đông ngả đỏ cam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

làm lành với yvaine rồi, ngôi trường mới lấy lại được cái vẻ đẹp vốn có của nó trong lòng cedric.

thu đã chớm tàn, mùa đông cứ thế mà đổ bộ về tòa lâu đài.

ngồi trong thư viện, yvaine vẫn cái bài cũ, rằng sao mà bài này khó quá, bài này dài quá - trời thì lạnh, mà các giáo sư chẳng có bớt chút bài tập gì. xui xẻo là lần này cedric không có tư cách xoa dịu cái nỗi bất bình này như lần trước. vào lần đầu tiên cậu cố an ủi nó, yvaine đã bĩu môi, không ngần ngại mà nói: 

"nhóc mới học năm nhất, bài còn nhẹ chán. lên năm hai chưa mà nói?"

"ơ kìa.."

hồi trước ấy, đố yvaine có cái thái độ lồi lõm này với anh luôn. cedric chẳng rõ liệu như thế có phải là nó coi thường anh không, chứ mấy bài tập của nó anh vẫn cứ là giảng rất hay, dạy rất nhiệt tình. bản thân yvaine ban đầu cũng còn nghi ngờ trình độ của 'thằng nhóc' trước mặt lắm, nhưng dần dà thấy cậu nói gì cũng đúng nên đành xuôi xuôi theo. nó không phải là chịu thua trước cedric, chỉ là đông lạnh, nó đau đầu, không muốn cãi lại thôi - tự nhiên trên trời rơi xuống một thằng nhóc học giỏi quá trời giỏi, chỉ bài mình quá trời nhiều, nó ngu gì mà xua đuổi. ấy là không kể, thật ra cedric cũng có chút dễ thương.

qua mấy buổi đầu đầy chí chóe, cuộc trò chuyện của tụi nó cuối cùng cũng chỉ diễn ra đơn giản như thế này:

"bài nhiều quá đi.. chị ghét giáo sư snape, ổng cố tình cho gryffindor nhiều bài hơn thì phải."

"thôi ráng đi mà.. chị còn một bài luận này, với thêm một bài kiểm tra thực hành nữa là xong nhiệm vụ tháng này rồi á."

"ừm.. hôm nay ngày hai chín hả? em xin lỗi, em quên mất.."

vậy đó, yvaine lườm cậu, cedric cũng im khe. ai làm việc nấy, xong thì cậu lại theo chân nó về kí túc xá trước, rồi thôi.


...

trong tất cả các câu, câu khẳng định, câu phủ định, câu cảm, câu đề nghị, câu.. thì yvaine thắc mắc về câu hỏi làm sao cedric rõ thời khóa biểu của nó hơn nó nhất. cứ coi như cậu thông minh sẵn đi - nó chẳng nhớ mình có bao giờ tiết lộ cho cedric mình học ở đâu, giờ nào, thời khóa biểu thay đổi bất chợt ra sao. khỏi cần dò hỏi đám bạn cùng nhà, yvaine cũng thừa biết không một gryffindor nào hơi đâu đi tiết lộ thời khóa biểu cho một nhóc tì hufflepuff. có khi nào cậu trấn lột của bạn nó không? hay cậu vẫn âm thầm theo dõi nó? không đúng, cedric nắm chuyện học tập của nó còn rõ hơn cả nó cơ mà. 

"sao giờ này chị còn lững thững ở đây? tiết chăm sóc sinh vật huyền bí của chị được dời lên một giờ rồi mà?"

"sao nhóc biết?"

"chị trễ học rồi, đừng hỏi."

cedric lúc nào cũng nhấp nháy bảo, cậu sẽ giải thích với nó sau. nhưng 'sau' là khi nào thì yvaine không biết. đa phần là nó sẽ quên, khi sực nhớ lại thì cedric không ở quanh; gặp lại cậu ngay hôm sau thì nó cũng đã quên tuốt. một vòng lẩn quẩn cứ thế, cuối cùng, ngồi trên cái giường nhỏ xíu ở kí túc xá, yvaine vẫn không biết thế quái nào mà cedric nắm hogwarts - ít nhất là của nó - trong lòng bàn tay.

nhắc mới nhớ, dù chả liên quan, hình như chân tóc đen nó mọc ra rồi.

chậc - giờ nhìn kĩ vào trong gương, yvaine mới thấy hối hận vì quả đầu quá là chói này. nó vẫn muốn thử màu đỏ, nhưng đỏ rượu thì nhìn già quá - hay mix đỏ cam với vàng? yvaine không rành mấy cái thẩm mỹ này nọ lắm, nó giỏi chơi trội hơn. 

hay hỏi ý kiến cedric? cơ mà từ khi nào nó lại muốn làm vừa lòng cậu vậy kìa?

thôi thây kệ, nó quyết - ngày mai yvaine avery sẽ cho cả cái hogwarts này trố mắt lên vì cái nết thích làm chuyện khác người của nó. cedric không thích thì một hai ngày nó đổi lại là được chứ gì.

dễ mềm lòng nhỉ?

cơ mà, hứng lên thì làm thôi - thế là tối đó yvaine lọ mọ làm phép. sáng hôm sau, vừa bước ra khỏi kí túc xá gryffindor, cedric đang đứng đợi nó sẵn đã bị làm cho nín thin vì mái tóc đỏ cam, loe toe mấy vệt vàng ngả nơi đuôi tóc đến lớp.

"chị.. lại đổi màu tóc nữa hả? nhanh vậy?"

"mới hôm qua còn.."

một ngàn lẻ một câu hỏi cứ thế được đặt ra. không chỉ cedric, mà dường như những người đụng mặt nó trên hành lang từ kí túc xá xuống đại sảnh đường đều cùng chung một vài suy nghĩ - thay đổi nhanh thế? tại sao? có bị đình chỉ học không? chịu chơi vậy?

"ôi dào, chỉ là tóc thôi mà. mình muốn đen thì đen, đỏ thì đỏ, bảy sắc cầu vồng.. chắc có ngày chị thử hết á. nên nhóc tập làm quen dần đi.."

"chị như nào thì vẫn xinh thôi, chỉ có điều tự nhiên đổi như thế, không có lý do gì à?"

cedric cau mày - không hẳn là cau mày, cậu chỉ hơi đăm chiêu suy tư xíu. chuyện này cứ làm cedric thắc mắc mãi, nhất là từ lúc nó bắt đầu tóc tai lòe loẹt và ti tỉ những trò phá phách khác. nhớ không lầm thì từ hồi làm lành yvaine có đỡ hơn chút xíu xíu, tức là bằng một cách thần kì nào đó mà nó giảm tầng suất bị gọi lên gặp lão flinch 5 lần/tuần thì nay đã giảm xuống còn 4,5 - cedric cho là tự hào lắm.

"chắc là không. chỉ là.. tính nết chị xốc nổi vậy thôi á."

"đâu có, yvaine đâu phải là người tùy hứng như vậy đâu?"

ngước mắt lên nhìn người con trai đối diện, yvaine không khỏi bất ngờ trước nhận xét vừa rồi của cedric. có thể cậu quen nó từ khi hai đứa còn nhỏ, cũng gọi là thân đi, nhưng kết luận như vậy có phải tùy tiện quá không? dù sao thì cedric còn chẳng thân với nó bằng hội bạn của nó, mà đó giờ ai chẳng đồng ý rằng tính nết nó sớm nắng chiều mưa, tối lưa thưa trưa sương mù; yvaine còn toàn bị ba mẹ ở nhà mắng là hành động thiếu suy nghĩ, bộp chộp đó thôi.

cedric bảo nó không xốc nổi, không tùy hứng á?

"ý em là sao?"

"chị không phải là kiểu người sẽ hành động theo cảm tính mà không có nguyên nhân gì. chị đang.. muốn gián tiếp bộc lộ điều gì đó hả?"

bình thường, nghe câu này từ một người bạn khác chắc yvaine mắng xối xả lâu rồi. nhưng cái giọng vừa điềm tĩnh nhẹ nhàng, lại chắc chắn của cedric khiến nó bỗng thấy lòng mình nao nao. yvaine như bị khựng lại, rồi lần đầu tiên nó tự hỏi: mình làm vậy để làm chi? mất một khoảng lặng lâu lắm nó mới ngớ ra - à, mọi chuyện bắt đầu từ việc nó muốn vào gryffindor, muốn phá luật phá lệ, tạo phản công khai với bà nội nó. bản thân yvaine bất bình với những phép tắc, lễ nghi phức tạp của dòng họ. nó ghét việc gia đình nó thuộc một gia tộc thuần chủng; ghét cả ánh mắt đầy dè bỉu của bà nội khi nìn mẹ nó, rồi yvaine thấy hả hê làm sao khi cuối cùng chính bà cũng không trị nổi đứa cháu gái của mình. làm một cái gai trong mắt gia tộc, yvaine coi đây là một cách để thể hiện sự bất bình, đồng thời giải tỏa những cảm xúc mà đó giờ nó vẫn luôn phải kìm nén.

phải rồi, từ lúc nào mà nó quên vậy nhỉ? vốn cái thái độ bất cần đời này xuất phát từ đó cơ mà, đâu thể cứ đổ lên do sự phát triển của tâm sinh lý được.

cơ mà, lúc yvaine mấp máy môi định trả lời cậu bạn, thì cậu đã yên vị ở bàn ăn hufflepuff từ lúc nào. nó không hề biết bản thân mình đã ngẫm nghĩ nghiêm túc đến mức vô thức ngồi vào bàn gryffindor trong vô thức. chỉ là khi nhìn qua dãy bàn nhà lửng, cedric vẫn nhoẻn miệng cười với nó, yvaine mới thấy chuyện đã ổn phần nào - thôi thì nó sẽ giải thích với cậu sau vậy. tiện thể, nhắc về đoán với chẳng mò, sao cedric biết thời khóa biểu nó ấy nhỉ?

yvaine sợ cái ngày cậu nắm quyền với nó chẳng còn xa nữa đâu.


...

hôm đó yvaine phải học cả ngày, từ sáng tới chiều trừ giờ ăn trưa không có tiết nào là trống. nên mãi đến khi mặt trời nhuộm đỏ cả bầu trời, nó mới lò dò bước ra ngoài hồ đen, nơi cedric đã ngồi đợi từ trước. 

thật ra thứ tư nào tụi nó cũng học nặng như vậy hết, cedric hẳn là cũng quen rồi nên không còn hỏi tới hỏi lui rằng nó có mệt không nữa - nhìn vẻ mặt phờ phạc vì bài vở của yvaine là biết. ấy là chưa đến mùa thi, chứ vào cái guồng quay học hành rồi thì..

nghĩ tới mà rùng mình.

"cedric này.."

"hửm?"

"sao nhóc.. hỏi được vậy?"

yvaine ngước lên, nhìn cậu với vẻ tra khảo. đợi cho xong chuyện này đi, nó sẽ còn chất vấn cedric nhiều cái 'làm sao' nữa.

"ý chị là sao?"

"hồi sáng á.. tự nhiên nhóc hỏi chị thay đổi màu tóc vậy thì có lý do gì không.. rồi sao nhóc biết được chị là một người không tùy hứng nữa?"

"à, nếu chị muốn biết câu trả lời cho mấy chuyện đó thì em nghĩ chị nên dừng việc xem em là 'nhóc' lại đi." 

cedric cười, thậm chí còn nháy mắt với nó, nhưng yvaine vẫn chưa hiểu. nó đang mất kiên nhẫn, bộ dạng của cedric khiến nó nhớ lại mấy thằng học cùng khóa bên hufflepuff cũng hay kiểu đá mắt đưa tình rùng rợn như vậy. dù yvaine biết cậu không cố tình, hay ít nhất là dụng ý không như mấy tên kia, nhưng chung quy vẫn.. không thích lắm.

"thôi nhìn chị kiểu đó và bớt trả lời mập mập mờ mờ lại đi. sao em biết được?"

"em nói rồi, em không phải một thằng nhóc, em hiểu chị hơn chị tưởng."

giờ thì nhìn cậu có vẻ chân thành hơn rồi, nhưng câu trả lời thì chưa thỏa đáng cái nư của yvaine.

"hiểu như nào? làm sao hiểu được? nhóc mới gặp lại chị chắc tầm mấy tháng.. rồi sao nhóc nắm rõ thời khóa biểu của chị dữ vậy? nhóc theo dõi chị nữa đúng không?"

"em đâu cần theo dõi, em chỉ.. để mắt xíu là biết được mà."

"nhóc đừng có giấu chị, nhóc tính lật đổ chị chứ gì?"

hai hàng lông mày của yvaine nhíu lại, cedric bất giác thấy bất an. nuốt nước bọt khan, cậu quay mặt đi rồi ngước nhìn lên bầu trời, lẳng lặng nói:

"chị nhìn kìa, trời chiều rực rỡ một màu đỏ cam.. y chang như quả đầu mới của chị luôn."

"nhóc không được đánh trống lảng.."

lời yvaine nói không hẳn là tức giận, mà nó nghiên về van nài và bất mãn nhiều hơn. cedric cố lắm mới không khỏi phì cười - cái điệu bộ này, nó làm hoài khi cần nhõng nhẽo với anh hồi trước. một cảm giác thân thuộc ùa về, khiến lòng anh không khỏi mà mềm đi đôi chút. không biết đã bao lâu rồi, anh với nó mới chơi cái trò nói chuyện kiểu như này. yvaine bị cái hơi hấp tấp, cái gì cũng muốn có câu trả lời ngay, nên cứ nhẩn nha đưa đẩy rồi trả lời mập mờ để trêu cho nó tức lên là cedric thích lắm. anh còn rất giỏi câu giờ nữa, chỉ là bây giờ thì không thích hợp lắm để đùa nhây như vậy thôi.

đông, tuyết chưa rơi nhưng gió cũng đã bắt đầu hiu hiu lạnh. ngồi bên cạnh mà cedric thấy vai nó run lên, nhưng giờ choàng khăn qua thì chắc chắn là yvaine sẽ không chịu. nó đang giận, hoặc dỗi cậu gì đó rồi - cedric thở dài, hai vành tai đã hơi ửng hồng lên, không biết vì lạnh hay có lý do nào khác.

"nghe nè.. em cũng không rõ tại sao, nhưng khi ở cạnh chị thì em có cảm giác chị không phải một con người sống bề nổi như vậy. em nghĩ là chị sẽ không để những yếu tố ngoại cảnh tác động mình quá nhiều, mà mặc khác chị nội tâm hơn."

"bình thường thì chị khác, nhưng mà em tin là những lúc ở một mình, hoặc ở với em vầy nè, thì chị bộc lộ đúng con người bên trong của chị hơn. cơ mà cứ coi như là em đoán mò rồi trúng đi."

"còn việc cái thời khóa biểu á.. thì thú thật ra là em có hơi hơi để ý một chút.. chị không thích thì em không làm như vậy nữa."

cedric càng nói, yvaine càng ngẩn ngơ theo đúng nghĩa đen. bị mấy môn học hành lên bờ xuống ruộng rồi thì chớ, giờ nó còn phải đối mặt với kiểu suy đoán 'mò kim đáy biển' này của cedric, chẳng hiểu sao cậu nói nghe mơ hồ nhưng lại đúng mới hay. yvaine cảm thấy bản thân mình bị nhìn thấu, một cách quá dễ dàng - thế là nó bật phòng thủ lên ngay tức khắc.

"nhưng mà sao nhóc đoán đúng được? đâu phải tự nhiên mà nhóc.. đoán được đâu?"

"thì đó, biết đâu do em trưởng thành trước tuổi thì sao? chị yvaine cũng bớt gọi em là nhóc đi, em không phải nhóc."

"chị thích gọi sao thì gọi, nhưng nếu không phải nhóc thì là gì? chị - em nghe giống ruột thịt chết đi được ấy."

"em chắc nếu em là em ruột của chị thì chị sẽ xưng tao - mày.."

"nhóc lạ lắm, cedric.."

buông ra một câu nói bâng quơ, yvaine cũng thẫn thờ một cách bâng quơ nốt. sao nhỉ - đó giờ cedric chưa bao giờ là một người đàn em khóa dưới bình thường của nó. yvaine có cảm tưởng như cậu không chỉ trưởng thành hơn lứa tuổi, mà còn trưởng thành hơn nó, nhiều. cái kiểu cậu nói chuyện, nó bình thản như thể cậu đã dày dặn với cuộc sống này lắm, trong khi bản thân mới mười một, mười hai tuổi. cơ mà quan trọng hơn, cedric lại hiểu nó đến mức chính nó phải ngạc nhiên - cậu vừa mới đánh thức nó khỏi những lầm tưởng hời hợt và sai lầm sáng nay đấy thôi. rồi ở bên cạnh cậu, yvaine còn có khuynh hướng không giấu diếm hay gồng mình nữa chứ..

chung quy là lạ, rất lạ, quá lạ! nó không biết có nên đề phòng cậu hay không, hay thật sự mong ước có một người thật sự thấu hiểu mình của nó đã được đáp lại.

cedric, một mặt khác, lại khá là quan ngại về thái độ của yvaine. trông con bé buồn thì cũng không hẳn, mà vui thì chắc chắn là không. nó cứ nhìn mãi về một nơi nào đó xa lắm - cedric chưa bao giờ thấy yvaine say mê cái hồ đen tới vậy, dù đó giờ đây vẫn là một trong những chỗ hẹn thường nhật của cả hai. tự nhủ có khi cậu đã vô tình cho nó một cú sốc lớn, để rồi giờ yvaine đang rong ruổi với hàng tá câu hỏi và suy nghĩ vẩn vơ trong đầu mình, như nó vẫn thường làm. yvaine nghĩ nhiều - cedric lại chẳng rõ điều đó quá đi.

"nếu chị thấy không thoải mái thì.."

"không, không sao đâu. nhóc cứ vậy đi. chị chỉ bất ngờ thôi, lần đầu tiên có người hiểu chị đến thế ấy.."

"nhưng mà thật ra cũng hay, tại vì nhóc có vẻ giỏi lắng nghe và an ủi người khác nữa."

yvaine vừa nói vừa ngả mình ra sau, rồi vô thức mỉm cười. nụ cười đó, tỏa sáng lấp lánh như những tia nắng chiều, len lỏi vào và sưởi ấm những ngóc ngách trong trái tim anh. cedric từng nhung nhớ nụ cười này đến điên, và thầm mong lắm khoảnh khắc nó chịu mở lòng mình chia sẻ với anh. thật ra cedric thấy anh chẳng hiểu nó một chút gì hết - trước đây có thể anh tin là vậy - nhưng khi quay trở lại và chứng kiến quá trình thay đổi của yvaine thì không. anh cần hiểu hơn, anh cần bảo vệ nó khỏi những tiêu cực và khắc nhiệt của cuộc sống - anh cần mang lại hạnh phúc cho nó - vì vậy, anh cần phải lắng nghe.

cedric nhẹ khoác áo chùng của mình qua vai nó. bên trong anh có mặt áo ấm, nên chung quy cũng không sao. yvaine vậy mà không phản khác, ngược lại còn tự rúc mình vào áo anh sâu hơn - lại một mùa đông nữa, nó cảm thấy ấm áp.

"vậy thì.. ừm, không biết chừng nào chị kể cho em nghe được về lý do chị bắt đầu nhuộm tóc? à không, từ lúc chị.. nổi loạn luôn đi."

cedric vừa nói vừa cười, xui làm sao nhận ngay một cái liếc mắt từ nó. chắc do cái từ 'nổi loạn' của cậu không được vừa ý yvaine lắm..

"từ từ đã, để chị sắp xếp lại mọi chuyện đã nào.."


;

7/5/2024

vktx.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net