'biết nhỏ avery không?'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những ngày sau đó, cedric diggory mới biết thế nào là nhớ đến phát điên.

dù anh từng phải xa nó cả vạn năm khi đi theo merikh, nhưng chung quy khái niệm thời gian ở trên trển nó khác với ở dưới này; với cả, đã đến được hogwarts rồi nhưng chỉ được nhìn yvaine từ xa, anh chịu hổng có nổi.

coi kìa, nó vẫn hay lúi húi ở đúng cái bàn đó trong thư viện - hồi trước anh với nó đã từng giải qua cả trăm cái đề ngay góc đó rồi cũng nên; hay như những buổi tản bộ bên hồ đen vào cuối tuần và chiều thứ sáu, khi mà lá thu nhuốm màu vàng ươm, và nó sẽ lại nói cho anh nghe lý do vì sao nó yêu thích khoảng thời gian này trong năm đến vậy.

"sao nhỉ, anh ngỏ lời với em vào mùa thu ấy, nên em yêu mùa thu lắm."

"nhiều người coi thu là cái bước đệm trước câu chia li của mùa đông, nhưng đối với em thì những chiếc lá khô này đã mở nên một chân trời mới."

một thế giới mới, có anh và em.

cedric không biết ở lần trước, nó có thơ thẩn với ánh chiều tà mang đậm sắc lá phong khô từ những năm đầu tiên ở hogwarts như vậy hay không. anh chỉ từng nghe là có lúc nó quậy, quậy ơi là quậy luôn, nhưng sau đó lại trầm xuống như mặt hồ yên ả - dậy lên trong một phút chốc, rồi êm đềm suốt mùa bão sau. nhưng mà bây giờ thì lại khác nhé - ngoại trừ những lúc riêng tư thế này, yvaine của anh phá như chưa từng được phá luôn.

cedric còn ấn tượng lắm, ngay cái đêm đầu tiên anh trở về hogwarts luôn mà. vừa đặt mình xuống giường, người đàn anh trên một khóa đã dựng anh dậy để triệu tập vào hội 'những người đã - đang - sẽ được trải tại hogwarts'. đại loại thì đây là một kiểu hội kín, nhưng không kín lắm, có đầy đủ các học sinh từ hufflepuff, và vài mống lác đác ở ravenclaw. tụi học sinh cũng không làm gì phi pháp nhiều, chỉ là mách nhau những mánh hay khóe lớn, để qua mặt thầy cô, hay đơn giản là sống sót với đống bài tập ở trường; lập ra với mục đích tấu hài sau giờ giới nghiêm là chính, chứ chia sẻ kinh nghiệm có ích thì chiếm chưa đến mười phần trăm.

thật ra hồi trước cedric không có tham gia vô cái hội này - tự nhiên đến năm thứ ba anh mới được mời vô, mà lúc đó thì anh thấy nó trẩu tre quá nên từ chối. giờ thì đang trong vai lính mới vào trường, anh dù muốn hay không cũng nên trải nghiệm tí. tự nhiên anh tò mò, không biết mọi người nói cái gì trong đây.

"..nói chung á, giáo viên thì bây chỉ cần né ông snape ra. cũng nhớ đừng gây sự với slytherin, trừ khi thật sự cần thiết thôi."

"học sinh thì bây mới năm nhất, chắc không bị mấy người như hội thằng flint bắt nạt đâu - tụi nó toàn bắt nạt mấy đứa lớn hơn như anh mày nè."

"dù sao thì, nhớ coi chừng nhỏ avery."

"avery? yvaine avery?"

cedric đã bất ngờ lắm, khi mà ngay ngày đầu tiên anh đã được nghe chuyện lê đôi mách về nó. và cái giọng điệu của người đàn anh khi nhắc về yvaine của anh, có chút.. không tự nhiên nhỉ?

"ủa, nhóc diggory biết con bé đó hả? ừ, nó học chung khóa với anh. liều với quậy thấy ghê luôn, đúng chất một gryffindor."

"ngầu thì ngầu đấy, nhưng mà lỡ dính vô thì hơi phiền. mấy đứa chưa trải nghiệm bị con nhỏ đó liếc đâu, còn bén hơn dao mổ của ông snape nữa.."

trong khi mấy người anh chị xung quanh gật đầu cảm thán thì cedric thừ mặt ra luôn. yvaine của anh đây đó hả? đáng sợ như vậy luôn đó hả?

"đâu, em thấy ẻm- ý là, chị đó cũng dễ thương mà.."

"thì ai nói con bé đó không xinh đâu? nhưng mà ý là quậy dữ lắm. nó là đứa đầu tiên dám đứng lên cãi tay đôi với ông snape luôn đó.."

"có lần nó xém đánh bom phân ở hồ đen luôn mà. nhưng đợt đó không có bằng chứng cụ thể, nó không kỉ luật, bị ba má la thôi à.."

"mà luật trường nó biết đúng nhiều cách lách xịn, lão filch cay con nhỏ đó hơi lâu rồi."

"nhưng mà nhà nó khó ha? nhớ cái đợt đó không.."

cedric thấy lỗ tai mình lùng bùng - anh nghĩ tốt nhất vẫn là nên tận mắt chứng kiến rồi mới tính, chứ không nên đánh giá yvaine của anh qua mấy lời đồn thất thiệt này. nên mặc cho đám đứa cùng lứa đang nghểnh tai lên nghe thêm, và mấy ông anh bà chị đang thao thao bất tuyệt, anh bỏ về phòng trước.

"..sau đợt đó, tao nghe tới nhà avery mà rén giùm con bé đó luôn."

"này nhé, hồi nãy lúc ở đại sảnh thì có thể mấy đứa không biết nhỏ là ai đâu. nhưng mà đợi tầm hai ba ngày đi rồi sẽ thấy, nhỏ lúc nào cũng nổi bật nhất trường.."

"thật ra anh mày cũng từng có khoảng thời gian thích thích nhỏ.. ý là yvaine ấy.."

anh như muốn bịt lỗ tai mình lại rồi ngủ cho nhanh. mấy người này bị quái gì vậy? - anh nhớ rất rõ, yvaine là một đứa ngoan hiền, cả lần gặp này và lần gặp trước cũng vậy. cedric diggory là ai? là huynh trưởng đó, và yvaine lúc theo đuổi anh thì không khác gì một học sinh mẫu mực. nên nếu hỏi cedric có tin chút gì mà đám học sinh cùng nhà anh nói hay không, thì hoàn toàn không luôn nhé! anh tự nhủ, họ biết gì mà nói - có khi họ tên của yvaine còn viết sai chính tả nữa kìa.

"diggory sao quen được nhỏ vậy? chỉ anh- ủa, đi đâu thế?"

"còn sớm mà em ơi?"

mang nỗi bực mình lên giường ngủ, cuối cùng anh cũng ngủ vùi được qua tới ngày hôm sau. may là đám cùng phòng của anhđang ở tuổi mải buông chuyện, nên khi chúng lóc cóc trở về giường thì anh đã (chắc là) đã ngủ ngon lành rồi.


...

từ hôm đó đến nay, cedric chưa một lần nào là rời mắt khỏi yvaine. dù năm một với năm hai học khác thời khóa biểu nhiều lắm, nhưng lâu lâu tụi bạn bên gryffindor của nó sẽ thấy thằng nhóc hufflepuff lảng vảng nơi hành lang lớp tụi nó học, hay đi vu vơ theo trên mấy bậc cầu thang - lạy merlin, có hôm vừa ra khỏi hầm độc dược đã thấy nhóc đó tò tò đi xuống rồi.

riêng về cedric, càng muốn kiểm chứng thì anh lại càng chẳng hiểu gì cả. sau hai, ba tuần theo đuôi không hề lộ liễu, anh phải thừa nhận rằng mấy lời đồn về yvaine là đúng - con nhỏ đã không ngần ngại cho nổ một quả bom phân ngay giữa bàn ăn tụi slytherin, cãi tay đôi với mấy học sinh khác khi dám xì xào về nó. mới nhập học được khoảng hai ba ngày gì đó, nó còn biến cho cái đầu mình thành màu đỏ rựu luôn. đẹp, nhưng mà cedric nhìn không quen với hình ảnh yvaine nổi loạn này - anh đồ rằng việc anh bị lệch ba năm tuổi tác có liên quan gì đó đến sự thay đổi của nó. nhưng mà buồn ở chỗ, cedric không bao giờ được nhìn nó quá năm giây. yvaine sẵn sàng lườm anh mỗi khi nó biết anh theo đuôi mình.

"nhóc, ra chỗ khác chơi."

"thích nhìn không, nhóc?"

vậy đó, anh đã trở lại thành nhóc như vậy đó. cái giọng điệu của yvaine lúc này khác một trời một vực với kiểu một tiếng cũng 'anh ơi', hai tiếng cũng 'anh ơi' như trong kí ức của cedric. nếu nói anh không bực thì là nói dối, nhưng mà anh thấy nhớ nhiều hơn.

cedric có cảm giác, anh sẽ được tiếp cận một khía cạnh mới của yvaine.

dù sao thì, ai cũng có quyền nổi loạn mà? không phải khi khổng khi không yvaine thay đổi tính nết, và việc anh nhỏ hơn nó có tác động gì chăng? vì nói cho ngay, hồi trước yvaine đã chủ động theo đuổi anh từ năm nhất rồi.. thiết lập mối quan hệ của anh với nó là thứ duy nhất có thay đổi, nên nó chắc chắn có ảnh hưởng đến tình trạng hiện nay.

anh chắc rằng đây không thể là một trong những 'sai số nhất định' mà merikh nói - yvaine vẫn là yvaine của anh, nhưng đó là chỉ khi nó ở một mình. phần lớn thời gian, nó đi với bạn, và như biến thành một con người khác. cedric không hiểu; anh chưa hiểu, nên anh sẽ đi tìm hiểu ngay. anh đã quyết định như vậy đó - sau suốt một tháng tụi nó cạch mặt nhau, anh sẽ đi làm lành.

"lần này, chỉ mong em đừng giấu anh thêm điều gì nữa."


;

public - 11/3/2024 - 3/5/2024

vktx.

bão chap =))))))))) 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net