mình sắp gặp lại, đúng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dù đã chờ hơn mười hai vạn năm chỉ để sống lại, song, cedric chưa bao giờ thấy mấy năm tiểu học này dài đến vậy. nhất là từ cái ngày yvaine đi, anh chẳng có hứng học lại mấy cái như một cộng một bằng hai, mười lăm chia năm bằng ba nữa. 

lũ nhóc ở trường thì trẩu hết mức: cứ xô đẩy nhau trên hành lang, lộn xộn từ sân trường đến lớp học; hở chút là đánh nhau, rồi chớp mắt cái là làm lành liền. dễ thương thì cũng hơi hơi đó, cho đến khi cedric nhớ ra tụi nhỏ còn có cái tật đi cầu quên dội nước. mà hệ thống ống nước của muggle thời đó còn quá là dễ nghẹt đi - cái mùi cũng một chín một mười với mấy thứ thuốc đặc sệt trong góc phòng giáo sư snape. quả là kỉ niệm. mới học lớp ba mà cedric đã cảm nhận được không khí của hogwarts rồi.

tiếc ghê, ước gì anh cũng có thể cảm nhận được những điều yvaine phải chịu đựng lúc này.


...

"cedric, tôi đưa cậu đến đây không phải để cậu cứ đau lòng như thế.."

"merikh, ông đã từng yêu ai bao giờ chưa?"

anh trả lời ông, nhưng mắt vẫn còn lưu luyến nơi bóng hình người con gái kia. yvaine của anh đã lớn rồi, gần chạm mốc ba mươi rồi đó - em vẫn xinh đẹp lắm, nhưng theo một cách nào đó, khiến anh đau đớn vô cùng. mái tóc đen từng xõa dài trên lưng, nay đã được búi lên gọn gàng; bờ vai gầy gò kia, nay gồng gánh nhiều thứ quá. đôi mắt long lanh chỉ chứa mãi một bóng hình, nay vẫn vậy; nhưng em ơi, em chưa từng nói cho anh biết rằng em có thể mạnh mẽ đến thế. sao em không chừa cho mình một đường lui, và tìm một ai đó để dựa vào, đi em?

sao em không cho phép bản thân mình được quên?

sao em chẳng bao giờ..

"cedric, cậu không làm được gì nữa. chúng ta đi thôi.."

"cậu đang như một linh hồn vất vưởng chốn trần gian, cậu không thể ôm con bé.."

gục đầu lên vai yvaine, cedric khóc như một đứa trẻ. là đám giỗ lần thứ mười hai của anh. người ta đã vơi đi dần từ những năm đầu tiên. song, mộ anh vẫn luôn có những bó hoa tươi, vẫn luôn được tảo đầy đủ. không phải cha - cha lúc nào cũng quỵ xuống khi đến đây, mẹ chẳng cho ông quay trở lại thường xuyên đến thế. nhưng người con gái đó, thì ngược lại, đứng vững đến lạ thường. dường như ông trời đã rút cạn nước mắt của em sau cái ngày hôm đó. nên mãi về sau, chẳng ai thấy em khóc nữa; một thoáng trên khóe mi cũng không, em vực lại được rồi ư?

không đâu, em vẫn khổ sở lắm chứ.

cái chết của cedric diggory, là sự chấm hết cho hạnh phúc của yvaine.

em chỉ vờ như bản thân đã ổn, đã vượt qua được cú sốc này. nhưng tới những người hời hợt nhất cũng nhìn thấy rằng, quầng thâm ở đáy mắt em không dùng thảo dược che được, sự yên phận của khóe môi em không thể bị lay chuyển. chỉ là em biết, cedric sẽ không muốn em suy sụp; nhưng anh cũng không biết, em vốn không hề muốn quên.

"anh xin lỗi.."

"anh cũng nhớ em."


...

"cedric ơi, hogwarts gửi thư về rồi nè!"

"chúc mừng sinh nhật mười một tuổi, ced! cha biết là con sẽ nhập học mà. trở thành một phù thủy tuyệt vời há?"

cedric đang ngồi làm bài tập chia ba chữ số, thì cha và mẹ đột ngột xông vào. không phải do cậu quên mất hôm nay là sinh nhật mình, và chuyện gì sẽ xảy ra. chỉ là cái đống bài này nó nhiều quá đi, vừa ngủ dậy là đã phải làm rồi - cedric thắc mắc tụi nhỏ học gì mà lắm thế.

"mới đó đã làm bài rồi hả? trời ơi, ced! con biết con không cần tốn nhiều thời gian cho đống này đến vậy.."

"mẹ ơi, thư của con đâu?"

đưa cậu lá thư, mắt bà diggory vẫn còn long lanh nước mắt lắm. bà thấy thằng con trai mình lúc nào cũng có cái gì đó lớn trước tuổi - lắm lúc như ông cụ non. dễ thương lắm nhé, thằng bé còn giỏi nữa. đối với chồng bà thì khỏi bàn, cedric như là nhân tài giáng thế, là niềm tự hào số một mà bất kì ông bố nào có thể khoe ra. và lúc này thì, nhìn ổng còn hạnh phúc hơn thằng con của ổng nữa.

cưng quá đi thôi.

"có cả danh sách những đồ cần dùng nè, cuối tuần này mình sẽ đến hẻm xéo mua đồ. để coi, không biết năm nhất học những gì ta.."

"anh chịu, mấy thứ đó lâu quá rồi. nhưng mà chừng nào cụ dumbledore còn là hiệu trưởng, thì hogwarts vẫn là số dzách nhé!"

"cedric, hồi hộp hả con?"

mân mê lá thư cú mới được gửi đến, cedric dấy lên trong mình một nỗi bồi hồi kì lạ. không phải vì anh háo hức chờ nhập học. những căn phòng, từng cuốn sách; mọi thứ đều đã được khắc sâu vào tâm trí của anh. nhớ hogwarts thì anh nhớ thật, nhưng anh thắc mắc không biết một năm vừa rồi của yvaine đã trôi qua thế nào. vào lần gặp trước, anh chẳng quan tâm con bé hai năm học đầu lắm, chỉ biết nó có mối quan hệ không tốt với slytherin.

ừ thì, nó là một gryffindor mà..

"gì bần thần vậy, ced? trời ơi, hogwarts khó thật, nhưng không có là gì hết đâu á. con là cedric diggory mà, dăm ba mấy cái môn học đó.."

"anh là cedric diggory mà, cái gì anh cũng giỏi hết."

"để rồi coi, con sẽ là một trong những phù thủy tuyệt đỉnh nhứt. cha đặt cược rằng con sẽ đứng đầu khóa năm đầu tiên này luôn.."

"anh lúc nào cũng là người giỏi nhất, khóa này anh lại đứng nhất chứ gì?"

cedric diggory không biết mình đã chăm chú săm soi cái tên của cụ dumbledore bao lâu. chỉ biết khi ngẩn lên, căn phòng chỉ còn lại một mình anh. chắc cha và mẹ muốn cho anh những phút giây riêng tư - dù sao thì, đối với một phù thủy, nhận thư cú là một trong những phút giây hạnh phúc nhất của đời họ mà. nhưng chẳng hiểu sao - cedric chỉ thấy nhói, nhói quá.


yvaine, yvaine, yvaine.

anh nhớ em, anh nhớ chúng ta. anh nhớ buổi chiều thi xong, mình thong thả dưới tán cây hồ đen. em ủ rũ đến phát rồ vì đã làm sai vài câu cơ bản, còn anh sẽ ở cạnh an ủi em đến khô cả họng. anh lại nhớ, những đêm ở thư viện, em giải đề còn anh ngủ gục mất. anh hỏi em: 

"chỉ là mấy câu bùa chú thôi mà.. yvaine ơi, sao em phải cực khổ đến thế?"

 em lại trả lời rằng:

"anh mệt thì về ngủ đi."


yvaine, yvaine.

em cũng nhớ 'anh'. em mơ hồ cảm nhận được, 'anh' từng là một sợi dây kết nối nào đó, giữa em với cuộc sống. trong tư tưởng, em nhớ 'mình' đã thề rằng, sẽ không bao giờ chấp nhận một ai khác, trừ khi đó là 'anh'. nhưng anh là ai, em hoàn toàn không thể nhớ.

hoặc lẽ ra em không được phép nhớ về 'anh', cho dù là cảm giác.


yvaine,

mình sắp gặp lại rồi, đúng không?


;

public - 3/3/2024 - 5/3/2024

vktx.

vô hogwarts hứa cho 2 nhỏ quậy nát cái trường luôn =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net