Chương 26: Kết thúc rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠Cảnh Báo⚠:Chương này sẽ là chương dài nhất từ trước đến giờ khoảng 3500   nên mọi người nếu có thể hãy lấy bánh và nước lên giường hay ngồi ghế lười gì đó rồi đọc nhó 

Xong rồi thì gét gô đọc truyện thui
_________________________________
Năm học thứ  7, năm học tồi tệ nhất đời học sinh của cô ngôi trường Hogwarts đầy tiếng cười vui vẻ nay chỉ còn lại những con người đầy xa lạ không dám cười với nhau. Bọn tử thần thực tử cặn bã không có chút tình người nào cô khinh.

Cô căm hận bọn chúng đến tận cùng bọn tử thần thực tử đến chút tình người cuối cùng cũng không còn. Cô biết chứ cô biết rằng việc mong chờ một bọn tử thần thực tử có tình người là một việc cực kì ngu xuẩn nhưng để cô chứng kiến những người bạn cùng khóa và các phù sinh khóa dưới phải chịu hành hạ về mặt thể chất lẫn tinh thần cô lại không chịu được mà muốn lao lên liều mạng với chúng nhưng cô cũng chỉ là một người bình thường, cô vẫn còn thứ gọi là gia đình. Cô chọn quay trở lại Hogwarts vì đây là căn nhà thứ 2 của cô, căn nhà đã gắn bó trong suốt gần 6 năm qua có những người cô tôn trọng ,cô quý mến, cô yêu. Cô yêu từng ngóc ngách từng ngọn cây, từng tòa lâu đài nó đã ở đây chứng kiến hành trình lớn lên của cô, con yêu tinh peeves luôn quậy phá và gây phiền phức cho mọi người nhưng nó vẫn luôn là tiếng cười là cục tích cực giữa một mớ hỗn độn của cảm xúc cho người nào cần. Hôm nay như một ngày bình thường cô ở trong phòng yêu cầu cùng với phù sinh của hai nhà còn lại là Gryffindor và Hufflepuff. Neville một cậu bạn nhà Gryffindor cùng khóa với cô, cậu ấy phải ra ngoài để lấy thực phẩm tiếp tế cho mọi người. 

Ở đây cô đã mất đi nhận thức về thời gian chỉ biết rằng đã rất rất lâu rồi cô không thể nhìn thấy và cảm nhận được ánh mặt trời. Ở cái không gian chật kín người tới không khí để thở có khi còn không đủ không có người để tâm sự cô thật sự sắp chịu không nổi cái cảm giác này rồi. Neville theo mọi khi qua bức tranh của em gái cụ Albus Dumbledore bà Ariana Dumbledore để đi lấy đồ tiếp tế từ bên ngoài, bức tranh của Ariana Dumbledore lại lần nữa được đẩy sang một bên Neville tiến vào nhưng cậu ấy không đem theo đồ ăn hay thức uống như mọi khi thay vào đó là "cứu tinh" của tất cả các phù sinh ở Hogwarts "bộ ba tam giác vàng" Harry Potter, Hermione Granger và Ron Wealsley cả căn phòng như vỡ òa với sự trở lại của cả ba lỗ tai của cô lúc đó như nổ tung. Harry không kịp vui mừng vội vàng nói

Harry: tớ phải tìm một thứ liên quan tới nhà Ravenclaw nhưng tớ không biết cụ thể là gì có ai có sáng kiến gì không

Liên quan tới nhà Ravenclaw sao? Có khi nào là vòng nguyệt quế của 1 trong bốn nhà sáng lập bà Rowena Ravenclaw hay còn gọi là vương miện Ravenclaw

Luna: có khi nào là vòng nguyệt quế Ravenclaw không?

Cho Chang gần như lập tức phản đối lại ý kiến của Luna

Cho chang: Không đời nào chưa có ai còn sống mà nhìn thấy nó cả

Y/n: phải thử thôi 

Cô vừa ngắt câu thì Ginny chạy vào nói

Ginny: Snape (lúc này đang là hiệu trưởng của trường) đã biết tin Harry  đột nhập vào trường ông ta yêu cầu tất cả tập trung ở đại sảnh đường

Cô khoác lên mình chiếc áo chùng đèn rồi mau chóng nhập vào hàng , tùy theo số lượng học viên của mỗi nhà sẽ có những chiến lược sắp xếp đội hình làm sao cho bảo vê được các phù sinh nhà mình nhiều nhất có thể . Nhà Ravenclaw sẽ để các phù sinh năm 7,6 đứng xen kẽ nhau ở ngoài cùng để bảo vệ các phù sinh nhỏ hơn ở trọng tâm không phải là các phù sinh nhỏ nhất mà sẽ là các huynh trưởng nam, huynh trưởng nữ, và người đứng đầu nam sinh và người đúng đầu nữ sinh được phù phép hóa nhỏ như là lớp phòng bị ở giữa cũng là người sẽ chịu trách nhiệm trấn an tâm lý các phù sinh nhỏ và là tấm áo giáp kiên cường nhất cho tất cả các phù sinh nhỏ tuổi.

Rồi theo sau nhà Gryffindor tiến vào đại sảnh đường. Cô đứng ở ngoài cùng từng bước từng bước chậm rãi bước tới đại sảnh đường.

Đại Sảnh Đường

Đại sảnh đường vốn luôn sáng sủa vậy mà giờ lại mang một cảm giác rợn người tối tăm.

Snape: ta biết các ngươi đang che chở cho Harry Potter hãy ngoan ngoãn giao nó ra cho ta nếu không tất cả giáo vên và học sinh đều phải chịu trừng ...

Hắn ta chưa nói xong thì Harry tự bước ra sau đó là hội phượng hoàng cùng tất cả các giáo viên còn lại nối đuôi bước 

Harry: Snape là người đã giết cụ 

Đại sảnh đường có kẻ ngạc nhiên có kẻ chỉ hận không thể lao tới đấm chết hắn. Snape rút đũa phép ra chuẩn bị tấn công Harry thì cô McGonagall lao tới chắn tước mặt Harry và chĩa đũa  phép về phía lão Snape. Trong thoáng chốc cô thấy Snape có chút do dự khi phải chĩa đũa về phía cô McGonagall nhưng cả hai vẫn lao vào chiến đấu cô McGonagall liên tục tung ra các lời nguyền về phía Snape khiến cho Snape phải liên tục lùi ra sau và sau cùng hắn đã bỏ chạy.

cả đại sảnh đường reo hò vì đã tống được lão Snape đi cô McGonagall lại lần nữa thắp sáng đại sảnh đường khoảnh khắc đó có lẽ cô McGonagall đã không những thắp sáng đại sảnh đuuowngf mà cô còn thắp sáng niềm tin trong lòng của tất cả phù sinh rằng chúng ta sẽ chiến thắng thế lực hắc ám và chúng ta những con người dũng cảm sẽ dành lại hòa bình trong giới phù thủy. Vui mừng không được bao lâu chợt một thứ âm thành từ đâu tới như thể nó được phát ra từ những bức tường

...: các ngươi chỉ cần giao nộp Harry Potter cho ta và trường học sẽ được bình yên, ta cho các ngươi trễ nhất là nửa đêm nếu các ngươi không chịu giao thằng nhóc Harry Potter ra cho ta thì Hogwarts sẽ trở thành bãi chiến trường.

Thứ âm anh kia dừng lại cả đại sảnh đường trong khi phù sinh nhà Slytherin và một số phù sinh nhà khác thì hầu như phù sinh của ba nhà còn lại đều đi tới phía trước chắn trước mặt cậu và tất nhiên trong đó có cô.Cô đi lên phía trước đứng Trước mặt  Draco Malfoy rồi nói lớn

Y/n: bất cứ ai muốn bắt Harry thì cứ thử bước qua xác bọn này đã


Cô McGonagall yêu cầu thầy giám thị Argus Filch đưa tất cả phù sinh nhà Slytherin xuôgs hầm và nhốt tất cả chúng ở đó

McGonagall: Các phù sinh khác cũng nhanh chóng xếp hàng và sơ tán theo sự chỉ dẫn của các huynh trưởng và các giáo viên khác mau lên

...: nhưng thưa giáo sư nếu chúng em muốn ở lại chiến đấu thì sao ạ

Cô  McGonagall im lặng một lúc rồ nói "Nếu trò đã đủ tuổi"

Cứ như vậy các học sinh muốn ở lại chiến đấu thì cứ tiếp tục ở lại còn những phù sinh khác thì ròi đi. Cô chỉ cảm thấy họ thật đáng thương họ vẫn còn gia đình họ vẫn muốn sống đây là chiến tranh chứ không phải đơn thuần như một trận quidditch chỉ bị chấn thương cùng lắm nằm viện vài tuần hay vài tháng là khỏi. Chiến tranh bạn phải chấp nhận việc bạn có thể mất mạng bất cứ lúc nào.

Số học sinh ở lại của nhà Ravenclaw còn hơn nữa có những học viên nhỏ tuổi không chịu nghe lời mà nhất quyết ở lại bảo vệ tòa thành Hogwarts, cô trở lại sau khi đưa các phù sinh đi sơ tán cô bất ngờ với số lượng phù sinh ở lại Hogwarts, nha Gryffindor thậm chí còn nhiều hơn Ravenclaw và Hufflepuff gần như là tất cả khiến cô McGonagall phải tiến xuống xua đuổi ép buộc các phù sinh chưa đủ tuổi phải sơ tán. Sơ tán xong còn khoảng hơn 50p bộ trưởng Kingsley bắt đầu phân công nhiệm vụ cho mỗi người lúc cô để ý thì đã không thấy Harry đâu chắc là chạy đi kiếm thứ mà lúc nãy cậu ấy hỏi rồi cô được giao nhiệm vụ sẽ đi vòng quanh trường phá hủy các tàu thuyền và phụ giúp mọi người gia cố các lớp phòng ngự vì sao cô được giao nhiệm vụ này thì phải nhìn lại bảng thành tích học tập của cô. Cô cùng các giáo sư gia cố lớp bảo vệ rò cùng Cedric tiến đến sân quidditch cái đặt một số bẫy cô biết bây giờ việc này là không cần thiết nhưng cô vẫn làm không hiểu sao cô có cảm giác chuyện này sẽ có tác dụng. Cô và Anh năm tay nhau đi tới hồ đen nơi anh tỏ tình cô 

Y/n: Cedric em yêu anh

Cedric :Y/n anh yêu em, nếu sau cuộc chiến này anh và em đều bình an anh nhất định sẽ để bố em dắt em vào lễ đường tận tay giao cho anh, anh sẽ là người đàn ông lo lắng cho em cả nửa đời còn lại của em. Anh hứa!

Y/n: được em nhất định sẽ chờ anh

Cô và anh ôm nhau nhìn về hướng lớp phòng bị đang tiếp tục được gia cố đồng hồ điểm đúng 12g đêm cô sẵn sàng đón nhận cái chết rồi

Ba mẹ kiếp này con không có khả năng trả ơn nuôi dưỡng của ba mẹ nếu có kiếp sau con nhất định sẽ trả ơn cho ba mẹ  Victor hy vọng anh sẽ thành cong trên con đường anh chọn nhé 

Không được bao lâu tấm khiên bảo vệ vỡ vụn cô biết rằng rồi thời khác này cũng tới cả ha chạy tới đại sảnh đường rồi chia nhau ra chiến đấu 
_______________________________________

Cuộc hỗn chiến giữa các học sinh và phù thủy phe hắc ám đang diển ra thì có lẽ cô hoa mắt cô thoáng thấy ai đó rất giống bố mẹ và anh trai cô nhưng không thể nào họ không bao giờ, không bao giờ họ sẽ đứng về phe của người đã giết chết con gái mình 1 lần, rồi lại một lần nữa thứ âm thanh như phát ra từ những bức tường kia lại nổi lên 

...: Harry Potter bây giờ một mình ngươi vào rừng cấm gặp ta nếu không cuộc chiến vẫn tiếp tục và tất cả bạn  bè đều sẽ nằm xuống ta cho ngươi 30 phút suy nghĩ đi sau 30p ta không thấy người thì đồng nghĩa với việc người từ chối đến rừng cấm và cuộc chiền sẽ tiếp tục cho đến người cuối cùng

Âm thanh kia lại im bặt cùng lúc đó các tử thần thực tử cũng hóa thành làn khói đen bay đi cô giúp vận chuyển những người bị thường vào đại sảnh đường. Xác người la liệt khắp mọi nơi Fred anh trai của Ron cũng là một trong số...Cô bắt đầu hoảng sợ chạy khắp nới vừa tìm vừa hét tên Cedric chạy tới gần cây cầu gỗ cô thấy anh nằm kế bên đống đổ nát có một tảng đá đè lên người anh. Cô như chết trân tại chỗ tự trấn an mình rằng anh sẽ không sao đâu rồi chầm chậm tiến lại gần anh.

Cô quỳ xuống bên cạnh anh khuôn mặt anh trắng bệch cắt không còn một giọt máu, cô không thể kìm lòng được nữa òa khóc như đứa trẻ.

Y/n: Cedric không , không được tại sao không thể nào Cedric ... Cedric! anh tỉnh lại cho em Cedric anh đã hứa sẽ để ba dẫn em vào lễ đường để gả cho anh rồi mà sao giờ anh lại nằm đây chứ Cedic em xin anh mà ... Cedric làm ơn, CEDRIC!

Cô hét lớn tên anh với hy vọng anh sẽ tỉnh lại mở mắt nhìn cô lấy 1 lần. Cô dùng bùa nâng , nâng tản đá lên khỏi người anh, máu ở bụng của anh cứ ồ ạt chảy ra cô dùng bùa trị  chữa trị ,trị thương cho anh cô gần như biết rằng cơ hội sống sót của anh bằng không nhưng cô vẫn làm vì cô muốn dù anh có chết đi thì vẫn sẽ là một chàng thiếu niên đẹp trai như lần đầu tiên cô gặp anh vậy. Anh ấy rất đẹp trai rất ấm áp nụ cười của anh khiến bao cô gái đổ gục anh là một học sinh xuất sắc là quán quân của Hogwarts trong cuộc thi tam pháp thuật anh là Cedric Diggory là người mà cô yêu nhất cuộc đời này. Đưa anh vào đại sảnh đường cô ngơ ngẩn ngồi kế bên anh nhìn chằm chằm vào anh. Đột nhiên anh mở mắt ngồi dậy như một người khỏe mạnh chưa từng bị thường cô ngẩn người một lúc rồi chồm tới ôm anh khiến anh không kịp phản ứng mà ngã ra sau lưng

Y/n: hức hức Cedric em tưởng anh đã.. anh đã...

Cedric: anh xin lỗi, làm em hoảng sợ rồi 

Anh vừa xoa đầu vừa an ủi cô

Cedric: anh đã hứa sẽ nắm tay em đi hết cuộc đời còn lại anh sẽ không thất hứa đâu

Ginny đột nhiên chạy tới hỏi cô vẻ mặt vô cùng hoảng hốt


Ginny: Chị Y/n chị thấy anh Harry đâu không?

Y/n: không thấy sao vậy

Ginny: từ nãy giờ em không thấy anh ấy nữa

Y/n: hay là em đi hỏi Ron và Hermione đi

Ginny: vâng ạ
____________________

Không bao lâu sau 

Ginny đột nhiên chạy ra ngoài như tìm thấy điều gì đó kèm theo đó là tiếng hét như xé nát tim gan cô và Cedric nhanh chóng chạy ra xem.
Cô ngỡ ngàng khi thấy một đoàn người với kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó dẫn đầu cô vui mừng khi thấy bác Hagrid còn sống niềm vui không được bao lâu thì theo sau đó là sự ngỡ ngàng và hoảng sợ khi trên tay bác Hagrid là Harry nhưng tại sao cô ấy lại trắng bệch thế kia trông không còn  một tí sức sống nào. 

Voldemort: Harry Potter đã hết he he he

Voldemort: ta cho các ngươi một cơ hội nếu các ngươi đầu quân cho ta các ngươi sẽ an toàn  

Ba mẹ của Draco kêu cậu quay lại chỗ chúa tể rồi rời đi. Cô lại lần nữa nhìn thấy bố mẹ của mình nhưng tại sao họ lại đứng với hắn chứ ? Cô không tin được mà chạy lên đằng trước để nhìn cho rõ cô không tin rằng ba mẹ mình lại đi ủng hộ kẻ đó mặc cho Cedric cản cô lại và chạy theo cô.

Y/n : Ba? Mẹ? Anh trai? chuyện này là sao chứ ai đó giải thích con nghe đi

Voldemort: ôi Y/n Diana Graham con gái của ta 

Y/n: con gái? ông ta biết rồi sao

Voldemort: Y/n ạ ta và con là hiện tượng song trùng 

Cô dù đã biết rằng mình và kẻ ghê tởm này đã dính phải hiện tượng sinh trùng nhưng cô chưa bao giờ kể cho ai ngoài Luna nghe chuyện này vì đây vốn là một chuyện chẳng có gì tự hào . 

Voldemort: ôi con gái lại đây nào cha mẹ của con đã chọn phe mạnh rồi lại đây nào con gái...

Y/n: im! im lặng đi! tôi không phải con gái ông

Voldemort: im lặng ? ha ha ha cho dù ngươi không muốn thì nó đã là vậy rồi NGƯƠI không có quyền lựa chọn

Tiếng thì thầm dè bỉu từ đằng sau liên tục được tuôn ra

...: Graham, là con gái của kẻ đó sao?

...: ôi xem kìa tiểu thư gì chứ cũng là con gái của kẻ đáng căm ghét nhất thế giới này

...

cô vốn dĩ nhưng rất tiếc

Y/n: thật tiếc ! thưa chúa tể chúng ta quả nhiên là hiện tượng song trùng nhưng mà liệu không biết ngài còn nhớ hay không. Cái ngày mà ngài được hồi sinh và tôi là bước đệm của ngài nhỉ. Đuôi trùn à không Peter Petigrew đã giết tôi theo ý niệm của ngài. Thưa chúa tể của tôi và kể từ đó ta và ngài đã không còn có bất cứ quan hệ nào cả nên cảm ơn ngài đã bao dung tôi nhưng đáng tiếc chúng ta không có duyên để chiến đấu cùng nhau rồi

Cô vừa nói xong thì Harry nhảy xuống khỏi tay bác Hagrid điều này đã làm cho gần nửa tử thần thực tử lung lay ý chí hai phe lại lao vào đấu với nhau cô chạy tới chỗ cha mẹ và anh trai cô đầu tiên. Cha cô ôm chặt lấy cô

Frederick: con không sao là được rồi

Diana: mẹ có thể giải thích, mẹ đảm bảo gia đình chúng ta chưa từng ủng hộ nhưng chúng ta phải làm thế để bảo toàn tính mạng và chúng ta đang cố bảo vệ đám chúng con mau đi đi nếu không chúng ta sẽ  bị nghi ngờ

Y/n: con hiểu rồi ba mẹ phải cẩn thận ,anh nữa

Victor: được

Cô lao vào cuộc chiến nhưng lạ thay một lời nguyền giết chóc của tên tử thần thực tử đã trúng người cô nhưng sao cô lại không chết. Cô không để ý và tiếp tục chiến đấu.

Cô đang chạy trốn khỏi một số tử thần thực tử đang cố tung lời nguyền lên người cô. Cô dừnglaij khi nhìn thấy Harry và Voldemort đang đấu tay đôi và rồi Harry thắng cây đũa cơm nguội rơi vào tay  Harry còn hắn kẻ đã gieo rắc nỗi khiếp sợ cho cả thế giới trong suốt hơn 1 thế kỷ qua. Kết thúc rồi, cuối cùng kết thúc rồi. Tất cả các tử thần thực tử đã chạy trốn khi chứng khiến vị chúa tể của mình tan biến.  Cô kiềm không được mà òa khoác đã có quá nhiều phải hy sinh trong trận chiến vô nghĩa này rồi. 

Cô tiến vào đại sảnh đường ở trước mỗi một thi thể co đều sẽ để một bông hoa cẩm chướng trắng kế bên họ kèm theo lời chúc chân thành nhất cô dành cho họ. Cô chạy tới ôm lấy mẹ cô vào lòng  òa khoác nói hết bao uất ức cô phải chịu trong vòng mấy tháng vừa rồi.
___________________
2 năm sau (Y/n 19 tuổi)
Đám cưới Y/n và Cedric 

Giữ đúng lời hứa cô mặc lên người chiếc váy cưới khoác tay cha cô tiến vào lễ đường nơi chàng trai sẽ cùng cô tiến tới nữa cuộc đời còn lại đang đứng đó nhìn cô với ánh mắt chứa chan tình yêu

Frederick: con gái ba nó dễ khóc lắm sau này nó có gây chuyện đừng đánh, đừng mắng nó, gửi về cho ta , ta nuôi con bé từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ để nó uất ức chuyện gì. Bây giờ giao nó lại cho con hy vọng con sẽ chăm sóc tốt cho nó

Cedric: Người cứ tin tưởng con giao bảo bối của người cho con cũng sẽ không để người thất vọng
____________________

12 năm sau

Y/n: Gloria chậm thôi đừng chạy

Gloria: mẹ ơi mau lên

Galvin: ba mau lên mau lên

Cedric: Gloria, Galvin hai đứa đi từ từ thôi mẹ hai đứa sắp mệt chết rồi đó

1 năm sau cưới cô có thai và nó là thai đôi 1 trai 1 gái điều này khiên cả hai bên gia đình đều vui mừng khôn siết người duy nhất không vui có lẽ là chính cô vì còn ham chơi mà bị bắt có bầu nhưng dù thế nào đi chăng nữa cô vẫn yêu 2 đứa trẻ này bằng cả tính mạng. Cedric hiện tại đang làm phó hiệu trưởng trường Hogwarts dạy môn Bùa chú và là chủ nhiệm nhà Hufflepuff,cô bây giờ là thần sáng cấp cao của bộ pháp thuật và kiêm luôn giáo sư giảng dạy môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám.Hôm nay là ngày mà cô đưa 2 bảo bối của mình đi nhập học nhìn chuyến tàu lần nữa lăn bánh cô đứng nhìn bọn chúng rời đi một cảm giác khó tả dâng lên trong người cô. Cô đột nhiên quay qua đứng đối mặt với Cedric

Y/n: e hèm chào anh mối tình đầu của em 

...
______________________________Hết Truyện_______________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net