1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Celine, Celine, Celine.

Celine - tiểu công chúa Wonderland!

Celine - cô nàng tiêu chuẩn xứ Wonderland!

Celine - cô ả may mắn của Wonderland!

Celine Allard - một cô nàng xinh xắn, mang dáng vẻ tuyệt trần với mái tóc vàng óng mượt mà cùng đôi mắt xanh long lạnh như đại dương kia, là con gái của Pattrick, ông chủ trang trại nho, nhà sản xuất rượu hàng đầu của Wonderland.

Celine Allard - ả may mắn, kiêu ngạo, ngạo mạn, không đặt ai vào trong mắt mình, không có tình người.

Celine Allard - đoá hồng thấm đẫm vang đỏ của Wonderland, đoá hồng đẹp nhất, nhiều gai nhất, xanh nhất, vàng nhất. Đóa hoa quỷ quái nhất!

Celine Allard - sẻ nhỏ trong lồng!
------
"Celine!"

Hắn rảo bước tìm cô trong toà thành rộng lớn , cô gái, à không con chim sẻ hắn mới mua được từ phiên chợ đâu rồi? Cô nàng đi đâu rồi? Cô ả đang trốn chỗ nào? Muốn chơi trò trốn tìm với hắn à!

Ha, trang trại nho cùng xưởng rượu của Pattrick bị đốt cháy, không biết kẻ khốn nào đã làm vậy. Như vậy, Pattrick từ kẻ giàu nhất xứ này đã trở thành tên rỗng tuếch. Bằng tất cả tình yêu thương cha con, ông ta đã bán đứa con gái từng được chính mình coi là tâm can, là vàng bạc châu báu, rao bán ngoài chợ, một cách vô cùng đáng khinh bỉ. Cuối cùng, công chúa cũng bị rao đi một cách thảm thương, chấm dứt ngày tháng đẹp đẽ!

Nhưng mà Audrey lại thầm biết ơn kẻ nào đã đốt cái trại ấy, bởi lẽ nhờ ơn đó mà hắn ta mới có thể đến gần Celine như vậy, đến gần nàng thơ của hắn. Nếu không phải cô nàng bị rao bán, nếu không phải nhà nàng bị cháy, trở thành những kẻ bần hèn, trốn ở nơi đầu đường xó chợ thì làm sao mà một người như hắn lại bắt giữ được nàng, nhốt trong toà lâu đài tuyệt đẹp này! Vốn dĩ, cả cái xứ Wonderland này, chẳng ai lọt vào đôi mắt xanh sâu thẳm của Celine.

Đúng vậy, không một ai cả!

"Celine"

Hắn một lần nữa gọi tên cô nàng yêu thương của mình, nhưng không có tiếng đáp lại. Đầu hắn thoáng nghĩ đến cảnh cô đã chạy trốn thì trong lòng hắn lại khẩn trương vô cùng! Lần cuối cùng cô nàng bỏ trốn là khi nào? Là hai ngày trước.

Nếu nàng thơ lại lần nữa biến thành giấc mộng của hắn mỗi khi trời đêm xuống, hắn phải làm gì đây? Hắn sẽ lật tung cái xứ sở này lên, truy lùng mọi ngóc ngách, hắn phải tìm ra cô! Sau đó, có phải hắn nên chặt gãy bàn chân xinh xắn kia đi, rồi nhốt nàng công chúa vào một cái lồng vàng đính cả những viên kim cương lấp lánh. Như vậy, Celine sẽ mãi ở cạnh hắn, mãi mãi.

"Celine"

Không có ai đáp lại hắn.

Nếu lần này, chú chim sẻ của hắn lại lần nữa chạy trốn thì sao? Hắn nên làm gì đây? Tuy nhiên hắn lại lắc đầu, hắn nghĩ chắc hẳn cô đang ở đâu đó trong toà thành này, có lẽ phòng của hắn và cô, vườn hồng hắn vì cô mà trồng? Hắn thật sự không muốn chặt đứt đôi cánh tựa thiên sứ của cô chút nào cả, dù trông nó thật chướng mắt. Hắn rảo bước đi, trong lòng thầm nghĩ Celine của hắn chắc chắn ở gần hắn thôi, Celine sẽ không chạy trốn khỏi hắn.

"Celine"

"Celine"

"Celine"

Hắn gần như gào lên, bước chân nhanh hơn khi thấy phòng ngủ. Có phải Celine xinh đẹp của hắn đang yên giấc không? Hắn mở toang cửa, trên giường trống không, ban công trống không, nhà vệ sinh, mọi chỗ đều không. Rồi hắn lại chợt mỉm cười, Celine có khi nào thích nơi này đâu chứ! Vậy rốt cuộc thì Celine đang ở đâu?

Celine của hắn đang trốn chỗ nào?

Hắn tiến đến ban công, hoảng loạn nhìn xung quanh rồi chợt dừng lại. Một dáng người cùng mái tóc vàng nổi bật trong vườn hồng đấy, hờ hững với mọi vật. Hắn khẽ mỉm cười.

Celine của hắn đây rồi.

Hắn tiến đến bên cô, dịu dàng đặt lên trán một nụ hôn nhưng Celine lại tránh đi. Hắn khẽ nhăn mày, sau đó lại tươi cười giữ chặt cô, đặt thêm một nụ hôn nữa.

Celine là con chim sẻ của hắn.

Celine ghét bỏ nhìn hắn, nghiêng người sang một bên, nhưng Audrey không chút quan tâm, hắn tin hắn có thể từ từ khiến cô phải phụ thuộc vào hắn, phải lệ thuộc vào hắn, cô sẽ tự nguyên dâng cô lên cho hắn. Hắn sẽ không vội, hắn sẽ từ từ. Đằng nào Celine cũng ở trong tay hắn, không ở đâu cả. Nghĩ đến đây, hắn lại lần nữa mỉm cười, nhìn sang khay thức ăn bên cạnh, nó vẫn còn nguyên. Celine của hắn chưa ăn uống sao?!

"Celine, em chưa ăn!"

Sau đó, hắn lại vô cùng tao nhã cắt thịt, đưa tới trước miệng cô nàng, nhưng Celine lại tránh đi, nghiêng đầu không muốn. Cô nhìn hắn, ánh mắt kiên định, hắn biết thừa ánh mắt ấy chỉ điều gì. Cô muốn thoát khỏi hắn sao? Nằm mơ! Thậm chí khi nhìn thấy sự quật cường trong cô, hắn không khỏi thấy hứng thú, hắn muốn mài mòn đi cái tính ấy, hoàn toàn xoá bỏ khỏi người cô. Celine chỉ nên là cô nàng yểu điệu, yếu ớt dựa vào người hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net