Chương 18: Dạ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay cô có một tiết bùa chú học xong cái giáo sư Flitwick đã yêu cầu tất cả các phù sinh tập hợp ở đại sảnh đường sau buổi học sáng .
|Sảnh đường|

Nams1: nè mấy bồ nghĩ giáo sư yêu càu chúng ta ra đây làm gì chứ 

Nams2: ai mà biết được chứ

Gs Flitwick : Muốn biết thì nghe đây. Sắp tới theo truyền thống của cuộc thi tam pháp thuật thì chủ nhà sẽ tổ chức một buổi dạ hội để gắn kết các học sinh các trường lại với nhau và các trò sẽ phải có cặp cho minh và phải khiêu vũ với người đó trong bữa dạ hội và ta cũng không muốn các trò làm xấu mặt trường Hogwarts đâu nên hãy luyện tập nhé.

Giáo sư Flitwick vừa nói xong thì mọi người đã ồ lên kinh ngạc rồi nhìn nhau cô cũng cảm thấy đã có rất nhiều ánh mắt đổ dồn vào người cô.

Gs Flitwick : chà ta quên mất và chỉ những học sinh từ năm tư trở lên mới được tham gia những học sinh nhỏ hơn chỉ được tham gia nếu được mời nhé

Tiếng phản đối ,rồi thở dài ,họ cảm thấy may mắn vì họ đủ tuổi để tham gia còn tiếng phản đối là củ các phù sinh năm ba trở xuống biết sao giờ quy định mà. Cô căn bản cũng không quan tâm lắm vì cô đang đói chết đi được. Thông báo xong giáo sư cũng cho cô đi ăn trưa ngồi vào bàn ăn trưa cô cảm giác được có rất nhiều ánh mắt đang nhìn cô ,cô vốn đã khó chịu những ánh mắt này bây giờ càng nhiều hơn trước đây. Đột nhiên Victor chạy tới ngồi cạnh cô.

Victor : có ai mời em chưa?

Y/n :hả mời cái gì ?

Victor : buổi dạ hội ấy

Y/n : chưa em mới được thông báo thôi.

Victor : nếu tới cuối cùng không ai mời em cả thì đi với anh nhé

Y/n : ừm mà nếu như em được mời thì sao?

Victor : thì anh sẽ kiếm một cô bạn nào đó của anh

Y/n : ồ vậy sao

Victor : cái biểu cảm đó của em là sao hả

Y/n : có làm sao đâu

|Chiều đó|

Cô đang ngồi dưới gốc cây trong sân trường đọc sách

Cedric : ờm anh ngồi đây được chứ?

Y/n : vâng được ạ

Cedric : ờ-ờm ờ....

Y/n : có chuyện gì sao ạ?

Cedric : thật ra anh tính hỏi em một chuyện có thể hỏi không?

Y/n : vâng được ạ

Cedric : anh có thể mời em đi... Y/n
Cedric chưa nói xong đã bị một giọng nói cắt ngang đó là của Draco Malfoy

Draco : Y/n

Y/n : chuyện gì đây hôm nay không có tâm trạng để cãi nhau đâu

Draco : Tao muốn mời mày đi dạ hội mùa đông mày đi với tao chứ

Y/n :...

Draco : mày nói gì đi chứ

Y/n : Draco chắc mày sẽ không ghét tao tới mức mời tao đi dạ vũ để nhục mạ tao chứ ?

Draco : không tao nói thật tao thật sự muốn mời mày đi dạ vũ với tao mà

Y/n : thôi được rồi nếu mày đã mời thì tao cũng không tiện từ chối tao đồng ý đi với mày

Draco : vậy được hẹn gặp mày ở buổi dạ vũ

Đừng hỏi sao cô lại đồng ý nhanh như vậy vì trong một cuộc nói chuyện nhỏ với Luna trước đó Luna đã hỏi cô là cô sẽ đồng ý đi dạ vũ với ai cô đã nói rằng cô sẽ đồng ý với người đầu tiên mời cô đi dạ vũ và người đầu tiên đó là Draco thật sự thì cô cũng có chút không bằng lòng nhưng mà thôi vậy.

Y/n : Cedric lúc nãy anh tính hỏi em gì vậy?

Cedric : ờ ờm không có gì -nói xong Cedric đứng lên đi mất -

Y/n : kỳ vậy ta

Mấy ngày sau đều là những lời mời cô buổi dạ vụ có cả những lời mời đến từ các nam sinh của hai trường còn lại nhưng mà biết sao giờ cô đã đồng ý với Draco mất rồi.

|Hôm diễn ra dạ vũ|

Cô mặc lên người chiếc váy màu trắng xám đính viên kim cương hình mặt trăng biểu tượng của nhà Graham

Cô bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung toàn bộ ánh mắt đổ dồn vào người cô. Tiếng thán phục vang lên cô ngại ngùng nhanh chóng bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung tiến tới đại sảnh đường. Cô bước tới đại sảnh đường đứng trước cửa mọi người đều đang dần tiến vào trong cô cảm nhận được ánh mắt của mọi nhìn cô

Victor : chà cô em gái của tôi hôm nay có vẻ xinh đẹp hơn nhiều nhỉ

Y/n : trông anh hôm nay có vẻ tuyệt nhỉ

Victor : cảm ơn em anh đi trước đây

Y/n : ừm

Đứng chờ một lúc thì Draco cũng tới .

Draco : xin lỗi nhé hôm nay tôi có chút chuyện

Y/n: ừm

Cô choàng tay Draco bước vào sảnh vừa bước vào đập ngay vào mắt cô là Cedric và Cho Chang đang khoác tay nhau.

Y/n : trông họ đẹp đôi ...nhỉ

Draco :ý mày là Cedric và cô gái đó hả

Y/n : ừm

Draco :ồ nhưng mà không bằng tao và mày

Y/n : mạnh miệng vậy sao

Buổi dạ vũ cô chứng kiến Cedric bước vào với Cho Chang cảm giác khó chịu dâng lên trong người cô sau đó cô và Draco cũng tham gia khiêu vũ cùng nhau kỹ năng của cô rất tuyệt vì con nhà quý tộc mà từ nhỏ cô và anh trai đã được dạy bộ môn khiêu vũ này rồi.

Sau một hồi thì cô bỏ Draco lại đó chạy ra hồ đen ngắm trăng xin lỗi Draco vì hôm nay là ngày trăng tròn và trăng xo với cậu thì trăng quan trọng hơn. Ngồi ngắm trăng một lúc thì Cedric đi tới.

Cedric : sao em lại ngồi đây

Y/n : là anh sao em ngắm trăng thôi

Cedric : có vẻ em thích ngắm trăng nhỉ

Y/n :ừm từ nhỏ em đã thích trăng rồi lúc nhỏ có chuyện gì buồn thường ra ban công ngồi ngắm trăng một mình nghe nó thơ mộng nhỉ

Cedric : Tên đầy đủ của em là Y/n Diana Graham nhỉ

Y/n : ừm đúng vậy

Cedric : tên đệm của em hình như có dính dáng tới mặt trăng nhỉ

Y/n : chắc là vậy

Cedric : Y/n anh thật sự có chuyện này muốn hỏi à không phải là một chuyện

Y/n : anh có thể hỏi

Cedric : chuyện đầu tiên em và Draco có mối quan hệ như thế nào vậy?

Y/n : bạn bè bình thường thôi mà thật ra cũng không hẳn là bạn bè nữa

Cedric : ồ được rồi vậy câu hỏi thứ hai này em cứ trả lời thoải mái nhé

Y/n : chuyện gì mà bí mật vậy

Cedric : e-em làm bạn gái anh nhé

Y/n : hả

Cedric : anh bảo là em làm bạn gái anh nhé em cứ trả lời thoải mái đi anh sẽ...không buồn đâu.

Y/n : e-em đồng ý
(Tác giả : hời ơi khoái muốn chết còn gì)

Cedric : ôi trời thật sao cảm ơn em

Cedric lao vào ôm chầm lấy cô một hồi lâu.

Cedric : anh mời em nhảy được chứ

Cứ thế hai người cùng nhau khiêu vũ dưới ánh trăng .
Dưới ánh trăng thơ mộng một cặp nam nữ yêu nhau đang khiêu vũ dưới ánh trăng thơ mộng liệu chuyện tình này sẽ đi về đâu, chuyện này tính sau chỉ biết rằng bây giờ ngay giờ phút này họ đang rất hạnh phúc anh hạnh phúc vì đã dám nói ra câu tỏ tình hạnh phúc vì cô cũng thích anh,cô thì hạnh phúc vì hạnh phúc rằng đã không chấp nhận một ai đó trước đây hạnh phúc vì anh đã chọn cô chứ không phải bất cứ một người con gái nào khác.
___________Hết Chương 18_____________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net