2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Diggory, 5 năm sau khi Cedric chết:

"King koong"

Amos Diggory mở cửa:
"Ôi con gái, con vào đi. Mẹ đã chuẩn bị rất nhiều món cho con. Toàn món con thích"

Rose cười tươi:
"Vâng, con có đem hoa đến cho Cedric nữa ạ"

Ông Amos mở cửa cho Rose vào:
"Nào nào. Để ba cầm giúp con"

Đã 5 năm rồi, một khoảng thời gian thật sự quá lớn với Rose để có thể vượt qua những ngày tháng sau khi không có Cedric ở bên. Giờ đây ông bà Diggory đã coi cô như là con gái ruột của họ. Rose là trẻ mồ côi, có được tình yêu thương của họ là vinh hạnh cả đời của cô. Rose đi đến di ảnh của Cedric, đặt lên lọ hoa hồng đã cắm đẹp đẽ.

'Anh thích nhất là hoa hồng vì nó đẹp giống như tên của em vậy'

Một dòng kí ức chợt thoáng qua. Sau từng ấy năm Rose vẫn không thể quên được anh:
"Em nhớ anh... em thật sự... thật sự rất nhớ anh. Em sắp không thể chịu đựng nữa rồi. Cuối cùng cũng chỉ có anh là xoa dịu được em"

Thấy bà Diggory đi vào Rose nhanh chóng lau nước mắt và nở nụ cười tươi đi tới khoác vai bà:
"Mẹee, để con phụ mẹ dọn cơm ạ"

Bà mỉm cười:

"Con yêu mẹ đã dọn cơm lên cho con rồi. Cả nhà ta cùng ăn cơm nhé?"

Rose cùng ông bà Diggory ngồi vào bàn ăn. Amos gắp đồ ăn cho cô:
"Rosie, con cũng lớn rồi. Nên tìm người lo lắng cho mình. Để chúng ta còn được thấy con bình an"

Bà Diggory bổ sung:
"Đúng đó con à. Mấy người bạn của mẹ cũng có những người con rất ưu tú. Để mẹ làm mối cho con"

Rose cười cố muốn đánh trống lảng, vì căn bản cô chưa từng quên được Cedric:
"Ba mẹ à, để một thời gian nữa được không ạ? Gần đây con muốn chuyên tâm vào công việc hơn"

Ông Amos lo lắng:
"Tuổi con còn trẻ đừng làm việc quá sức không tốt cho sức khoẻ"

Bỗng con cú của Rose bay vào và nhả một bức thư trên bàn ăn có con dấu của bộ pháp thuật. Cô liền mở ra sau đó nét mặt không chút thay đổi:
"Ba mẹ con phải đi làm nhiệm vụ liền rồi, bộ pháp thuật đã tìm ra tung tích của một tử thần thực tử. Con xin phép, khi nào rảnh con nhất định sẽ qua thăm hai người"

Sau đó Rose liền rời đi, ông bà Diggory chỉ thở dài lo cho con gái của họ

•••

    Căn cứ bí mật của Pettigrew, một căn nhà nhỏ rách nát

"Mau đi ra đây trước khi ta thiêu rụi cả cái ổ chó này thành tro tàn" Rose lạnh giọng như không thể lạnh hơn.

Không một phản ứng gì giống như nơi đây không có người, bỗng một con chuột chạy ra ngoài thật nhanh. Cô cười nửa miệng rồi ngay lập tức phóng bùa chuẩn xác thẳng vào con chuột. Con chuột bỗng to dần và trở thành một kẻ hèn nhát, Rose ngay lập tức cho nó thêm một bùa chói toàn thân. Cô cười lớn:

"Cuối cùng ngày này cũng đến Pettigrew à"

Petter Pettigrew run cầm cập bám lấy chân cô:
"Ôi, ta nhớ ra con rồi. Cháu chính là bạn gái của Cedric Diggory một tài năng đáng tiếc"

Rose chợn mắt:
"Câm mồm! Ngươi không có quyền nhắc đến tên anh ấy bằng cái mồm dơ bẩn đó! Ngươi sống đến giờ phút này là quá nhiều rồi đó Pettigrew"

Pettigrew hét lên:
"Không, cháu không hiểu. Đó là lệnh của chúa tể ta không còn cách nào khác"

Rose cười nhếch mép:
"Đừng cố lấy lí do làm gì. Chẳng phải ông cũng chính là người cướp đi cha mẹ của Harry hay sao? Ông chính là nỗi nhục nhã lớn nhất của Grifindor đấy"

Ngay sau đó Rose phóng ra Crucio, lão ta kêu lên đau đớn:
"Đáng lí ra lúc đi hại người khác ông cũng nên nghĩ tới ngày này đi chứ"

"Serpensortia" Con rắn từ đũa phép của Rose ngay lập tức bò đến cắn Pettigrew bằng nọc độc chết người. Lúc này Rose đã phát điên mà cười lớn khiến cho Pettigrew đang bị sự đau đớn giày vò cảm thấy sợ hãi tột độ. Ánh mắt cô lập tức sắc bén giơ đũa phép lên
"Sectumsempra"


Một lượng máu lớn trào ra từ cơ thế Pettigrew, lão ta cứ thế mà mất máu đến chết. Cuối cùng cô cho lão được chết trong biển lửa
"Diffindo"

Rose ngồi sụp xuống cười đến điên dại sau đó bắt đầu dùng tay cào lấy cơ thể cô. Những giọt nước mắt trào ra. Rose thật sự rất đau cô vẫn nhớ rất rõ khoảnh khắc mà cô nhìn thấy xác của Cedric, như chỉ vừa hôm qua. Cô thật sự quá mệt mỏi rồi:
"Ced yêu dấu của em, nếu như còn cơ hội. Em nhất định sẽ không để anh rời đi nữa. Em hối hận rồi"

Cuối cùng vì không thể chịu được nỗi đau đày đoạ từng đêm. Không thể thoát khỏi cái bóng của cái chết của Cedric. Rose đã dùng Avada Kedavba để kết liễu cuộc đời mình. Năm ấy người ta biết tới một Rose si tình, cả đời vẫn không thể quên được chàng trai năm ấy đã lấy cắp trái tim cô. Sau khi qua đời cô đã để lại toàn bộ tài sản cho ông bà Diggory. Cái chết của cô là sự mất mát lớn cho ông bà Diggory, Harry, Ron, Hermione, gia đình Weasley. Cho đến khi đó họ mới biết cô chưa từng hết yêu Cedric. Đó là một bộ mặt khác hoàn toàn so với những nỗi đau cô phải chịu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net