger lại không đến CLB?Còn em thì vẻ hoạt bát mọi ngày đâu rồi?_Cedric cười có vẻ trấn an hỏi,nhìn cũng hơi gượng gạo

Anh đã luôn chú ý Harry mấy ngày này,trông còn mèo này thiếu sức sống thấy rõ,nhìn ủ dột như bị chủ nhân bỏ rơi ấy

Hơn nữa thái độ của Ron cũng hơi kì,luôn tỏ vẻ thù địch với mèo nhỏ của anh

Cả con sư tử hà đông kia cũng không xuất hiện

Nhìn kiểu gì cũng thấy có vấn đề

Họ cùng nhau lên sân thượng,ở trên đây trống vắng lại thoáng đãng.Bình thường chỗ này bị cấm,nhưng Cedric vì là chủ CLB nên được cấp chìa khóa,dù sao đây cũng là nơi tốt để lấy ý tưởng văn học

Harry và Cedric ngồi xuống nền xi măng

-Hai em cãi nhau à?_Cedric hỏi thăm

Harry rưng rưng nước mắt,từng giọt chảy xuống trên gương mặt phúng phính đã sớm đỏ lên vì xúc động

Rồi bỗng Harry khóc òa lên

-Sao em lại khóc?Đúng là có chuyện thật rồi_Cedric nhẹ nhàng vỗ về,an ủi

Sau một lúc thì Harry kể hết chuyện ngày hôm đó,cậu chỉ muốn có ý tốt thôi...Vậy mà

-Ra vậy,anh hiểu rồi.Em có ý tốt nhưng lại làm Granger hiểu lầm_Cedric gật đầu cười trấn an

-Em thật sự muốn hai người họ thân với nhau_Harry tuy đã ngừng khóc,nhưng vẫn thút thít giọng nghẹn ngào-Rõ ràng anh Weasley cũng quý bạn ấy,nhưng em không hiểu vì sao lại như thế này

Nói rồi nhìn về trước nơi mà mặt trời đang lặn xuống,đườn chân trời cũng xuất hiện vạch đen báo hiệu cho trời cũng dần tối

-Dù thế nào em vẫn phải xin lỗi Granger_Cedric lại tiếp tục nhẹ nhàng khuyên nhủ-Em có ý tốt nhưng đây là việc của Granger,đáng lẽ em nên thảo luận với cô bé trước.Em cũng phải hiểu cho em ấy,chưa chuẩn bị tâm lý,đột nhiên bị người khác biết điều thầm kín của bản thân thì sẽ bối rối như thế nào.

-Em không nghĩ được như vậy_Harry thều thào nhìn Cedric

Nhưng khi nhìn nụ cười đó lòng cậu cũng bình tĩnh lại

"Qủa thật nếu mình cũng bị như vậy thì...Nếu ai nói ra rằng mình thích đàn anh Diggory thì mình cũng sẽ giận"

Sau đó Harry âm thầm tự chửi mình,sao mà cậu ngu dữ vậy trời?

-Nhưng cũng đừng lo quá!Khi Granger có tâm trạng thoải mái hơn thì sẽ chấp nhận lời xin lỗi của em thôi_Cedric lại nói thêm một câu bằng chất giọng trầm ấm,nhẹ nhàng-Anh cũng sẽ nói chuyện với Ron giúp em

-Cảm ơn anh!Nghe anh nói em mới hiểu được tâm trạng của Hermione.Em thật là thiếu suy nghĩ đúng không anh?Anh học giỏi,chơi thể thao tốt,lại giỏi thấu tình đạt lí,hiểu lòng người khác.Anh hoàn hảo quá đấy ạ_Harry nhẹ nhõm cười rạng rỡ

Điều này làm cho Cedric cũng vui không kém,cuối cùng nụ cười của mèo nhỏ đã trở lạirồi.Nhìn thấy cậu cười hắn cũng thấy trong lòng vui sướng như mở hội vậy

Khi chia tay nhau ra về Cedric mặt lại trầm xuống

-Hoàn hảo ư?Không hẳn,nếu là như thế thì chắc chắn em phải sớm thích anh mới đúng

Cedric lại nhớ đến người con trai đã đi cùng với Harry lúc đó,có phải vì hắn đẹp nên mới được Harry thích không?Dù gì cũng lớn hơn anh vài tuổi,có lẽ Harry thật sự thích kiểu người trưởng thành

Nhưng đồng thời anh cũng không còn lo lắng gì về việc Hermione sẽ trở thành tình địch của mình.Nguy cơ đã sớm bị loại bỏ từ trong trứng nước rồi,giờ chỉ còn giúp Hermione và Ron thành cặp với nhau thì mọi chuyện sẽ ổn hết

Cedric đã lên kế hoạch trong đầu từ lúc Harry kể chuyện tới giờ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net